Bồ chồng trơ trẽn đến đòi con, mẹ chồng im lặng và dúi vào tay cô ta một thứ chết khiếp
Cô bồ của chồng hùng hổ đập cửa rồi xông vào nhà đòi con trai, trong khi chồng tôi trợn tròn mắt nhìn cô ta, thì mẹ chồng tôi chỉ lẳng lặng bước ra và đưa cô ta một thứ.
Khi tôi vô tình phát hiện ra, đứa con ấy chính là con của chồng và nhân tình, 8 năm trước, khi biết tôi không có khả năng mang thai (Ảnh minh họa)
Vợ chồng sống với nhau đã hơn 10 năm, vậy mà chưa khi nào tôi có thể ngờ được là chồng mình lại có thể đi ngoại tình, mà lại là với chính người yêu cũ. Tôi chua chát, tôi cảm thấy mình bị phản bội, cảm giác mình tự dưng trở thành người thứ 3 chen vào cuộc tình trước kia của họ, để rồi đến bây giờ phải trả giá bằng việc bị chính người yêu cũ của chồng phá hoại hạnh phúc. Nhưng tôi còn sốc, còn bàng hoàng hơn khi biết được sự thật mà bấy lâu nay chồng mình vẫn giấu giếm.
Đó chính là đứa con trai, đứa con trai duy nhất níu kéo tôi tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này, níu kéo 2 vợ chồng tôi cùng cố gắng, nhưng mọi chuyện quá cay đắng với tôi. Khi tôi phát hiện ra, đứa con ấy chính là con của chồng và nhân tình, 8 năm trước, khi biết tôi không có khả năng mang thai, chồng đã đề nghị nhận con nuôi, tôi cảm kích, thấy có lỗi với anh vì không thể sinh con, nhưng tôi nào có ngờ, đứa con nuôi mà tôi rất mực thương yêu ấy lại chính là con của anh ta và người cũ. Sự cảm thông của anh ta dành cho tôi hóa ra chỉ là che lấp quá khứ của anh ta. Chỉ vì mẹ chồng tôi phản đối anh ta và người cũ mà anh ta chấp nhận từ bỏ tình yêu đó.
Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này ngoài chuyện anh ta đi lăng nhăng, nối lại tình xưa với người cũ, tôi vẫn chịu đựng, vẫn chăm con, vì niềm vui cuối cùng tôi có chỉ có con trai mà thôi, chồng có thể phản bội tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ con mình. Nhưng, cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cô bồ của chồng đột ngột xuất hiện trong bữa cơm tối khiến cả nhà tôi đều bàng hoàng:
- Thằng Bảo đâu, đưa thằng Bảo ra đây, nó là con tôi, tôi phải đưa nó đi
- Cô…cô làm cái quái gì ở đây hả, biến đi mau, cô nói linh tinh cái gì thế – Chồng tôi quát to
- Anh đừng lừa dối tôi và vợ anh nữa, chính anh đã nói dối tôi thằng bé đã chết khi vừa mới sinh, nhưng hóa ra anh lén lút đem nó về cho vợ anh nuôi, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, anh đừng hòng chối
- Cô…cô nói cái gì, tại sao thằng Bảo… – Tôi không còn đủ sức để nói hết câu khi chính tai nghe những điều cô ta vừa nói
- Cô im ngay…
Chồng tôi lao vào tát cho cô bồ một cái rồi kéo cô ta ra ngoài, nhưng bất chợt, mẹ chồng từ phía sau đang rất bình thản lên tiếng, trên tay bà cầm một bức vẽ, có lẽ do con trai tôi vẽ, bà dúi vào tay cô bồ của con trai rồi bất chợt quỳ xuống cầu xin:
Video đang HOT
- Tôi xin cô, Khanh, tôi đã sai, tôi đã ngăn cản cô đến với thằng Long, cũng chính tôi đã lên kế hoạch cho thằng Long bế bé Bảo về nuôi, nhưng tôi xin cô, hãy hiểu cho bà già này, cô hãy nhìn bức vẽ thằng Bảo vẽ đi, trong này có bố và mẹ nó, và người mẹ ấy là Lam, con dâu tôi hiện tại, giờ nó chỉ biết con Lam là mẹ nó, liệu cô có nhẫn tâm bắt thằng bé phải chịu cú sốc này hay không?
- Lam à, mẹ trăm ngàn lần cúi lạy xin con tha thứ, mẹ đã sai, mẹ và thằng Long đã lừa dối con, nhưng suốt 10 năm qua, mẹ lúc nào cũng coi con là con gái, lúc nào mẹ cũng yêu quý con,cũng vì tin con, yêu thương con nên mẹ mới muốn con chăm sóc bé Bảo, xin con… hãy hiểu cho mẹ, con muốn trừng phạt mẹ thế nào cũng được.
