Bình yên đi giữa mùa thu
Cảm ơn mùa thu nhiều lắm, bởi chỉ có đi giữa mùa thu ta mới tìm được sự bình yên vốn có của tâm hồn.
Sáng mùa thu, bỗng nghe lòng bình yên đến lạ. Bao muộn phiền của quá khứ, bao nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt của cuộc sống bon chen nơi đô hội phù hoa dường như đều tan biến đi đâu hết. Chỉ một chút gió heo may vừa vờn qua mái tóc hình như cũng khiến ta yêu hơn cuộc sống này. Gió nhẹ thôi, hây hẩy dạo qua khiến vài sợi tóc mai bay bay khe khẽ, ấy vậy mà lại đủ sức mang tới cho lòng người thứ cảm xúc khó đạt được nhất, đó là sự bình yên.
Hơi ngạc nhiên khi sân nhà, ngoài ngõ đều có chung cái vẻ ươn ướt. Chắc hẳn đêm qua vừa có một cơn mưa thu ngang qua lén lút đây mà! Hay là ông trời đang yêu nên mới mưa nắng thất thường như thế? Ta bật cười với suy nghĩ của chính mình và ngước mắt lên trời nhìn theo một vài cánh chim đang mải mê bay lượn.
Ta vẫn thích ngắm nhìn những cơn mưa mùa thu lắm. Mưa thu đến nhẹ nhàng, thanh thản và ra đi một cách rất tự nhiên. Mưa thu không ồn ào, xối xả như mưa mùa hạ, cũng không phải là kiểu mưa phùn, mưa bụi của mùa xuân. Mưa mùa thu đến bất chợt nhưng lại rất hiền lành. Có khi còn chưa kịp làm cho ai kia ướt áo thì đã vội vã ra đi. Người ta vẫn thường ghét những cơn mưa xuân lê thê và ướt át, ghét những trận mưa mùa đông rả rích và lạnh đến tê người, nhưng có mấy ai bảo rằng họ ghét mưa mùa thu đâu nhỉ. Ghét sao được những cơn mưa thu vừa dịu dàng lại vừa thanh mát, cũng giống như mùa.
Mưa mùa thu nhẹ nhàng, thanh mát (Ảnh minh họa)
Không dai dẳng, không rả rích để khiến người ta cũng cảm thấy tâm hồn mình sũng nước theo, những cơn mưa mùa thu chỉ vừa đủ để xoa dịu cái hanh hao của những đợt gió heo may đầu mùa khô khốc. Mưa thu nhẹ hạt, không quá dày và cũng không quá nhiều. Mưa thu làm lắng đi những ngột ngạt của bụi đường, khói xe, trả lại cho phố phường cái vẻ mát mẻ, trong lành vốn có. Mưa thu khiến người ta thảnh thơi hơn để nhận ra được cuộc đời này còn có nhiều điều đẹp lắm. Và hôm nay, mưa lại nhắc ta hoài niệm về một vài điều đã xa… Mùa thu năm ngoái, cũng dưới một cơn mưa có kẻ đã ôm ta rất chặt trong lòng…
Video đang HOT
Ta giữ chặt trong tay tách capuchino vẫn còn nóng hổi, tựa đầu vào khung cửa và hướng tầm mắt thật xa, thật cao. Bầu trời rộng lớn quá, ta ước gì mình cũng có một đôi cánh để bay lên kia đùa giỡn với những đám mây trắng tinh đang lơ lửng như vẫy chào. Ngày xưa ta cũng từng nói điều này với một người, kết quả là người ấy đã hì hụi ngồi tô tô, dán dán cả một con diều giấy, để rồi thả mãi nó mới chịu bay, khi đã lên cao được rồi thì đột nhiên nó đứt dây và bay đi mất. Ta lại nhoẻn miệng cười, thấy bản thân mình sao mà… ác quá. Sao ngày ấy ta không ước những điều giản đơn thôi, chẳng hạn như ước được ăn kem, ăn ốc hoặc đi bơi thuyền…, ta lại ấp ủ ước mơ bay tít lên trời cao kia để cho người ta phải một phen vất vả. Nhớ lại những chuỗi kỷ niệm của ngày ấy, lần đầu tiên ta cảm thấy lòng mình thanh thản. Ít ra thì bây giờ ta đã có thể mỉm cưới với những thứ thuộc về dĩ vãng kia.
Ngày đó anh cũng làm cho em một con diều giống thế (Ảnh minh họa)
Ta lại thả hồn mình theo cơn gió hiu hiu. Mùa thu đẹp quá! Những chiếc lá cứ vẫy vẫy như đang hòa cùng cơn gió reo vui lên những khúc nhạc thân thương. Khi khúc nhạc đến đoạn cao trào, gió đột nhiên mạnh hơn, lá vàng trên cây đua nhau chao liệng, dường như chúng đang muốn thi xem lá nào sẽ bay được lâu, bay được xa hơn. Ta chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng cũng thấy lòng mình vui vui lạ. Hương hoa sữa thoang thoảng lại càng khiến tâm hồn ta thư thái, ta cảm thấy mùa thu sao mà quá đỗi bình yên.
