Biết thế, ngày trước lấy chồng giàu cho sướng
Đến bây giờ, sau 4 năm làm vợ làm chồng với người đàn ông tôi yêu thương hết lòng, tôi mới thực sự hiểu ra, tình yêu đôi khi không phải là thứ quyết định.
Một cuộc hôn nhân, ngoài tình yêu, yếu tố kinh tế rất quan trọng, nhất là khi chúng ta đã có con cái, chuyện đó càng trở nên quan trọng hơn.
Ngày trước, tôi yêu anh, tôi nào tính toán thiệt hơn. Tình yêu đầu đời của đứa con gái vừa mới bỡ ngỡ bước chân vào cổng trường đại học đầy mơ mộng và đẹp đẽ. Tôi thích một thứ tình yêu lãng mạn, thích được người yêu che chở, đưa đi chơi đây đó, ngao du sơn thủy, nói lời hay ý đẹp… Nói chung, một đứa sinh viên thì lúc nào cũng cần thứ tình cảm như thế. Tuổi 19 đâu đáng trách, yêu như vậy là đúng rồi, nếu mới yêu mà đã tính toán thiệt hơn thì mọi chuyện quá là thực dụng.
Tôi đã yêu anh, yêu si mê một người đàn ông nghèo, chẳng có gì. Anh vốn xuất thân từ tỉnh lẻ, cũng giống như tôi vậy. Nhưng gia đình anh nghèo, rất nghèo. Anh nói, bố mẹ anh làm nông nghiệp, chẳng có gì cả. Anh cố gắng đi học, hi vọng sẽ có tương lai và sẽ mang niềm tự hào về cho bố mẹ. Chính vì tư tưởng đó của anh, tôi càng yêu anh hơn. Tôi trân trọng những người con có hiếu, biết nghĩ về tương lai và đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn, tôi càng thích.
Tôi vốn sợ các anh chàng nhà giàu, vì tôi luôn nghĩ, những người giàu có tiền họ thường khinh người, không trân trọng tình cảm và sau này có thể họ sẽ thay lòng khi có quá nhiều cô gái vây quanh họ. Chính vì vậy, có nhiều anh chàng giàu có tán tỉnh tôi, tôi rất cảnh giác, dè chừng. Tôi đã trót dành tình cảm cho anh, vì tôi luôn nghĩ, người như anh sẽ biết trân trọng và yêu tôi hơn bao giờ hết.
Tôi vốn sợ các anh chàng nhà giàu, vì tôi luôn nghĩ, những người giàu có tiền họ thường khinh người, không trân trọng tình cảm và sau này có thể họ sẽ thay lòng khi có quá nhiều cô gái vây quanh họ. (ảnh minh họa)
Tôi vốn là cô gái xinh đẹp. Gia đình tôi cũng ở tỉnh, cũng bình thường, không có gì, nhưng với một người con gái, tôi dễ dàng tìm cho mình một người giàu để yêu hơn là anh. Vì con gái chỉ cần có ngoại hình thì đàn ông sẽ vây quanh. Có nhiều anh chàng công tử sẵn sàng ngả mũ tán tỉnh chỉ vì một cô nàng đẹp. Khi họ có tiền, họ đâu quan trọng người yêu họ nghèo đâu, vì họ thừa sức bao bọc được người yêu hoặc là vợ của mình sau này.
Bố mẹ tôi thường nói với tôi rằng &’gia đình mình nghèo, con có thể chọn một anh chàng có kinh tế một chút, có nhà có cửa đàng hoàng, yêu con thì quá tốt. Con lấy người như thế sẽ không phải khổ khi xa nhà. Bố mẹ lo cho con, nếu như kinh tế ổn định, có được người yêu con, cuộc sống sung túc, bố mẹ sẽ yên tâm hơn, sau này bố mẹ cũng có thể lên thăm con. Chứ con yêu thằng như thằng T, bây giờ nó không có gì, gia đình nó cũng không có gì, bố lại thấy nó nhút nhát quá, nó cũng nhu nhược, sau này ra đời liệu nó lo được cho con không? Bố mẹ nói thế, con hãy suy nghĩ thật kĩ’. Tôi hiểu tâm trạng của bố mẹ, ai thì cũng vì lo cho tôi mà thôi. Họ cũng mong muốn tôi sống sung sướng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng thể phụ anh được.
Tôi cũng tâm sự với anh về tất cả những suy nghĩ của tôi nhưng tôi nói, tôi tin là anh vì yêu tôi sẽ cố gắng, tôi tin anh sẽ có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền và chúng tôi sẽ có tương lai tươi sáng. Chỉ cần hai đứa yêu nhau là đủ, của cải làm nên từ hai bàn tay.
Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện. Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường. Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ, rất nhỏ để tiết kiệm tiền. Anh bảo, trước mắt hãy như vậy, sau này có con thì lại tính sau, thuê phòng rộng hơn cho con có chỗ chơi. Tôi cũng đồng ý. Nhưng đúng là, từ khi trở thành vợ chồng, cuộc sống gia đình tôi cực kì khó khăn, nhà thì chật, cái gì cũng ngột ngạt, cái gì cũng thiếu thốn. Tôi chẳng dám sắm sửa cái gì, vợ chồng sống cứ tạm bợ, vài cái nồi, cái bát, cái đũa để nấu ăn, chẳng khác gì cuộc sống sinh viên trước kia.
Video đang HOT
Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện. Chúng tôi kết hôn sau khi ra trường. Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ, rất nhỏ để tiết kiệm tiền. (ảnh minh họa)
Rồi tôi sinh con, lương hai vợ chồng không đủ mua sữa cho con. Công việc của anh cứ lông bông mãi, nay đây mai đó, mãi không ổn định được, lương cũng chỉ được vài triệu. Tôi cũng vậy, tiền lương của tôi thì chỉ đủ để ăn tiêu và sắm sửa một ít cho con, còn lại tiền của anh thì cũng không thể đủ để mua sữa cho con. Nhiều khi anh chậm lương, tôi phải vay thêm tiền bạn bè mà chạy vạy từng đồng một thấy mệt mỏi vô cùng. Cuộc sống như thế trôi đi buồn tẻ, tôi câm lặng, cam chịu và chấp nhận vì tôi đâu thể trách cứ anh hay than phiền, để anh cảm thấy tủi thân được.
Thấy hai mẹ con thiếu thốn lại phải đi vay tiền, anh cũng nản. Anh lại chuyển việc với hi vọng sẽ có một mức lương khá hơn. Trong vòng 1 năm, anh nhảy việc tới 5 lần. Tôi hốt vì mỗi lần anh lại phải thử việc 1, 2 tháng, lương thì thấp vô cùng. Cứ như thế, mẹ con tôi càng khó khăn, khoản nợ càng nhiều hơn, chồng chất hơn. Xin bố mẹ thì không dám, hai gia đình có gì đâu chứ. Nhìn con còi cọc, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Tôi chẳng dám ăn uống, ngay cả tẩm bổ cho bản thân cũng không có vì còn lo cho con, tiền đâu mà ăn sang trọng. Cả hai vợ chồng từ ngày cưới không dám đi đâu, cũng không có trăng mật chỉ vì cái tội, tiền không có. Tôi buồn lắm, vì tâm trạng tôi thực sự không thoải mái khi không có kinh tế.
Chồng nghèo, tôi cũng đã bắt đầu hiểu được cái sự, nghèo là một yếu tố quá quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Chồng tôi thay đổi tính nết hẳn. Không có tiền, chỉ lo việc kiếm tiền, còn đâu thời gian mà nghĩ đến chuyện yêu đương, ân ái vợ chồng. Sức khỏe thì không có vì suốt ngày phải lo làm lụng vất vả, ai còn thiết tha gì, con thì quấy khóc. Ngày tôi đón mẹ lên trông cháu, căn nhà chật chội, mẹ không có chỗ ngủ phải ngủ ở cái ghế tựa mà lòng tôi như cắt. Mẹ thương con gái, nghĩ lại những lời khuyên của mẹ trước kia, tôi thấy xót xa. Nhưng mà chồng tôi đâu có tội gì, anh cũng yêu tôi, chăm mẹ con tôi.
Càng ngày anh càng cáu bẳn, anh khó chịu vì đi làm kiếm tiền mãi mà cũng chỉ tiêu hết. Tháng nào có việc đột xuất thì biết ngay, phải chạy vạy khắp nơi. Có hôm có em con nhà bác cưới mà hai vợ chồng về quê, tốn kém biết bao nhiêu lại còn thêm tiền mừng cưới. Mỗi một lần về như thế là gần như mất hết cả nửa tháng tiền ăn tiêu. Nghĩ lại mà nản vô cùng. Chồng tôi dần trở nên vũ phu, gắt gỏng, có lúc anh quát tôi, rồi trợn mắt, rồi còn dọa đánh tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ, giá như ngày trước mình lấy chồng giàu thì có phải sướng cái thân không. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng quá thôi vì tôi không muốn mình là một kẻ vong ơn bội nghĩa. (ảnh minh họa)
Thật ra, tôi cũng hiểu những áp lực anh phải chịu. Tôi cũng đang phải gánh những áp lực nặng nề như vậy. Tôi không trách anh nhưng nhiều khi tôi buồn. Có lúc tôi hối hận vì không nghe lời bố mẹ, lấy những người đàn ông giàu có xung quanh tôi thì biết đâu tôi lại sung sướng, không phải chịu cảnh thuê nhà, thuê cửa như thế này, con tôi cũng không khổ. Bây giờ vợ chồng khó khăn, kéo theo con cũng khổ, còi cọc, nhìn con mà xót.
