Bỏ chồng theo bồ, tôi mất tất cả rồi…
Tôi thừa nhận với chồng mối quan hệ này và đứa con trong bụng là con của người tình. Tôi gạt nước mắt sang bên, quyết làm mẹ đơn thân để được nuôi con.
Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đã có gia đình. Anh, một người đàn ông chu đáo, mẫu mực, hiếu thảo, tài giỏi trong kinh doanh. Tôi vốn lạnh lùng, bản lĩnh, vậy mà trước anh tôi lại trở lên nhỏ bé và yếu đuối. Anh hơn tôi 20 tuổi nhưng dường như chúng tôi không có khoảng cách.
Khởi đầu cho cuộc tình vụng trộm tội lỗi ấy bằng một nụ hôn vội vàng, ngắn ngủi nhưng đầy sắc màu yêu, cả anh và tôi như sống lại cảm xúc của mình, chân thành mà không vụ lợi. Tôi mơ ước sẽ sinh cho anh một thiên thần bé bỏng thừa hưởng những phẩm chất tuyệt vời của anh. Tôi bắt đầu trốn tránh trách nhiệm làm vợ, những cảm xúc với chồng trong tôi không còn nữa.
Ảnh minh họa
Rồi tôi phát hiện mình có thai mà chắc chắn đó không thể là của chồng. Tôi càng không dám nói với anh vì anh là người sống bằng lý trí. Ngày tôi đặt lên tay chồng đơn ly hôn cũng chính là ngày chồng phát hiện tôi ngoại tình. Nhìn sự cay đắng của một người chồng bị vợ phản bội, tôi không khỏi day dứt lương tâm, hận mình nông nổi, cạn nghĩ để rơi vào hoàn cảnh này. Tôi thừa nhận với chồng mối quan hệ này và đứa con trong bụng là con của người tình. Mẹ khóc và khuyên tôi nên bỏ đứa con ấy đi để quay về với gia đình, nhưng tôi đâu cho phép mình tước đi quyền sống của con. Tôi gạt nước mắt sang bên, quyết làm mẹ đơn thân để được nuôi con.
Khi tôi muốn sẽ tự mình chịu trách nhiệm, bước ra khỏi cuộc đời anh, để không phá đi hình ảnh vĩ đại của anh trong gia đình thì lại nhận ra giá trị của mình trong anh không nhiều như tôi tưởng. Tôi cố vớt vát hai từ “yêu thương” trong nhục nhã ê chề. Buông xuôi nỗi đau trở về thực tại, tôi sẽ lo cho con trong thế giới rộng lớn này. Tôi đi khám bác sĩ bảo thai được 8 tuần 2 ngày nhưng yếu, cần được nghỉ ngơi. Tôi gạt đi tất cả và cầu mong sự bình yên ấy đến với con.
Như mình không được chào đón ở thế giới này, con đã mãi bỏ tôi khi mới 8 tuần 6 ngày tuổi. Bác sĩ bảo do tôi quá căng thẳng nên không giữ được. Con đã đi tìm nơi có người bố, người mẹ nồng nhiệt chào đón. Tôi như người mất hồn, không muốn gặp ai và cũng chẳng thể tha thứ nổi cho mình nữa.
Gieo nhân nào gặt quả ấy, “gieo gió ắt gặt bão” là câu cuối cùng anh dành cho tôi, cũng là lời nhắn tôi muốn gửi đến bạn đọc đang là người thứ ba, hay những người chồng, người vợ đang vì người thứ ba xin hãy dừng lại. Nhân quả báo ứng chẳng phải đợi lâu. Đừng để đến khi không đủ cho mình một giọt nước mắt như tôi nữa.
Video đang HOT
Theo VNE
4 bé chết sập tường: Cầu tự tứ phương... con chết rồi!
"Nghe ai nói ở đâu có thuốc hay, thầy tốt chữa được bệnh hiếm muộn là vợ chông tôi gom góp tiền để đến điều trị, thậm chí đi cầu tự tứ phương", anh Dũng gạt nước mắt nói.
Để rõ hơn về cái chết thảm thương đối với 4 cháu bé xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 29/9, tại thôn Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, PV đã đến tận nơi tìm hiểu. Vừa bước vào đầu thôn, một bầu không khí tang thương, u ám đã bao trùm.
Nơi xảy ra vụ việc, khiến 4 cháu bé tử vong, 1 cháu thoát chết.
Cháu chưa kịp uống sữa?
Có lẽ, cảnh đời thương đau nhất là cha mẹ của cháu Thành ở thôn Quang Hợp, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, một nạn nhân trong vụ sập tường. Cháu Thành là con một của chị Phạm Thị Diện và anh Trương Văn Dũng. Cố nén nỗi đau, anh Dũng gạt nước mắt nói: "Sau nhiều năm chung sống với nhau, tôi cùng không có con. Nghe ai nói ở đâu có thuốc hay, thầy tốt chữa được bệnh hiếm muộn là vợ chông tôi gom góp tiền để đến điều trị, thậm chí là đi cầu tự tứ phương".
Cơ quan công an đến hiện trường tiến hành điều tra vụ việc.
"Tấm lòng thành kính của vợ chồng tôi thấu đến trời cao và trời cũng thương nên đến năm 2003, vợ tôi được cháu. Con chào đời, vợ chồng tôi vỡ òa hạnh phúc, những người hàng xóm xung quanh cũng vui. Gia đình, tôi nghèo khó, nhưng vợ chồng con cái thương yêu nhau hết mực. Để có tiền lo cho con và gia đình, tôi phải lặn lội ra Hà Nội làm phụ hồ, bốc vác để hàng tháng gửi tiền về chăm sóc con. Chính vì vậy, vợ chồng tôi gửi cháu cho bà nội trông nom và thi thoảng mới về thăm con" anh Dũng nhớ lại.
