Biểu tình đòi gìn giữ nhà chứa
Các nhà hoạt động xã hội ở Đài Loan đang đấu tranh đòi bảo vệ một nhà chứa vì họ cho rằng đây là một di sản văn hóa.
Một người đàn ông đi ngang qua ngôi nhà chứa nằm ở trung tâm thành phố Đài Bắc, Đài Loan hôm 23/4. Ảnh: AFP
AFP đưa tin nhà chứa này đã hoạt động được hơn 70 năm cho đến khi nó bị đóng cửa vào năm 2001.
Nhà chứa này được làm bằng gạch và ốp gỗ, có hai tầng, được xây dựng vào năm 1925, và hiện nằm trong dự án quy hoạch đô thị của thành phố Đài Bắc. Nhiều người dân ở đây cho rằng ngôi nhà chứa là một trong những di sản văn hóa vật thể của hòn đảo, vì thế khi thông tin nó bị liệt vào những công trình sẽ bị phá hủy để đô thị hóa đã gây nên lo ngại trong người dân địa phương.
“Ngôi nhà là một biểu tượng cho lịch sử của hòn đảo”, Chang Jung-che, một nhân viên trong nhóm những người hoạt động vì quyền lợi của những người hành nghề mại dâm, nói.
Chang cũng cho biết văn phòng của nhóm anh được đặt ở bên trong ngôi nhà chứa. Nhóm này đã không chịu rời đi sau khi tòa án yêu cầu phải chuyển văn phòng từ năm ngoái theo đề nghị của người chủ căn nhà.
Video đang HOT
Chang tuyên bố nhóm của anh sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi giữ lại ngôi nhà này. Anh cũng cho hay hiện nhóm anh đã nhận được nhiều phản hồi từ các sinh viên và nhiều thành phần xã hội khác.
Theo Chang, ngôi nhà chứa xứng đáng được gìn giữ một phần vì khu vực xung quanh ngôi nhà từng diễn ra nhiều phong trào nổi lên trong nửa đầu của thế kỷ 20 để giải phóng Đài Loan khỏi ách thống trị của Nhật Bản.
Từ năm 1895, Đài Loan trở thành thuộc địa dưới ách cai trị của Nhật Bản trong vòng 50 năm. Chính những nhà cầm quyền Nhật đã ủng hộ dự án xây dựng tòa nhà này và dùng làm nhà chứa suốt thời gian đó. Căn nhà tiếp tục được sử dụng với mục đích đó kể cả sau khi Đài Loan bị trao cho chính quyền Trung Quốc cai quản vào năm 1945. Nó chỉ mới chính thức bị cấm hoạt động từ cách đây 11 năm.
Theo VNExpress
Sự bao dung của sơn nữ bị người tình lừa bán
Phía trên phòng xử, những người thực thi công lý đang vạch trần thủ đoạn lừa tình, gạt tiền của kẻ đã nhẫn tâm bán em cho nhà chứa. Lạ kỳ thay, buồn nhưng em chẳng oán trách, vẫn mong sao pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho người tình cũ của mình.
Chuyến đi định mệnh đầu đời của sơn nữ
So với cuộc sống nghèo khổ của đa số đồng bào Thái ở miền Tây xứ Nghệ thì gia đình Lương Thị Luyến (SN 1992) ở bản Na Chạng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong thuộc vào loại tương đối khá giả. Cả bố lẫn mẹ đều sống dựa cả vào núi rừng, nhưng gia đình Luyến may mắn hơn bao người khác khi được thừa hưởng một khối gia sản khá lớn từ ông bà nội để lại. Cũng bởi vậy mà ngoài việc được học hành, Luyến còn có một cuộc sống tinh thần lẫn vật chất khấm khá. Giàu tiền bạc nhưng gần như các đấng sinh thành của Luyến lại thiếu những kỹ năng cơ bản về xã hội để nuôi dạy con cái. Có lẽ vì thế nên khi tung tẩy bước chân vào đời, cô con gái tiểu thư đài các của họ sớm rơi vào cạm bẫy.
