Bình yên em nhé!
Anh lặng người nhìn mưa rơi, lần đầu tiên trong đời anh đã khóc, không biết có bao nhiêu nước mắt đã hoà vào với mưa.
Có những thứ đã ra đi sẽ không bao giờ lấy lại được – Giờ đây anh thấm thía hơn bao giờ hết!
Vậy là chúng mình đã yêu nhau được rất lâu rồi phải không em? Từ ngày cấp 3 cho đến khi cả anh và em cùng học xong đại học. Vì yêu em anh quyết định sẽ cố gắng hết sức mình, cố gắng lập nghiệp tại đất Hà thành để lo cho em và con sau này được hạnh phúc! Chúng mình chưa cưới nhau nhưng từ lâu anh đã coi em như người trong gia đình anh.
Trọ trong một phòng nhỏ, cuộc sống nơi đây sao mà chật chội và bon chen đến thế? Vì sao lúc nào cô cũng buồn rầu anh không biết nhưng anh cảm nhận được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của cô, cảm nhận được sự chán nản của cô. Nếu về quê, cô có thể kiếm được một công việc ổn định, một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình, chỉ có điều gia đình ấy sẽ không có anh. Liệu cô có làm được không?
Anh yêu cô, muốn được bên cô mỗi ngày nhưng vì công việc anh đã không có nhiều thời gian dành cho cô. Hai người ở gần nhau lắm, trong một thành phố chỉ cách nhau vài km nhưng có những tối họ không thể gặp được nhau vì anh quá bận. Nhiều lần cô đã nói “ anh phải chăm lo cho sức khoẻ, hai đứa phải quan tâm nhau nhiều hơn nữa nhưng anh chỉ cười và thời gian họ ở bên nhau quá ít”. Cô thầm nghĩ… không biết anh có hiểu là cô cần có anh bên cạnh biết nhường nào! Có những đêm đang trong giấc ngủ, anh nhận được dòng tin nhắn của cô: “ Anh ngủ ngon, em nhớ anh! Anh lại nhẹ nhàng mỉm cười chìm vào giấc mơ”.
Video đang HOT
Những tháng ngày bên anh là tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.
Khi đã có nhà cửa đàng hoàng, anh đón cô về ở cùng. Anh tự hào vì mình đã làm được cho cô điều to lớn ấy. Anh quyết định sau khi đưa cô về ở với anh, anh và cô sẽ làm lễ cưới ngay chính nơi mà họ đã phải bôn ba vất vả cực nhọc như thế này!
Ngày vui chưa tay gang, lấy cô chưa được bao lâu anh phát hiện ra vợ mình đã bị bệnh, một căn bệnh quái ác: ung thư. Anh đau lòng biết nhường nào khi biết số ngày cô bên cạnh anh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay? Giờ đây, anh càng thấy trân trọng từng giây, từng phút bên cạnh người anh yêu. Anh cùng cô đi dạo phố, ôn lại tất cả những giây phút lãng mạn mà trước đây anh và cô đã trải qua khi còn là sinh viên. Họ đưa nhau đi tất cả những nơi họ đã từng qua và tìm về quá khứ. Quá khứ ấy với họ ngọt ngào biết bao nhưng sự thật phũ phàng kia thì vẫn không sao che khuất được! Có cười đó, có vui đó nhưng trong lòng họ đang cháy máu…. Cô và anh hiểu hơn ai hết nỗi đau đó, nỗi đau sắp mất nhau mãi mãi…
Ngày cô ra đi, anh ân hận vì tất cả những gì đã qua. Anh yêu cô là thế, anh làm tất cả cho cô cũng chỉ vì kiếm tiền và xây cho cô một căn nhà trên đất Hà thành… Nhưng cô đâu thật sự cần những thứ đó, cô cần có anh mà thôi.! Anh tự trách mình, anh chỉ vì chút tự trọng của người đàn ông thành đạt mà đã bỏ quên cô, bỏ quên người con gái đang khao khát yêu đương, khao khát được quan tâm chia sẻ…
Sau khi cô ra đi… anh hoàn toàn sụp đổ! Ngày nào anh cũng buồn rầu, lao tâm vào công việc để quên đi mọi thứ và tìm lại những kí ức một thời với cô. Một ngày tình cờ anh bật máy tính lên, anh tìm thấy một file trong ổ tài liệu của cô “anh yêu”. Anh vội vàng mở ra xem. Cô cài pass. Anh ngồi nghĩ rồi thử đánh dòng chữ có tên anh và cô ghép lại. Nó đã được mở ra.