Tôi chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết cố gắng từng ngày thôi. Tôi cứ tự động viên mình rằng, còn nhiều gia đình khó khăn hơn tôi nên cố gắng nén cảm xúc, động viên chồng làm ăn dù biết mình cũng lo lắng lắm. Chỉ là cùng nhau hỗ trợ về mặt tinh thần để hai đứa cùng cố gắng. Ai cũng vậy thôi, nhất là phụ nữ khi có con cái rồi, họ luôn ao ước có cuộc sống hạnh phúc, sung túc, giàu có, có ai cấm ước mơ. Nhưng mà tôi thì không biết cố như thế nào, bế tắc, cứ qua ngày đoạn tháng thôi.
Nhiều khi tôi nghĩ, giá như ngày trước mình lấy chồng giàu thì có phải sướng cái thân không. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng quá thôi vì tôi không muốn mình là một kẻ vong ơn bội nghĩa. Với lại, cuộc sống khó khăn thì ai cũng sinh ra tính xấu thôi. Chồng tôi cũng vì vợ con nên mới khổ tâm như vậy, tôi phản bội anh hay ghét bỏ anh thì không xứng đáng làm vợ. Nhưng đúng là, có lúc tôi ích kỉ khi ước gì mình không lấy anh, ước gì chồng tôi là người giàu có hơn thì tốt biết mấy… Chỉ mong chồng hãy tha lỗi cho tôi những lúc tôi có suy nghĩ như vậy, đàn bà một con mà…
Theo VNE
Anh đã chán ngấy em rồi!
Ngày đó, anh, một gã trai chưa từng yêu đương lần nào đã si mê vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của em.
Nhiều khi anh tự hỏi, có thật là em đang yêu anh? Hay em chỉ coi anh là vệ sĩ, là người đàn ông đi bên cạnh em để tôn lên cái vẻ đẹp sang trọng, huyền bí mà em vốn coi là thứ quý giá nhất của mình. Hay anh ngu muội không biết định nghĩa tình yêu là gì? Hay là, tình yêu của em khác với mọi người, lạ lẫm và cá biệt, còn anh mãi là kẻ u mê lạc hậu, không biết thế nào được định nghĩa là yêu?
Ngày đó, anh, một gã trai chưa từng yêu đương lần nào đã si mê vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của em. Anh ước gì, em có thể cho anh được là bạn trai của em. Tình yêu mà, đâu cần lý do, chỉ cần nhìn thấy thích nhau, thấy yêu nhau là đủ. Anh đã cảm tình với em và mong muốn chúng mình có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với nhau. Dù chưa một lần gần gũi con gái nhưng anh đã vì quá thích em mà can đảm lấy số điện thoại, chủ động nhắn tin, gọi điện cho em. Anh mời em đi uống nước với hi vọng em sẽ nhận lời. Cũng vài lần em từ chối nhưng vì anh quá nhiệt tình nên em đã đồng ý đi với anh. Anh vui phải biết...
Vậy là anh sẽ có cơ hội được gần em, được nói chuyện với em và được tâm sự những điều khó nói trong lòng. Chúng mình có vẻ hợp nhau từ cách nói chuyện khôi hài đến chuyện học hành. Anh mừng vì điều đó, anh hi vọng những điểm chung ấy sẽ khiến anh và em gần nhau hơn. Anh miệt mài tư vấn bạn bè và còn lên mạng tham khảo mấy chiêu tán gái thành công. Anh theo sát em, chinh phục em bằng những cách người ta mách nhau với một cô gái khó tán nhất. Và cuối cùng, anh thành công, em nhận lời yêu anh sau hơn 7 tháng tìm hiểu và quen biết. Dù em đã nhận lời yêu anh nhưng bản thân anh vẫn có cảm giác không chắc chắn, anh vẫn sợ tuột mất em.
Ngày đó, anh, một gã trai chưa từng yêu đương lần nào đã si mê vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của em. (ảnh minh họa)
Anh ngày ngày chăm chút và vun xới cho tình yêu mình, anh mong nó tốt hơn, đẹp hơn và nồng nàn hơn. Anh chỉ sợ nếu như anh lơ là, mọi thứ sẽ thay đổi và lại có người đàn ông khác tán tỉnh em. Nhưng mà, khi yêu em, anh bắt đầu nhận thấy những điều khó nói, có những thứ cảm xúc bực bội trong lòng anh mà anh không muốn nói ra vì sợ mất lòng em. Nhưng kìm nén dần, anh trở nên cau có giận dữ với bất kì ai bên cạnh em.
