Bình minh trên Cảng cá Lý Sơn
Cảng Lý Sơn hay còn gọi là bến tàu Lý Sơn có vị trí nằm ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chiều ngang cầu tàu chỉ 60m, dài 150m.
Buổi sáng là thời điểm tàu cá, tàu hàng, tàu khách hoạt động đông đúc, nhộn nhịp nhất.
Trên cảng cá Lý Sơn, các tàu hành nghề lưới vây, lưới rút liên tục cập cảng, hoạt động mua bán hải sản cũng diễn ra khá nhộn nhịp sau chuyến đánh bắt vào cập cảng để bán hải sản và tiếp nhiên liệu, lương thực, thực phẩm.
Các tàu cập Cảng cá Lý Sơn vào buổi sáng để bán hải sản và tiếp nhiên liệu, thực phẩm chuẩn bị cho cho chuyến đánh bắt mới
Video đang HOT
Nhộn nhịp phân loại và thu mua hải sản trên bến cảng
Bến cảng cũng là nơi các tàu thu hoạch hải sản sau một đêm đánh bắt
Các loại hải sản được đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa được bày bán tại Cảng
Các tàu chuẩn bị đá và các nhu thiết yếu cần thiết cho chuyến vươn khơi bám biển
[Ảnh] Đảo Quan Lạn mùa vắng khách
Khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của mùa du lịch cao điểm hè, Quan Lạn vào thu rất đỗi bình yên.
Những người dân cũng quay về với mảnh lưới, cây cuốc, cái cào... để mưu sinh hàng ngày.
Chúng tôi thăm Quan Lạn vào một ngày giữa thu, bầu trời và mặt biển trong xanh, màu nắng vàng mật đổ tràn trên những con đường và bãi cát trên đảo. Bến Quan Lạn vào thời gian này trở nên vắng vẻ hơn hẳn so với mùa du lịch hè. Đậu ở bến chỉ có đôi ba chiếc tàu gỗ cùng vài chiếc xe điện, chủ yếu phục vụ người dân đảo đi lại và trao đổi hàng hóa.
Vào mùa này chỉ có rất ít phương tiện đưa khách đến đảo Quan Lạn. Bến tàu khách chỉ có vài con tàu neo đậu chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của bà con nhân dân trên đảo.
Theo người dân chia sẻ, mùa du lịch cao điểm ở Quan Lạn thường bắt đầu từ dịp 30/4-1/5 và kết thúc sau kỳ nghỉ lễ 2/9. Khi ấy, hầu như ngày nào đảo cũng đón rất đông khách du lịch ra tham quan, không khí luôn ồn ào, náo nhiệt và đa phần người dân đảo đều đi làm du lịch. Vào thu, Quan Lạn cũng vào mùa vắng khách.
Vào mùa "thấp điểm", người dân đảo tập trung làm nghề biển như giăng lưới đánh bắt hải sản ven bờ bằng các dụng cụ thô sơ; đào sá sùng;... để kiếm thu nhập duy trì cuộc sống.
Khi mặt trời bắt đầu ló rạng cũng là lúc ông Trần Văn Đàm đi giăng lưới đánh cá.
Ông Đàm chia sẻ: Vào mùa du lịch cao điểm, tôi làm nghề lái xe điện. Hết mùa du lịch, tôi lại quay về với nghề biển để duy trì cuộc sống.
Những bãi tắm, những điểm tham quan nổi tiếng trên đảo giờ đây không còn cảnh khách du lịch "chen chân" nữa mà nhường chỗ cho người dân chài lưới hay những vị khách muốn trải nghiệm sự bình yên của làng biển để thoải mái thả hồn theo những cơn gió thu nhẹ nhàng và ánh nắng vàng như trải mật trên những bãi cát trắng. Hoặc du khách cũng có thể chọn cho mình những điểm "check in" cực chill trên eo gió Gót Beo, phóng tầm mắt ra xa nhìn biển trời Quan Lạn vào thu...
Những cơn mưa bất chợt và cầu vồng xuất hiện sau đó là trải nghiệm rất đáng nhớ giữa trời biển mênh mông.
Những con đường với hàng dương thẳng tắp trên đường đi từ Quan Lạn đến Minh Châu giờ vắng người qua lại.
Cảnh sắc thơ mộng vào chiều thu của Quan Lạn khi nhìn từ eo gió Gót Beo.
Thủy triều xuống cũng là lúc người dân trên đảo đi đào sá sùng, bắt sò, ốc...
Họ làm việc cho đến lúc những tia nắng cuối cùng vụt tắt mới trở về.
Buổi tối là lúc các ngư dân thu lưới trở về.
Gia đình anh Trương Công Dũng (chủ nhà nghỉ Dũng Hương, Quan Lạn) quây quần bên nhau, cùng trò truyện về "chiến lợi phẩm" của buổi đánh bắt lúc chiều muộn.
Theo chia sẻ của anh Dũng, thời gian đi đánh lưới tùy theo con nước, có khi là chiều muộn, cũng có thể là rạng sáng... Mỗi lần đánh lưới có thể cho thu nhập khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng, chia cho 2 người. Đây cũng là công việc kiếm thêm thu nhập của gia đình khi vào mùa vắng khách.
Du khách vượt núi, băng cát ngắm bình minh đầu tiên trên đất liền Để tới được Mũi Đôi - điểm ngắm bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, du khách phải băng qua đồi cát, địa hình núi và ghềnh đá chênh vênh. Danh thắng Mũi Đôi - Hòn Đầu nhìn từ trên cao, nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam. Ảnh: Quảng Hoài. Khánh Hòa là địa phương có...