Giữa thành phố phồn hoa này giờ chỉ còn một mình ta lẻ bóng. Nhưng ta không cảm thấy cô đơn đâu, vì ta đã có mùa thu làm bạn đồng hành. Ta tự hào lắm, bởi ngay cả khi đang sống trong một nơi xô bồ, bon chen, chật hẹp, nhưng ta vẫn không hề cảm thấy chút ngột ngạt, bí bách nào trong tâm hồn. Ta cảm ơn mùa thu nhiều lắm, chỉ có đi giữa mùa thu thì lòng ta mới tìm thấy được sự bình yên.
Ta suy nghĩ về cuộc đời, về con người với một thái độ thương yêu và đầy trân trọng. Ta cũng hoài niệm về những điều mang tên “dĩ vãng”, nhưng đã chẳng còn cảm thấy buồn hay nuối tiếc nữa rồi. Bất chợt khuôn mặt của người ấy lại vừa vụt ngang qua trí óc. Hình như ta có nghe lòng hơi gợn gợn, nhưng chút sóng nhỏ ấy lại nhanh chóng lan tỏa để hòa mình vào với cái trong veo, tĩnh lặng của mặt nước hồ thu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm!
Em đã giấu trong mình sự im lặng của một tình yêu không thể kết thành lời.
Mùa thu đã đến rồi đấy anh à. Em yêu mùa thu, yêu cái sương thu mơ hồ se lạnh, yêu cơn gió thu dịu mát cõi lòng, yêu chiếc là nhẹ nhàng rơi trên những con đường Hà Nội, yêu hương hoa sữa nồng nàn gợi trong em bao nỗi nhớ và niềm khát khao. Nhưng em cũng sợ mùa thu bởi mùa thu làm trái tim nhỏ bé của em lúc nào cũng run rẩy, ngập tràn trong nước mắt, trong nỗi nhớ trong tủi hờn và cô đơn giá lạnh.
Mùa thu này có lẽ em sẽ thấy cảm thấy ấm áp hơn khi biết mình dường như mơ hồ có anh bên cạnh. Mình xa nhau như một định mệnh để rồi gặp lại nhau sao quá bất ngờ. Những dòng cảm xúc vu vơ giữa biển người mênh mông, trong cái thế giới mà chưa bao giờ em từng đặt chân lại giúp em tìm lại trái tim của mình. Tất cả đều rất mơ hồ phải không anh, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, trong tiềm thức của mình em tin là anh đã đến, em muốn tin rằng định mệnh đã cho chúng ta thêm một lần để trở về bên cạnh cuộc đời nhau.
Ngày anh đến, em đã thực sự được ngụp lặn trong thế giới cảm xúc của mình. Em như được hồi sinh thêm một lần nữa, sau biết bao cô đơn, tủi hờn, bao đắng cay, nước mắt, sau bao muộn phiền tuyệt vọng niền vui và nụ cười đã trở lại trên môi. Em thấy yêu hơn cuộc đời đang sống, em thấy yêu hơn những ngày đang tới trong cuộc đời mình. Cuộc sống của em đã từng không lối thoát. Em đã mơ về một cuộc sống hạnh phúc, một hạnh phúc giản dị đơn sơ như bao người con gái khác trên thế gian này, nhưng dường như hạnh phúc với em lại là thứ ảo ảnh quá xa vời, em chìm đi trong tủi hờn, tuyệt vọng, giọt nước mắt lăn dài trong cả những cơn mơ, có những lúc em thấy mình gục ngã, có những lúc em tưởng chừng như mình không còn đủ sức mà tiếp tục, nhưng rồi em lại tự mình đứng lên, tự mình vượt lên tất cả, vượt lên không chỉ vì bản thân mình mà còn vì những người thân yêu bên cạnh mình và vì cả anh nữa...
Trong những năm tháng chông chênh của cuộc sống mỗi khi buồn, mỗi khi khóc là mỗi lần trái tim em thầm gọi nhắc tên anh, đã bao tháng năm rồi anh nhỉ, em cũng không biết nữa chỉ biết rằng bóng hình anh dù rất xa xôi nhưng lúc nào em cũng thấy hiện hữu trong cuộc sống của mình. Đã bao lần nhớ anh, nhớ đến rơi nước mắt, đã bao lần cầm chiếc điện thoại lên bấm số nhắn tin cho anh rồi lai tự tay mình xóa hết. Em biết mình không nên làm phiền đến cuộc sống của anh. Em đã giấu trong mình sự im lặng của một tình yêu không thể kết thành lời.
