Bố chồng lại nổi máu “dâm dê”
Tôi rất lo sợ một ngày nào đó bố chồng nhảy bổ vào tôi. Tôi tưởng tượng ra lúc mẹ chồng đi vắng, mà ông ấy kêu ốm đau, tôi phải hầu thì thế nào?
Tôi có một việc rất đáng xấu hổ nhưng không biết nên chia sẻ với ai. Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy chồng được 5 năm. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng làm các công trình thủy điện nên nay đây mai đó, vài tháng mới về nhà 1-2 tuần rồi lại đi.
Tôi và con gái chung sống với bố mẹ chồng. Hai ông bà cũng đã gần 60 tuổi. Mẹ chồng tôi khá xét nét, đồng bóng nên cuộc sống khi không có chồng bên cạnh của tôi cũng chẳng dễ thở lắm. Nhưng tôi hiểu bà cũng thương con, quý cháu nên không để bụng. Nhưng tôi lại sợ nhất khi bị bố chồng tỏ ý “quan tâm”.
Ông ấy là người bóng bẩy, diêm dúa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Tôi cũng nhiều lần chứng kiến bố mẹ chồng cãi cọ nhau vì việc bố tôi đi lăng nhăng. Ông ấy thường xuyên bảo với mẹ chồng tôi “máy khô, không dùng được thì để cho người khác dùng” hoặc “đã không còn là đàn bà mà bày đặt ghen tuông gì”. Lúc đầu, mẹ tôi còn khóc lóc, nhưng sau buông xuôi vì không muốn gia đình ầm ĩ. Đó có thể cũng là lý do khiến tính bà cay nghiệt, khó khăn hơn.
Bố chồng tôi không chỉ ra ngoài cặp bồ bịch mà về nhà thái độ cũng không nghiêm túc. Tôi rất sợ phải đối diện riêng với ông ấy. Mỗi lần tôi mặc váy là ánh mắt ông ấy lại lướt từ trên xuống dưới khiến tôi gai người.
Có lúc ông ấy còn nháy mắt, bảo: “Đúng là gái một con” khiến tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận nhưng cũng không biết phải đối đáp lại như này. Có lúc, ông ấy còn đi ngang qua tôi, làm như vô tình đụng chạm. Có lúc lại nói thẳng: “Vợ xuân sắc thế này mà thằng con đi biền biệt. Nhịn là cực lắm đấy”. Rồi ông ấy kể ngày xưa bạn ông có chồng đi vắng thì khao khát thế nào, buồn bực ra sao, rồi lại nói chuyện ấy là thuốc bổ giữ gìn nhan sắc cho phụ nữ…
Cho dù tôi lẩn tránh ông ta nhưng vẫn có những lúc chỉ giáp mặt có một mình. Vì thế, tôi rất lo sợ một ngày nào đó bố chồng nhảy bổ vào tôi. Tôi tưởng tượng ra lúc mẹ chồng đi vắng, mà ông ấy kêu ốm đau, tôi phải hầu thì thế nào… Tóm lại, tôi rất sợ. Tôi có nên nói chuyện này với mẹ chồng hoặc với chồng không? Bây giờ tôi xin ra ở riêng cũng chẳng có lý do nào để chồng tôi hiểu? Liệu họ có hiểu và tin tôi? Liệu tôi có giữ được hạnh phúc?
Em gái (Hà Nội)
Video đang HOT
Em gái thân mến!
Xin chia sẻ với em về chuyện đáng buồn như vậy. Phải sống trong cảnh xa chồng, một mình chăm con, mẹ chồng khó tính, bố chồng lại có ý bờm xơm. Rõ ràng, em phải tìm biện pháp gấp rút để ngăn chặn tình trạng này. Chuyện xấu chưa xảy ra nhưng tâm trạng bực bội, sự kính trọng đối với bố chồng bị mài mòn từng ngày cũng sẽ đe dọa cuộc sống của em.
Tuy nhiên, đây là vấn đề “tày trời”, vi phạm đạo đức nghiêm trọng, rất khó tin. Đúng như em nhận định, nếu vội vàng chia sẻ với mẹ chồng với thái độ thiếu tôn trọng thì có thể mẹ chồng em sẽ hiểu lầm. Bố chồng em chắc chắn cũng sẽ lớn tiếng phủ nhận. Khi đó, chồng em có thể đứng về phía bố mẹ mà lên án em. Thậm chí, nếu chồng em tin em thì cũng mất tình nghĩa bố con, gia đình trải qua cơn xáo trộn lớn. Do đó, nếu bố chồng em chưa đến mức quá đáng, em cần tìm giải pháp khác.
Trước mắt, em nên tránh tiếp xúc riêng với bố chồng. Việc ăn mặc ở nhà cũng nên kín đáo, không mặc các quần áo quá cộc, mỏng, hở hang. Em cũng không nên có những cử chỉ vô ý, hồn nhiên quá mức khi ở trước mặt bố chồng. Ông sẽ không có lý do gì để buông lời cợt nhả, nhận xét thô lỗ nữa. Sau đó, em có thể xin nói chuyện nghiêm túc với bố chồng, mong bố không có những lời nói và hành động cợt nhả như vậy.
