Bồ hớ hênh trên giường thách thức vợ để rồi 5 phút sau chạy không kịp
Đã dặn cô bồ trốn kĩ vào thế mà cô ta nằm hớ hênh lên trên giường để rồi nhận ngay quả đắng. Người đời nói nào có sai, phận làm kẻ thứ 3 đừng bao giờ tỏ ra mình là kẻ oai phong lẫm liệt.
ảnh minh họa
Anh quen với vợ mình đến nay cũng gần 4 năm. Quãng thời gian nào có phải ngắn nhưng cũng không quá dài. Anh bị hút hồn ngay khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp trắng trẻo đó trong một lần dự tiệc của đối tác. Nhưng tiếc thay cô gái xinh đẹp ấy lại có một khuyết điểm đó là bị câm và điếc.
Con người ta hình như không thể nào hoàn thiện mọi điều. Chính vì lẽ đó nên anh đã thông cảm cho cô gái đó được. Anh nhìn sâu vào đôi mắt biết cười đó mà yêu thương cô gái đó và muốn được chăm sóc cho cô. Con người ta chẳng thể nào mà hoàn thiện được. Bởi thế 1 khuyết điểm của cô cũng đã khiến cho mọi người nhìn vào công nhận rằng cô xinh đẹp tuyệt hảo nếu không vô tình mắc theo cái di tật đó.
Nhưng vì sự chân thành của cô, vì con người cô nên anh đã yêu thương cô và yêu luôn cả cái khuyết điểm mà cô có. Cô hạnh phúc đến vô cùng khi có được một người đàn ông trở thành người yêu của mình. Thật sự cô đã cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc.
Yêu nhau được gần 1 năm anh ngỏ ý muốn cô trở thành vợ mình, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý vì tin rằng trên đời này sẽ chẳng có ai thương cô nhiều hơn anh. Dẫu là thế nhưng niềm tin ấy cũng chẳng mấy chốc mà tiêu tan hết cả. Bởi anh khiến cô thất vọng đến vô cùng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Anh cưới cô về làm vợ, anh đã để cô ở nhà làm việc nhà với hi vọng cô lui lại chăm sóc gia đình nhỏ làm hậu thuẫn cho anh để anh có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc của mình. Cô nào đâu có hay đó chính là cái cớ để anh giữ chân cô ở lại nhà mà mặc nhiên có quan hệ ngoài luồng với biết bao nhiêu cô gái khác.
Anh vẫn là chồng cô, vẫn hết mực yêu thương cô. Nhưng chuyện đàn ông lăng nhăng bên ngoài vợ nào có thể quản nổi. Trong khi đó cô lại là một cô gái khiếm khuyết, cô nào có nói được, nào có hỏi được nào có nghe được người ta đang rỉ tai nhau những gì sau lưng cô đâu. Cô chỉ có thể quan sát, với sự nhạy cảm của mình cô hiểu được rằng anh đã giấu giếm điều gì đó sau lưng mình dù chính bản thân cô cũng không rõ lắm về điều đó.
Thế rồi mọi chuyện của anh cũng vỡ lở khi hôm đó cô tưởng anh về ngoại. Cô đã tính sẽ về ngoại thật khi nhắn tin cho anh như thế. Nhưng đi nửa đường cô chợt nhớ ra mình quên chưa tắt hết điện trong nhà. Cô đã mang bầu nhưng vẫn chưa kịp báo tin vui cho anh. Thế nên dạo này trí nhớ của cô cứ nhớ nhớ quên quên như thế.
Thật không ngờ vì chiều nhân tình nên anh đưa hẳn cô ta về nhà. Thấy tiếng bấm chuông cửa anh bực tức ra xem thì hoảng hốt thấy cô ở trước cửa nhà. Cô còn khóa cửa mà quên đem theo cả chìa khóa nữa nên đành đợi ở ngoài. Anh đã rối rít dặn cô bồ:
- Trốn kĩ đi em vợ anh câm điếc chứ không mù đâu.
- Được rồi, em biết rồi anh cứ yên tâm đi.