"Mới sáng qua (29/9), cháu nó còn đòi mẹ mua sữa cho uống nhưng khi vợ tôi mang sữa về thì con trai đã ra đi mãi mãi" anh Dũng bật khóc như đứa trẻ lên ba.
Nghe anh Dũng kể đến đây, chúng tôi nhìn lên chiếc bàn thờ và nhận thấy, ngoài di ảnh của cháu cùng bát hương nghi ngút, còn có một số đồ chơi trung thu và mấy hộp sữa mà Thành chưa kịp uống, nên người thân mang ra thắp hương cho em. Trong khi đó, chị Phạm Thị Diện (mẹ cháu Thành, vợ anh Dũng) liên tục vật vã, giọng khản đặc gào khóc gọi tên con trai.
chị Phạm Thị Diện (mẹ cháu Thành, vợ anh Dũng) khản đặc gào khóc gọi tên con trai.
Bà nội cháu Thành là Trương Thị Khoảnh (66 tuổi) tay run rẫy, gạt 2 hàng nước mắt trên gò má nói: "Vào khoảng gần 9h, trên đường đi gặt lúa về nhà, bà ghé vào quán nước nhà anh Thắng ngồi nghỉ chân. Ít phút sau thì tai họa ập đến. Nghe tiếng động lớn, tôi cùng mọi người lao tới cất tiếng gọi cháu nhưng không nghe trả lời. Tôi vừa gào khóc vừa lật từng viên gạch tìm xác cháu. Khi lật được mấy tảng xi măng lên, tôi sững sờ khi thấy cháu nội mình 2 tay còn lồng đôi dép".
Số phận trớ trêu
Chịu nỗi đau như gia đình anh Trương Văn Dũng, cha mẹ của 3 cháu bé khác dường như chẳng còn nước mắt để khóc. Anh Bùi Văn Cảnh, bố nạn nhân Bùi Văn Nam, như người mất hồn, vợ anh không còn đủ tỉnh táo, chốc chốc gào tên con, rồi lại lịm đi trong đau đớn.
Những gọt nước mắt lăn dài trên gò má của gia đình các nạn nhân.
Một lãnh đạo UBND xã Quang Trung (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hoàn cảnh của gia cảnh 4 cháu bé bị thiệt mạng rất khó khăn. Trong số đó, có hai em là con trai độc. Đáng thương nhất là cháu Bùi Phạm Lương Bảo mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi.
Anh Việt, bố cháu Bảo, kể: "Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên năm 2003, tôi vào Bình Phước lập nghiệp. Sau một thời gian làm việc trên đất khách quê người, tôi quen và cưới được một cô giáo hiền lành. Và một năm sau thì cháu Bảo chào đời. Số phận thật trớ trêu, đến tháng 7/2008, trong một cơn bạo bệnh, mẹ cháu qua đời. Lo 49 ngày cho vợ xong, tôi đưa con trai về quê sống với bà nội, sau đó vào Nam làm công nhân cao xu, nhưng nhớ con nên về. Ngày cháu gặp nạn, tôi đang đi làm thì nhận được hung tin, nhưng không kịp cứu con".
Nghe thông tin, rất nhiều người dân đến hiện trường tìm kiếm các cháu.
Tạm giữ hình sự chủ nhà gây tai nạn
Ông Trương Công Mạnh, Trưởng công an xã Quang Trung, cho biết: "Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã cắt cử người đến, đồng thời phong tỏa hiện trường, báo cơ quan công an tỉnh. Đến lúc này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi".
Bà Bùi Thị Lan và người lái máy xúc đã được triệu tập về trụ sở công an để lấy lời khai, xác minh vụ việc. Chiếc máy xúc, tang vật vụ án cũng đã bị cơ quan điều tra tạm giữ. Từ hiện trường và qua lời khai của các nhân chứng, nguyên nhân bức tường đổ sập đè chết 4 đứa trẻ là do trong quá trình thi công, người thợ máy đã múc quá sâu vào chân tường, khiến bức tường hổng chân, không còn điểm tựa nên đổ sập.
Hiện, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự chủ nhà là Bùi Thị Lan (42 tuổi, huyện Ngọc Lặc) và Nguyễn Xuân Giáp (tài xế lái máy xúc của Công ty Cổ phần Tân Sơn) để điều tra trách nhiệm liên quan vụ việc.
Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 10h ngày 28/9, tại thôn Ràm, xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Các cháu gặp nạn, gồm: Bùi Văn Nam (9 tuổi); Trần Phú Triệu (9 tuổi); Trương Văn Thành (10 tuổi) - đều ở thôn Quang Hợp, xã Quang Trung, và Phạm Văn Đăng (12 tuổi); Bùi Phạm Ngọc Bảo (9 tuổi) - ở thôn Ràm.
Theo Kiến thức
Đứa trẻ bên vệ đường và phiên tòa xử tội cha Bóng chồng vừa khuất, người phụ nữ gạt nước mắt, lật đật đi ra phía cổng tòa. Bên kia vệ đường, đứa con hơn 4 tháng tuổi của chị đang cơn khát sữa. Tiếng còi xe qua lại inh ỏi không ngừng. Nhìn con, gương mặt chị não nề. Không biết tương lai mẹ con họ sẽ ra sao? Ngày 31/7, TAND TP.HCM...