Những kẻ đã hãm hại đời Lương Thị Luyến đứng trước vành móng ngựa.
Bước chân rơi vào vũng lầy "hồng nhan bạc mệnh" đến với Luyến đầu năm 2009. Trái tim vừa dậy thì ấy không thôi thổn thức khi được một chàng trai cùng xã, tên là Lô Văn Huy để mắt. Gã trai này tuy không có công ăn việc làm nhưng được cái đẹp mã và giao du với nhiều tầng lớp trong xã hội nên hắn luôn tỏ ra là người sành điệu nhất bản.
Chạm mặt nhau trên những chuyến xe đường dài từ Vinh về vùng cao Tri Lễ, với vẻ lạnh lùng, bất cần đời, gã trai đội lốt công tử hào hoa đã nhanh chóng làm cho bông hoa rừng chớm nở phải rung rinh. Tuy vậy, Luyến đâu hay rằng, với Huy thì cô cũng chỉ bình thường như bao cô gái khác ở bản. Rồi một ngày nọ, Lô Văn Huy bất ngờ ngỏ lời với Lương Thị Luyến. Được người mình đeo đuổi đáp trả tình cảm, Luyến như con chim non chuyền cành, tung tẩy trong niềm hạnh phúc mà không hay biết rằng, đằng sau đó là cả một âm mưu toan tính đã được sắp đặt.
Cuộc điện thoại bất ngờ của một người bạn ở Hà Nội tên là Hoàng Nhật Hưng gọi cho Lô Văn Huy, nhờ tìm cho vài cô gái đẹp, mang ra để Hưng bán rồi sẽ chia tiền cho Huy, khiến Huy thấy hứng thú. Nghĩ ngay đến cô gái vẫn chết mê chết mệt mình ở vùng cao Tri Lễ, Huy đã vạch ra một kế hoạch giả vờ yêu. Không mấy khó khăn để Huy dụ Luyến rơi vào bẫy. Tình yêu hờ đang ở bước dạo đầu thì một ngày đầu tháng 5/2009, Lô Văn Huy đã thủ thỉ với người tình sang xã bên chơi, Luyến gật đầu đồng ý không một mảy may nghi ngờ. Khi lừa được cô bé ra khỏi nhà, gã trai này lại rủ rê người yêu bỏ nhà đi một thời gian vì bố mẹ Luyến không đồng ý cho cô yêu gã.
Đêm đầu tiên xa nhà, lấy cớ không có tiền thuê nhà trọ, Hưng đã bán của người tình 2 chỉ vàng (lúc bỏ nhà ra đi Luyến mang theo 1 điện thoại di động, 2 chỉ vàng và một sợi dây chuyền vàng - PV) lấy 4 triệu đồng để làm lộ phí. Ra đến bến xe Mỹ Đình, Huy dắt Luyến theo Hưng và một người tên Đào Ngọc Chanh bắt taxi lên thành phố Thái Nguyên, thuê 2 phòng tại một nhà nghỉ rồi gọi thêm chiến hữu là Dương Quốc Quân và Trần Huy Thành đến để "xem hàng".
Những tháng ngày tủi nhục
Ký ức của những ngày mới lạc chân đến chốn tủi nhục, khiến bờ vai nhỏ bé của Lương Thị Luyến run lên bần bật. Cô cứ để mặc cho nước mắt tuôn nhòe khuôn mặt mà không buồn gạt. Em bất giác rùng mình, khi kể cho tôi nghe tiếp chuỗi ngày sau đó. Chính ngay tại nhà nghỉ mang tên 17-29 ở thành phố Thái Nguyên, suốt 5 tiếng đồng hồ, Luyến phải làm nô lệ tình dục cho những kẻ mất nhân tính khi 4 tên du côn thay nhau hãm hiếp em đến gần như ngất lịm. Lúc này, lớp vỏ bọc của những kẻ táng tận lương tâm đã được bóc mẽ, trần trụi. Ngay cả Lô Văn Huy cũng bị bọn chúng trở mặt ép phải đưa sợi dây chuyền 2 chỉ mà Luyến nhờ giữ hộ. Sau khi bị chúng giam lỏng, Huy tìm cách trốn thoát, bỏ lại Luyến giữa đất khách quê người với một lũ người mất hết lương tri.