Em đã mang tình yêu và cả những nỗi đau vô tình gửi lại cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Khi nghĩ rằng đã gặp lại anh tình yêu nỗi nhớ trong em như con suối nguồn cứ ào ạt trào tuôn mãnh liệt. Những nhớ thương, khắc khoải, những tủi hờn, hạnh phúc, niềm vui cứ đan xen nhau theo con chữ tràn về... Dường như em đã cuốn chìm anh trong thế giới cảm xúc của mình để rồi khi nhìn lại em thấy mình ích kỷ quá. Em chỉ biết sống cho cảm giác của mình mà không nghĩ về cảm giác của anh. Có lẽ anh đã đau và buồn nhiều lắm... hơn ai hết anh hiểu dù em có yêu anh thế nào thì chúng mình cũng chỉ mãi mãi đứng ngoài cuộc đời nhau mà lo lắng, xót xa. Thương một người mà không biết làm gì để có thể giúp được người ấy, cảm giác sẽ rất mệt mỏi vậy mà em đã không hề nghĩ tới điều đó. Em đã mang tình yêu và cả những nỗi đau vô tình gửi lại cuộc đời anh.
Giá như thời gian có thể quay trở lại, em sẽ không để cái tính bướng bỉnh xưa kia làm lỡ mất nhịp đập trái tim mình. Giá như trong cuộc đời bộn bề lo lắng này, em có đủ dũng cảm chạy về bên anh chỉ một lần thôi, để được nắm lấy bàn tay anh, để được gục đầu vào bờ vai anh, em sẽ mạnh mẽ hơn để mà bước tiếp.
Giờ thì đã quá muộn rồi phải không anh? Mình không còn tự do làm những điều mà mình muốn nữa. Em hiểu dù trăm lần muốn, ngàn lần muốn mình vẫn không thể vượt qua được những giới hạn của chính mình. Vậy nên ước mơ của em sẽ mãi mãi chỉ là những nỗi nhớ thương cồn cào da diết và cái khát khao được chạm vào thế giớ bí ẩn của anh thôi.
Anh à! Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh. Em sẽ làm theo lời anh nói. Sẽ buông tay thôi, bàn tay của em không đủ hơi ấm để đem lại cho anh niềm vui và hạnh phúc của cuộc đời, em sẽ buông tay để một hạnh phúc mới thật sự sẽ tìm về với anh, để cho môi anh cười, mắt anh say và lòng anh lại bình yên như chưa bao giờ bình yên đến vậy. Ngày em nhận ra đó chính là anh cũng là ngày em phải quyết định điều đau đớn nhất, em không cho phép mình làm tổn thương anh, chỉ một mình em thôi là đủ. Em bước về cuộc sống của em để lại tiếp tục con đường dang dở, buồn lắm, cô đơn lắm, chông chênh lắm nhưng sẽ không bao giờ có thể quên anh. Anh hãy sống vui, luôn mỉm cười và hạnh phúc thế là em hạnh phúc lắm rồi.
Anh à, ngày mai trên con đường anh bước, khi nào thấy mỏi gối, chồn chân, hãy tin rằng ở nơi xã xôi kia luôn có một người vẫn đang ngóng đợi, ngóng đợi chỉ để biết rằng trái tim mình vẫn còn yêu, ngóng đợi để biết mình vẫn chưa lạc mất anh và ngóng đợi để luôn cầu chúc cho anh những điều tốt lành nhất.
Anh hãy bước đi trên con đường của mình nhưng đừng cách xa em quá, thỉnh thoảng nhớ dừng lại một chút chờ em với nhé, bàn chân em bé nhỏ, con đường của cuộc đời thì dài và rộng lắm, sẽ có lúc em gục ngã, em sẽ phải tự mình đứng lên vì vậy sẽ mất một chút thời gian đấy, nếu anh không chờ, mình sẽ lại lạc mất nhau. Dù mình không thể cùng nhau đi chung một con đường, dù đã buông tay nhưng em không muốn mình mất anh mãi mãi, em muốn làm cơn mưa mát lành xoa dịu tất cả những vết thương trong cuộc đời mà anh gặp phải, em cũng muốn anh mãi là người trở che cho em khi em thấy lòng mình yếu đuối. Mình bên nhau chỉ vậy thôi, là niềm tin cho nhau, là ý nghĩa sống của nhau anh nhé!
Em yêu anh rất nhiều!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh nhớ em nhiều lắm Người ta nói xa mặt thì cách lòng, em có tin là vậy không? Còn với anh thì không tin em à. Cứ tưởng rằng có được em là có được mãi mãi, anh cố gắng yêu em nhiều, yêu em hơn chính bản thân mình thì em sẽ hiểu anh và đáp lại tình cảm của anh. Em còn nhớ không từ...