Em cần phải mạnh dạn nói thẳng suy nghĩ của mình cho bố chồng hiểu. Em có thể nói với ông ấy rằng nếu ông ấy tiếp tục không giữ khoảng cách bố-con, tiếp tục có hành động thiếu đứng đắn như vậy, em sẽ nói với mẹ chồng và chồng em.
Em có thể nhờ một người thân của mình – người chín chắn, hiểu biết, bình tĩnh, kín đáo (anh trai, bác trai), đến gặp và nói chuyện nghiêm khắc với bố chồng em, để ông ấy hiểu được hậu quả việc làm của mình. Hy vọng ông ấy sẽ sợ mà dừng lại. Nhưng vệc này không nên để nhiều người biết.
Nếu ông ta vẫn bỏ qua lời của em, tiếp tục “lấn sân” thì có lẽ em nên chia sẻ với mẹ chồng để nhờ bà giúp đỡ. Mẹ chồng em đã biết tính chồng nên có thể lúc đầu bà sẽ nổi giận, khó tin, nhưng nếu em từ tốn thưa chuyện, bà ấy có lẽ sẽ nghĩ ra. Bà sẽ có cuộc nói chuyện nghiêm khắc với chồng. Cùng nữa là em phải nói chuyện với chồng em, mong anh ấy hiểu và cho phép em ra ở riêng cùng với con.
Còn “kịch bản” xấu nhất là mẹ chồng em cho rằng em dựng chuyện, bố chồng phủ nhận, chồng không tin thì em vẫn nên dọn ra ở riêng. Lúc đầu chồng em có thể hiểu nhầm nhưng thời gian sẽ giúp em làm rõ vấn đề. Đôi khi, cuộc sống sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền lòng, uất ức, nhưng em phải dũng cảm và cứng cỏi để bảo vệ mình, bảo vệ cả sự yên bình của con gái.
Theo Soha
Bi kịch em dâu cướp chồng
Đúng là trớ trêu, đời không mấy ai đọc được hết chữ ngờ. Cô em dâu mà tôi yêu quý, người con gái lúc nào tôi cũng thông cảm, chia sẻ, lại là người cướp mất chồng của tôi.
Tôi thật sự không bao giờ dám nghĩ tới chuyện đó. Không hiểu nổi, tại sao hai con người ấy lại làm ra cái việc ngu ngốc này, để người đời sỉ vả. Người ta nói, đó có thể là tình yêu đích thực, nên họ đã vượt qua dư luận để đến với nhau. Nhưng tôi không tin là thế. Vì dù sao, tình yêu cũng cần có đạo lý, không thể cứ nói yêu là yêu được. Vậy thì xã hội này loạn rồi.
Cô em dâu của tôi, trớ trêu thay, lại là cô đồng nghiệp cũ. Ngày đó, khi tôi chưa chuyển công ty, khi mới vào công ty này, cô ấy là người ân cần, hỏi han tôi nhiều nhất. Tâm lý là người mới, khi được quan tâm, gần gũi, bao giờ cũng có được cảm giác dễ chịu hơn. Thế nên, tôi gần như thấy quý mến cô ấy ngay từ những ngày gặp mặt. Và dần dần, chúng tôi thân thiết với nhau, hay đi ăn cùng nhau, vui vẻ cùng nhau.
Cô ấy không bao giờ tò mò về chuyện gia đình tôi dù biết nhà tôi giàu có. Thế nhưng, tôi cũng chủ động hỏi han, tiếp cận cô ấy vì biết đó là người con gái hiền lành, tốt tính. Cô ấy rất thoáng, không ki bo dù là cũng không phải người giàu có gì. Sinh ra ở tỉnh lẻ, lại lên thành phố bươn trải, không giống như tôi, có gia đình ở Hà Nội nên mọi thứ đều dễ dàng. Vậy mà cô ấy cũng cố gắng nhiều, vượt qua khó khăn và có công việc ổn định.
Vì quý mến co ấy nên, tôi đã chủ động giới thiệu cô ấy cho em trai của mình. Hi vọng là hai người có thể hợp nhau và yêu nhau, lấy nhau thì càng tốt. Tôi cũng hết lời ca ngợi cô ấy với em trai tôi, và họ gặp nhau. Dường như là hẹn hò được tầm 5 tháng thì hai người yêu nhau, tình cảm thắm thiết.
Sau hơn 1 năm hẹn hò, tôi mừng vì hai đứa tính chuyện cưới xin. Và gia đình tôi đã tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi mừng lắm vì em mình chọn được người vợ tốt, ngoan ngoãn, chu đáo, ít ra với tôi là vậy.