Nói là thế nhưng cô bồ của anh cũng thuộc loại trơ trẽn lắm. Cô ta cứ nằm hớ hênh trên giường như để thách thức cô vợ của anh. Anh bất lực còn cô thì chết điếng khi phát hiện ra cảnh tượng ấy. Nhưng hình như khi con người ta đau khổ nhất lại chính là lúc mà con người ta sáng suốt nhất thì phải. Cô cầm điện thoại lên chụp vội vài bức hình rồi còn bật điện thoại quay hẳn một đoạn video. Cô bồ vẫn cứ nằm chềnh ềnh không nghĩ gì cho đến 5 phút sau mới nhận ra điều khác thường khi cô giơ điện thoại cho xem lập tức hối hả không kịp mặc quần áo để bỏ chạy ngay tức khắc ra khỏi căn nhà của cô.
Còn anh nhìn cô van nài sự tha thứ mà cô không hề ngoảnh đầu nhìn lấy 1 cái. Cô bỏ về nhà ngoại để suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân của chính mình. Liệu cô có còn nên cố gắng giữ lại cuộc hôn nhân này hay không?? Hạnh phúc này có một lần nữa cô có lại. Niềm tin ấy đã mất khiến cô càng hoang mang hơn. Còn đứa con trong bụng mới bắt đầu hình thành càng khiến cô rối bời, bất ổn. Cô nên làm gì tiếp theo cho vẹn toàn đây??
Theo blogtamsu
Nó im lặng về cái bụng bầu của cô bồ học lớp 12
Q. hướng mắt về phía V., năn nỉ: "Vì em, vì hai con, xin anh hãy hồi tâm, chuyển ý...". Nhưng V. vẫn dứt khoát đòi ly hôn cho bằng được.
ảnh minh họa
1. Một chiều, tôi hẹn với ông bạn nhà báo cà phê phiếm chuyện. Thế nhưng tôi không tài nào tập trung được vì 7-8 cuộc gọi liên tục của Q. xen vào giữa cuộc nói chuyện. Có lẽ cảm giác ngày mai ra tòa khiến nó sốt ruột nên nó chạy thẳng đến nhà tôi ngồi chờ. Tôi đành tạm biệt ông bạn, đường về mưa tầm tã, kẹt xe, điện thoại reo inh ỏi...
Q. và V. thương nhau từ năm học lớp 1 1 thời trung học, là cặp hiếm hoi trở thành vợ chồng từ tình yêu thuở học trò. Gặp Q., chỉ mới hơn 10 ngày nhưng tôi không nhận ra nó nữa vì mặt hốc hác, mắt thâm quầng, mệt mỏi. Nó bảo tôi: "Bây giờ ông gọi cho V. một tiếng..." rồi nó khóc vì nó sợ ngày mai ra tòa. Tôi bốc điện thoại gọi V., nó chạy thót qua ghế, dán chặt tai vào điện thoại, cả hai cùng nghe giọng thằng V . dứt khoát: "Nếu mi định nói về chuyện tau và Q. thì tau xin lỗi phải cúp máy". Nói xong nó cúp thật. Q. khóc như mưa rồi quay sang cầu cứu: "Ngày mai ông nhớ đến tòa, ủng hộ tinh thần cho Q. nhé, biết đâu V. đổi ý...".
2. Ngày đó, rời Đà Nẵng, chúng tôi vào Sài Gòn học đại học. Thằng V. học bách khoa, con Q. học sư phạm ngành hóa. Cả hai đứa đều là bạn tôi. Dăm tuần, V. đèo con Q. trên chiếc xe đạp cà tàng qua tới ký túc xá ĐH Luật thăm tôi. Bạn bè lúc đó ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của tụi nó.
Một lần, chiều tối muộn, thằng V. chạy qua hớt hải, bảo tôi dẫn nó ra đình Bình Triệu hái lá xông về nấu nước cho con Q. bị cảm lạnh. Thằng V. ngồi sau, ôm bó lá xông, tôi chở thẳng về ký túc xá Trường ĐH Sư phạm ở đường Lạc Long Quân, quận 11. Lúc ấy Q. sốt hầm hập, thằng V. bỏ nắm lá vào cái bình có cái sục lén cắm điện. Nó nhanh tay tháo tấm ri-đô trùm lên đầu cho Q. xông và khóc rưng rức...