Có lẽ anh không tin rằng với em chỉ cần có anh là đủ…
Anh không kìm được lòng khi đọc những lời cô viết: “ Anh yêu của em, chắc anh chẳng biết đâu, em yêu anh nhiều lắm. Lúc nào em cũng mơ về một mái ấm gia đình hạnh phúc của chúng mình. Em muốn sinh cho anh một cậu con trai kháu khỉnh nhưng em biết đã không còn kịp nữa rồi vì em sắp phải xa anh mãi mãi. Em đang ngày ngày vật lộn với con đau. Anh cứ tưởng em giận anh nên em khóc đúng không anh? Không phải đâu anh, đó là những lúc em đau lắm, em cố không để anh biết, em sợ anh sẽ buồn, sẽ thương em. Em ước những ngày tháng bên anh thật dài nhưng không thể. Em biết anh mải mê kiếm tiền cũng chỉ vì em, vì cuộc sống sau này của chúng mình. Nhưng anh biết không, có lẽ anh không tin rằng với em chỉ cần có anh là đủ, chỉ cần mình được sống bên nhau dù là một căn nhà nhỏ như trước đây cũng được. Em không sao cả. Em sợ lắm khi biết rằng thời gian bên anh chỉ là ngày, là tháng. Em sợ lắm…. Em biết em không nên bỏ lại anh một mình như thế nhưng số phận đã an bài. Những tháng ngày bên anh là tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Em xin lỗi anh, em đã quá ích kỷ khi lấy anh dù biết rằng minh không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng em yêu anh, em muốn dù chỉ một ngày được làm người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Hãy tha lỗi cho em anh nhé. Hãy cố gắng sống thật tốt vì em. Em yêu anh!”
Anh yêu cô, anh biết mình yêu cô hơn bất kỳ điều gì trên đời này nhưng gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền đã khiến anh vô tình lãng quên cô, để cô chờ đợi anh lâu quá. Đó chỉ vì anh muốn cô không phải lo lắng về cuộc sống sau này. Với anh, đấy cũng là một cái tội! Khi anh đã có tất cả thì anh lại mất cô, mất đi điều quý giá nhất cuộc đời anh. Lúc này đây anh mới thấy mọi thứ không có ý nghĩa gì… Tiền bạc, địa vị cũng không thể lấy lại được cô. Anh hận cuộc sống, hận bản thân mình. Giờ đây anh thấm thía hơn bao giờ hết: có những thứ đã ra đi sẽ không bao giờ lấy lại được.
Anh lặng người nhìn mưa rơi, lần đầu tiên trong đời anh đã khóc, không biết có bao nhiêu nước mắt đã hoà vào với mưa. Em à! Ở nơi ấy không có anh, em hãy sống bình yên nhé.
T heo 24h.com.vn
Cảm ơn sự lạnh lùng của anh!
Dẫu biết em chính là người chủ động đề nghị coi cái đã qua chỉ là kỷ niệm, mà sao khi giáp mặt anh, nhìn khuân mặt lạnh lùng của anh em vẫn không khỏi nuối tiếc hụt hẫng vì một cái gì đó...