Mẹ chồng tôi khóc như mưa và luôn miệng cầu xin tha thứ, cô bồ thì sau khi nghe câu chuyện cũng ngồi sụp xuống nền nhà đấm ngực khóc không ngớt. Còn tôi, chỉ có tôi là kẻ ngốc duy nhất không biết chuyện này, tôi quay lưng bỏ vào phòng mà nước mắt tuôn trào, tôi cảm thấy mình bị cô lập, 10 năm qua, hóa ra tôi chỉ là kẻ thế chỗ trong căn nhà này, thằng bé không phải con tôi, nhưng tôi đã sớm coi nó như con trai mất rồi, tôi giờ phải làm thế nào đây. Tôi có nên dứt áo ra đi mà bỏ lại tất cả hay không?
Theo blogtamsu
Cô bồ trơ trẽn đá tung cả rổ rau đang bán rồi ép ký đơn ly hôn, cô vợ làm điều không ngờ
Chị xé tờ đơn ly hôn ném vào mặt cô ta rồi đuổi: "Mày cút cho khuất mắt tao, có ngon thì bảo chồng tao tự đưa đơn nhé, còn mày chưa đủ tư cách. Cút mau".
Ảnh minh họa
Ngày biết tin anh có bồ chị khóc hết nước mắt, chị không ngờ người chồng mà mình đã gắn bó cùng nhau vượt qua bao khó khăn suốt hơn chục năm nay lại có thể làm điều đó. Anh và chị cãi vã rất nhiều, anh nói đó chỉ là cơn say nắng, anh hứa sẽ chia tay với cô ta. Nhưng khổ nỗi cô ta bám dai như đỉa nên anh cần chị cho anh thời gian.
Chị đau đớn nhưng vẫn gật đầu nhẫn nhịn, vì chị không muốn phải ly hôn, không muốn con cái mình bị người đời cười chê. Sau mấy hôm nằm ốm liệt giường, chị lại đi nhập rau để bán. Có những lúc nhìn vào mấy mớ rau trước mặt chị ngậm ngùi cũng nhờ nó mà nhà chị mới có cơ ngơi như ngày hôm nay.
(Ảnh minh họa)
Ngày trước anh bị tai nạn phải nằm viện nửa năm liền, chị ngày ngày đi bán rau tối vào viện chăm chồng. Tiền viện phí cũng hết mấy chục triệu, nếu chị không đi bán rau, không bán cá thì làm gì có tiền để lo toan gia đình đâu. Khi đó anh biết ơn và cảm kích tấm lòng của chị lắm. Gia đình chồng quý trọng chị vô cùng, vì họ có 1 người con dâu biết hi sinh, biết lo toan. Vậy mà giờ đây khi gia đình khấm khá anh lại đổ đốn như vậy, tình nghĩa vợ chồng sâu đậm nhưng anh lại nỡ quên, nỡ phản bội.
Chị cũng chẳng buồn tìm hiểu cô bồ kia là người thế nào vì thiết nghĩ mấy cô gái chuyên đi giật chồng người thì lấy đâu ra sự tử tế. Hôm đó đang ngồi bán nốt mấy mớ rau rồi về mua quà sinh nhật cho cậu con trai, lúc đang nhặt nhạnh mấy mớ rau thì bỗng dưng ở đâu 1 cô gái xinh đẹp ăn mặc diêm dúa hở hang đi tới.
- Cô mua rau đi. Rau...
Chị nói chưa dứt câu thì cô ta đã đá tung cả rổ rau lên trời, mọi thứ bung bét hết. Lúc này chị sửng sốt vô cùng, chưa kịp định hình thì cô ta bảo:
- Chị cũng lì lợm ghê, hôm nay tôi đến đây và yêu cầu chị kí vào tờ đơn ly hôn này. Tôi và anh Dũng yêu nhau, chị biết điều thì buông tha cho anh ấy đi, gớm làm như mình có giá lắm hay sao mà ôm khư khư lấy thế.
Nhận ra đây là cô bồ đang ngấm ngấm phá hoại gia đình chị, chị đứng dậy rồi nói:
- À thì ra là mày, con đàn bà đang phá hoại gia đình tao. Tao không kí đấy mày làm được gì nào?