Cô ấy không bao giờ tò mò về chuyện gia đình tôi dù biết nhà tôi giàu có. Thế nhưng, tôi cũng chủ động hỏi han, tiếp cận cô ấy vì biết đó là người con gái hiền lành, tốt tính. (ảnh minh họa)
Chúng tôi sống chung nhà khi em trai lấy vợ. Vì cô ấy là người tỉnh lẻ, lại chưa có điều kiện mua nhà riêng nên tạm thời sống chung nhà với cả bố mẹ tôi và chúng tôi. Chồng tôi cũng là người tỉnh lẻ nên không có nhà cửa, cả gia đình sống chung với bố mẹ tôi. Thật ra, sống như vậy cũng chưa tiện nhưng tôi đang đợi thời cơ, đợi có tiền thì mua nhà ra riêng. Nhưng thú thực là cũng chẳng biết đến bao giờ.
Thoáng cái đã được 2 năm, tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt đẹp, nhất là cô em dâu, tôi thấy cô ấy lúc nào cũng ân cần, chu đáo với mọi người. Bố mẹ tôi quý mến con dâu lắm, suốt ngày khen em tôi khéo chọn vợ. Vì mọi việc trong nhà đều đến tay cô ấy. Ngay cả quần áo của chúng tôi, vợ chồng tôi, cô ấy cũng giặt, phơi và gấp. Có khi thấy cô ấy làm nhiều tôi cũng thông cảm, chia sẻ và bảo cô ấy bớt việc cho tôi. Nhưng cô ấy vẫn chịu khó làm hết.
Chồng tôi và cô ấy có vẻ rất hợp nhau. Trong bữa cơm, họ nói chuyện rất vui vẻ. Cô ấy thường hay tâm sự chuyện gia đình với chồng tôi, nhìn cách họ cười nói thoải mái với nhau, tôi cảm thấy không hài lòng lắm. Nhưng tôi không nghi ngờ gì, vì nghĩ họ cùng cảnh ngộ, sống nhờ nhà tôi nên có chung suy nghĩ, và hợp nhau như vậy.
Tôi cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường, không can thiệp cũng không nói gì. Nhưng gần đây, thấy chồng tôi cưng chiều con của cô ấy hơn con tôi, quan tâm con cô ấy nhiều, tôi mới bực mình. Tôi có góp ý thì chồng bảo tôi kĩ tính, hay nghĩ linh tinh nên đành thôi.
Giờ thì, tôi càng ngày càng khó chịu vì thái độ của hai người ấ. Ngoài mặt thì họ không tỏ ra điều gì nhưng khi tôi tinh ý để ý thì phát hiện ra, họ như kiểu có gì lén lút với nhau. Có nhiều hôm đi làm, chỉ cần chồng tôi đi trước một lúc thì cô ấy theo sau. Có hôm tôi theo dõi, thấy chồng đi và sau đó cô ấy cũng ra theo một lúc. Tôi đi theo sau, và bắt gặp, chồng tôi đợi cô ấy ở bên ngoài, cách tầm hơn 1km. Rồi hai người họ cười nói với nhau, cùng nhau đi đến công ty làm việc.
Tôi chột dạ, hay là họ có tình ý gì. Nhưng không thể có chuyện đó, vì chồng tôi nghiêm chỉnh, cô ấy cũng là người ngoan ngoãn, sao lại có thể lừa dối chúng tôi như thế chứ. Nhưng mọi chuyện đã rõ rành rành, chắc là họ đang lén lút quan hệ với nhau. Tôi đã theo dõi và phát hiện ra, buổi trưa, họ hẹn nhau đi nhà nghỉ. Vậy những gì tôi nghi ngờ là thật? Tôi choáng quá, tại sao hai con người ấy lại có thể làm ra cái chuyện động trời nay, sao họ không nghĩ đến tương lai, đến gia đình mà lại lén lút như thế. Anh không nghĩ anh đang quan hệ với ai sao? Có lớn mà không có khôn như vậy, có yêu nhau thì cũng phải cố mà kìm nén chứ. Chẳng lẽ, tôi và em tôi lại tồi tệ đến mức hai người họ chán ngấy vậy sao? Hay là bố mẹ tôi làm gì khiến họ phật ý, nên họ đã tính chuyện ngoại tình với nhau?
Lúc này, toàn thân tôi mềm nhũn, tôi không thể đứng vững, không tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy. Tại sao ông trời lại bất công, lại khiến tôi ra nông nỗi như vậy. Tôi thà là bỏ chồng, bỏ tất cả chứ không thể sống chui lủi, sống nhẫn nhịn thế này. Nhưng làm lớn chuyện này thì có lẽ, cả nhà tôi mang nỗi nhục muôn đời. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Anh chia tay vì mình đi cafe với bạn Đã chung sống với nhau và có kế hoạch kết hôn nhưng anh luôn đa nghi với mọi mối quan hệ của mình, cho rằng mình có điều gì mờ ám. Bây giờ mình mới hiểu câu "Tình ngay lý gian" làm người ta khổ đến thế nào. Bạn trai của mình lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng cả hai rất hợp nhau....