Ảnh minh hoạ
Từ đó, cuộc đời của bông hoa rừng vốn được nâng niu này rẽ sang một hướng khác: Cuộc đời của một cave. Sau những trận đòn nảy lửa, thừa sống thiếu chết vì chống đối, Luyến đã liên tục bị gã đàn ông tên Hưng bắt cởi hết quần áo để dạy cho em cách làm... một cave giỏi. Sau khi bắt em thoát y, hắn đã mở phim đồi trụy có sẵn trong điện thoại di động, cho em xem rồi bắt em thực hiện các động tác như trên phim. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Hưng còn ra hiệu cho Đào Ngọc Chanh, Trần Huy Thành và Dương Quốc Quân lần lượt vào thay nhau hãm hiếp Luyến. Ngay trong đêm hôm đó, bọn chúng đã đưa Luyến đến nhà nghỉ Tuấn Cúc do Phạm Thị Cúc làm chủ ở xóm 7, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương để bán. Tại đây, sau một hồi cò cưa trả giá như mua bán một món hàng, chúng nhất trí bán Luyến với giá 2 triệu đồng.
Sau khi bị biến thành nô lệ tình dục tại thành phố Thái Nguyên, Luyến mệt lả gần như chẳng nhớ gì. Quãng đường tối tăm, nhục nhã phía trước đã bắt bước chân Luyến phải giẫm lên. 18 tuổi đời, một cái tuổi còn quá trẻ để học kỹ năng gồng mình trước nỗi đau của thể xác cũng như tâm hồn, nhưng xét cho cùng, ở vào hoàn cảnh đó, em cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Gần trọn năm trời sống ở nhà nghỉ Tuấn Cúc, thân xác em bị vắt kiệt. Có ngày em phải tiếp hàng chục khách làng chơi trong sự đau đớn ê chề... Trong nỗi đau tột cùng ấy, một ngày nọ em bất ngờ được cứu rỗi bởi một người đàn ông đáng tuổi cha mình. Sau khi vui vẻ xong, ông này đã hỏi han về em và cũng không biết trời định thế nào mà hôm ấy em đã kể lại cho ông ta nghe về chuyến đi định mệnh đầu đời của cô gái trẻ miền sơn cước. Ông này đã cho em mượn điện thoại để gọi về cho gia đình. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, em đã kịp để lại địa chỉ của nhà nghỉ này theo sự chỉ dẫn của người khách làng chơi nọ. Ngay sau đó, cơ quan công an vào cuộc và em được giải cứu khỏi động quỷ sau hơn một năm trời lưu lạc xứ người và bị đày ải thân xác.
Trong phiên tòa xét xử những kẻ đã vùi em vào bể khổ, em không nói, không cười. Trên gương mặt của thiếu nữ còn quá trẻ để làm đàn bà này cũng không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì. Kẻ có tội cuối cùng cũng đã phải nhận những bản án đích đáng, nhưng cuộc đời em, họ có trả nổi không? Luyến nghẹn ngào cho biết: "Trải qua bao nhiêu chuyện khó có thể quên, nhưng em không trách gì anh ấy (Lô Văn Huy - PV). Chỉ mong anh ấy sớm cải tạo tốt để trở về làm lại cuộc đời". Lạ kỳ thay, một người phụ nữ bị lừa, bị chà đạp đến vậy mà vẫn rộng lòng tha thứ!
Theo Nguoiduatin
Đám cưới tập thể trong làng... nhà chứa Ngày 11.3, tám cô gái trẻ - là gái bán hoa, đã có đám cưới tập thể ở nơi gọi là "làng nhà chứa". Đám cưới tập thể được tổ chức trong làng Vadia, bang miền tây Gujarat, Ấn Độ, do tổ chúc phi lợi nhuận Vicharta Samuday Samarthan Manch (VSSM) thực hiện nhằm kéo các cô gái bán hoa ra khỏi thế...