Dẫu biết rằng "mưa không rơi, nắng chẳng tắt" mà sao lúc này đây em vẫn thấy lòng mình trống trải. Em biết lỗi không phải tại ai cả: không bởi tại em cũng chẳng phải tại anh... Kỷ niệm là gì nhỉ, là quá khứ đúng không anh? Mà quá khứ là cái đã qua rồi, nuối tiếc mà làm gì! Người khôn ngoan là người luôn biết nhìn về phía trước để đi đến đích (chính em đã hơn một lần nói như thế). Mà sao em vẫn muốn ngoái nhìn những thứ đã qua. Ôi con người và cuộc sống, lý trí và tình yêu, hạnh phúc và nhu cầu... cái gì là tất cả đây? Chẳng có gì là tất cả đúng không anh? Lý trí thì cứng nhắc, hạnh phúc thì mong manh, nhu cầu thì thay đổi... nhưng sao cảm giác của em mãi như vẫn còn đây, vẫn thầm mong cho một thứ thật viển vông, thật điên loạn!
Sao xưa kia tạo hoá không tách thiên thần và quỷ dữ hoàn toàn riêng rẽ nhỉ. Nếu vậy thì bây giờ em không phải hụt hẫng và tủi buồn vì những điều không cần thiết như thế. Anh lạnh lùng là đúng mà! Lý trí em bảo vậy song ở đâu đó từ trong tiềm thức của lòng mình em lại nghe văng vẳng một cầu hỏi: là thế thật ư? Hình như có một ánh mắt nào đó cứ ngoái nhìn về phía sau. Dù cho lý trí vẫn luôn song hành giúp em tỉnh táo để tiến đến cái đích mà mình đã định trước, nhưng hình như thì lý trí của em vì thế cũng đã bị mài mòn đi ít nhiều.
Hãy cứ hành động theo cách mà anh cho là đúng...
Em rất nhiều lần muốn và đã từng cảm ơn anh, vì anh đã mang đến cho em thật nhiều cảm giác mới lạ, đã đánh thức được những góc khuất của con người em. Nhưng cũng có nhiều lúc em lại cứ muốn hét lên rằng tại anh: đã làm em mệt mỏi, đã làm em đánh mất đi sự đơn giản trong suy nghĩ, đã biến em thành một người đầy những mâu thuẫn, đã làm em gai góc với cảm giác của chính mình (Xin lỗi anh!). Anh có thể bình thản hơn được không? Anh có thể nhìn em bằng một ánh mắt thân thiện hơn được không? Anh có thể đừng làm em cảm thấy anh đã chán ngấy cái sự quan tâm của em không? Em chỉ cần thế thôi! Đôi khi em lại hy vọng rằng cái sự lạnh lùng kia chỉ là cái bình phong để anh lảng tránh một điều gì đó trái ngược với nó. Song dù gì thì vẫn còn đây cái cảm giác trống trải và hẫng hụt trong lòng em. Nhưng rồi chắc em vẫn chẳng sao cả đâu. Anh hãy cứ hành động theo cách mà anh cho là đúng. Còn em, em sẽ lại tìm thấy một lý do cân bằng chính đáng được thôi. Cuộc sống là thế mà. Em sẽ làm được.
Và anh biết không khi em viết được những dòng này thì sự trống trải hụt hẫng ở trong em cũng vơi bớt đi ít nhiều đấy. Có lẽ đó mới chính là con người em-cách hành động mà em vẫn từng làm. Đấy có lẽ là một dấu hiệu tốt nói rằng em xắp trở lại là mình như lúc nào? Khi nghĩ được điều này thì em lại thầm mong anh hãy cứ lạnh lùng thế đi vì như thế sẽ tốt cho cả em và anh. Và nếu sự lạnh lùng ấy đúng là xuất phát tự như bản thân của nó vốn vậy thì càng tốt chứ sao vì có như thế thì em mới mong tìm lại được cái sự đơn giản thủa nào mà em đã từng có. Đúng không anh?
Và vì thế em cảm ơn sự lạnh lùng của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em là gái nhảy thoát y Em phải thực hiện mọi yêu cầu của khách, phải thể hiện hết phần "con" của mình trong những động tác dung tục và khiêu dâm đến cực độ để thỏa mãn những con mắt hau háu, ham muốn tột cùng của các đại gia đang ngắm nhìn những thân thể lõa lồ. Em có một cái tội. Đó là sinh ra trong...