Cô bồ tiến lại định tát chị 1 cái nhưng chị giữ được tay, đẩy cô ta ngã dúi dụi:
- Loại đàn bà chuyên đi cướp chồng người khác, nhân cách thối hơn cả nước cống như mày có quyền gì mà yêu cầu tao ký đơn hả. Bố mẹ mày không dạy mày cách làm người à?
- Chị dám xúc phạm tôi, chị nhìn lại mình đi. Nhìn như giẻ rách còn ham hố giữ chồng, chị sẽ không thắng nổi tôi đâu.
Mọi người xung quanh hiếu kỳ đứng xem, vì muộn rồi nên nhiều người đã dọn hàng về trước.
- Cứ cho là tao như giẻ rách đi nhưng ít ra tao còn có lòng tự trọng và có nhân cách chứ loại đàn bà như mày thì mấy thứ đó chắc chó tha hết rồi. Mày nghĩ mày có thể giật được chồng tao bằng khuôn mặt bả đầy phấn đó hả? Nếu tự tin như vậy sao còn đến đây làm gì cho nhục mặt.
Nói rồi chị lấy chiếc đòn gánh phang vào người nó mấy nhát, nó cũng xông vào đòi đánh chị nhưng bị mấy người đi đường ghen ghét kéo tay lại. Hôm đó bao bực tức uất hận chị trút lên người nó hết, cứ như thể 1 mất 1 còn vậy. Chị xé tờ đơn ly hôn ném vào mặt cô ta rồi đuổi: "Mày cút cho khuất mắt tao, có ngon thì bảo chồng tao tự đưa đơn nhé, còn mày chưa đủ tư cách. Cút mau". Cô bồ nhục nhã quá liền bỏ đi, lúc này chị ngồi phịch xuống đất vừa thở vừa khóc. Chị thấy cay đắng cho cái số kiếp của mình, khổ và bươn chải từ nhỏ giờ lại gặp cảnh đáng xấu hổ thế này. Mấy bà bạn vừa giúp chị nhiệt tình liền quay sang an ủi:
- Thôi mày để hàng đó bọn tao dọn cho, về nhà nghỉ ngơi đi, đừng cố nữa.
Chị lấy xe đi về, tối hôm đó anh về nhìn vợ lấm lét. Chị ném gối vào mặt chồng:
- Anh cút đi cho khuất mắt tôi.
Chồng chị bỏ đi thật, anh ta đến ở với cô bồ trơ trẽn kia. Chị sụp đổ hoàn toàn, chị phá tan mọi thứ trong nhà. Chị ôm lấy hai đứa con mà khóc. Sau mấy ngày rệu rã, chị lại gượng dậy đi bán hàng. Chị phải làm để nuôi con nên người, còn gã chồng bội bạc đó chị cho đi không tiếc. Dù gì chị cũng đã đánh được con bồ trên trẽn kia 1 trận là cũng hả lòng hả dạ rồi. Gần 1 năm sau, vào 1 hôm mưa to chị thấy có tiếng gõ cửa, thằng lớn nói với chị:
- Là bố mẹ à, mình có nên mở cửa không ạ?
Chị giật mình quay lại. Thấy chồng quỳ gối ngoài cửa, chỉ mở hé ra nhưng không cho vào:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi xin hãy cho anh 1 cơ hội sửa sai. Anh thật ngu ngốc khi bỏ mẹ con em mà đi, bà xã à xin em đấy.
Chị bình thản nói:
- Muộn rồi, anh có thể gặp con nhưng quay lại thì không. Mẹ con tôi không có anh vẫn sống rất tốt, nếu nhìn thấy con rồi thì mong anh đi đi cho.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị, anh biết mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Vết thương anh đã gây ra cho chị quá lớn, những tổn thương đó cả đời này chị sẽ không quên nổi. Nếu đã là đàn bà bản lĩnh cầm lên được thì sẽ đặt xuống được, nên nhớ đàn ông chỉ là bạn đồng hành chứ không phải là mạng sống và là tất cả của ta nên không hợp thì cứ mỗi người mỗi ngã, việc gì cứ phải sống chết ôm khư khư lấy làm gì cho khổ.
Theo blogtamsu
Tưởng vợ làm dâu "sướng như tiên" để rồi câm nín khi thấy việc mẹ làm với vợ... Tôi thấy giọt nước mắt vợ nhỏ xuống sàn, xuống cả thùng nước gạo thiu bẩn thỉu ấy. Vợ tôi im lặng với dáng vẻ cam chịu, bất lực. Khi tôi đang choáng váng thì bỗng dưng... (Ảnh minh họa) Tôi và Ly cưới nhau đến nay đã được 3 năm. Nhớ lại ngày trước lúc tôi đưa Ly về ra mắt mẹ...