Chúng tôi ra trường, Q. về dạy học tại một trường cấp III ở quận 6, TP.HCM; V. về làm tại một tổng công ty điện. Đám cưới tụi nó đơn sơ nhưng ấm cúng và tràn đầy tình yêu. Hai năm liền sau đó, tụi nó bổ sung thêm hai thành viên, nếp, tẻ đủ cả... Rồi cũng chỉ ba năm sau nữa, thằng V. lên chức trưởng phòng, nhà cửa rộng rãi, khang trang. Q. mở lớp dạy thêm ở nhà, hai con đều là học sinh giỏi ở trường chuyên.
Năm 2012, trong một vụ sử dụng tài sản công không đúng mục đích, thằng V. bị cơ quan điều tra một tỉnh triệu tập, tôi làm luật sư bảo vệ nó. Mất hai tháng rồi mọi chuyện cũng xong. Trong hai tháng đó Q. sút gần 10 kg vì lo cho chồng. Xong việc cũng là lúc tụi nó tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày cưới.
3. Hai năm trở lại đây , tôi nghe bạn bè nói nhiều về V . dính vào rượu chè, gái gú... Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi nghe Q. hay tâm sự. Sau Tết Nguyên đán vừa rồi, Q. gọi điện thoại cho tôi báo tin V. và cô bé học trò lớp 12 đến học thêm tại nhà vợ chồng nó phải lòng nhau. Thậm chí hai người còn dọn ra sống chung với nhau. Cũng từ đấy V . ít về nhà hẳn, khi hai đứa con hỏi ba đâu thì Q. đành phải nói "ba đi công tác".
Tôi gặng hỏi nguyên nhân, V. kể lể rằng Q. có tính keo kiệt với cha mẹ chồng, đi uống nước với nam đồng nghiệp, nhà cửa như bãi rác... Nhưng khi tôi hỏi đến cái bụng bầu lùm lùm 4-5 tháng của cô bé đang học lớp 12 thì nó đánh trống lảng, không trả lời...
4. Phiên tòa hôm nay là phiên tòa phúc thẩm sau khi V . bị tòa sơ thẩm xử bác yêu cầu xin ly hôn với Q. Vì bận nên tôi không trực tiếp tham gia được mà nhờ một luật sư đồng nghiệp đến tòa dự khán. T rước tòa Q. vẫn luôn miệng nói tốt về chồng, bởi vì tôi biết Q. còn thương yêu V . nhiều lắm dù V. là người phụ bạc nó.
Q. hướng mắt về phía V., năn nỉ: "Vì em, vì hai con, xin anh hồi tâm, chuyển ý...". Nhưng bất chấp mọi thứ, V. vẫn dứt khoát đòi ly hôn cho bằng được. Cuối cùng, dù đã dành thời gian hòa giải, khuyên nhủ nhưng HĐXX đành chấp nhận sửa án sơ thẩm tuyên cho V. được quyền ly hôn với Q. Q. sụp xuống, hai tay vít vào thành ghế...
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Q: "Ông ơi, giờ tôi biết phải làm sao?". Cổ họng tôi bỗng ứ nghẹn bởi rất thương Q. nhưng biết mình sẽ chẳng giúp được gì. Đọc tin nhắn của Q. cũng là lúc tôi vào danh bạ, thẳng tay xóa ngay số điện thoại của thằng V.
Ký ức về thằng V. trong đầu tôi bỗng vụn vỡ....
Theo PLO
Đang hú hí với nhân tình trong ôtô,tôi giật mình khi thấy vợ ôm con khóc chặn đầu xe Có lần đi chơi cùng với vợ con, tôi cứ thấy ái ngại khi nhìn mấy họ ăn mặc nhếch nhác lại bẩn nữa chứ, sau lần đó tôi ớn tới già. Vợ người ta thì lao ra đường kiếm tiền đỡ một phần gánh nặng cho chồng, còn vợ tôi mang tiếng là học Đại học mà chẳng thể kiếm được một...