Em bắt đầu yêu cầu anh những điều gần như vô lý. Ngày nào em cũng bắt anh đưa đón em. Ban đầu là anh tình nguyện đón em, đi chơi và đi ăn, nhưng có những lúc anh không thể làm được việc đó, vì anh còn có gia đình, bạn bè, anh cũng phải dành thời gian cho họ. Em yêu cầu anh, bất cứ lúc nào chỉ cần em gọi, anh phải có mặt ngay sau 15 phút. Trời ạ, anh làm sao mà đáp ứng được yêu cầu ấy, quá vô lý vì có khi anh đang bận làm việc riêng của mình. Em hỏi là việc riêng gì, nếu như không thể cho em biết đó là việc gì thì đừng hòng gặp em. Còn nếu không muốn em giận, 15 phút phải có mặt ngay...
Có lần anh nhớ, vì anh không tới kịp sau 15 phút, em đã giận anh mấy ngày. Em vẫn đợi anh nhưng đùng đùng bắt taxi đi về mà không thèm để ý tới cảm giác của anh. Anh đã phi như bay, thậm chí còn suýt xảy ra tai nạn mà em không hỏi anh một câu, ngúng nguẩy đi về. Anh phiền vì chuyện này quá.
Em bắt đầu yêu cầu anh những điều gần như vô lý. Ngày nào em cũng bắt anh đưa đón em. (ảnh minh họa)
Em bắt anh ngày nào cũng phải đưa cho em lịch trình trong tuần, ghi chép ra giấy để em biết, anh làm gì, đi đâu, với ai. Có lịch phát sinh thì phải báo cho em, làm gì ở đâu, nếu không, em sẽ gọi anh bất cứ lúc nào mà không được thì em khóc lóc, ỉ ôi. Anh thật sự cảm thấy em buồn cười, trẻ con quá đáng. Anh nhịn...
Mỗi lần đi với bạn bè, em đều coi anh như vệ sĩ của em vậy. Em cấm anh không được uống rượu, em bảo anh là em cho uống bao nhiêu thì anh mới được uống. Em muốn thể hiện uy lực với bạn bè rằng em có thể sai khiến, cấm đoán được người yêu. Em sĩ diện, oai phong, thể hiện sự tự tin của mình bên cạnh bạn bè, còn anh thì chỉ là con tép trong mắt em. Em bảo anh phải chúc tụng người này, người kia, ra hiệu với anh, anh không muốn thì em lườm nguýt rồi nói này nói kia, anh bực lắm!
Anh chỉ được phép chở em đi, đón em về. Còn trong bữa ăn, em cứ ra hiệu cho anh hết cái này đến cái nọ. Em muốn anh ga lăng với bạn bè, muốn thể hiện với bạn bè em là em có một anh người yêu quá là yêu chiều em. Nên, việc của anh là để em sai vặt. Em thích anh đứng lên ngồi xuống thật nhiều, thích hành anh như vậy thì em mới vui sao?
Hôm nay, em lại cái luận điệu &'anh là đàn ông, anh phải thế này, phải thế kia, anh đừng đòi hỏi gì ở con gái cả. Anh nên chủ động, phải biết đoán ý con gái chứ đừng để cái gì em cũng nói cho anh'. Thú thực, anh chẳng đoán được cái ý tứ khó ưa của một đứa con gái như em. Có những thứ em đòi hỏi vô lý, anh là đàn ông, sống đơn giản thôi, anh làm sao mà hiểu được hả em?
Không biết có phải tình yêu lâu dần làm ta chán nhau không, hay là anh quá sức chịu đựng với em rồi. (ảnh minh họa)
Em hành anh, bắt anh đội mua đội gió đón em. Có ngày mua đông rét mướt, dù hai chúng ta ngược đường đi làm, em vẫn bắt anh phải đến đón em, chở em đi làm rồi mới được tới văn phòng mình. Anh lo lắng đi muộn nên cứ phải dậy thật sớm, trời rét căm căm, anh thật sự không chịu nổi cái cảm giác ấy nhưng phải cố. Đàn ông vốn lười, nhất là mùa đông mà ngày nào cũng dậy cực sớm để đưa đón bạn gái rồi lại vòng ngược đường quay lại thì thật quá là khổ. Anh đã tìm cớ từ chối một vài lần nhưng mà em giận dỗi không buông tha cho anh.
Về nhà em, em hách dịch, ra dáng tiểu thư ở nhà. Em khoe khoang với cả nhà là, anh rất hiền, em nói gì anh phải nghe nấy. Nếu không nghe thì em thì anh chỉ có nước ra đường, vì em sẽ bỏ ơi anh. Em hành anh phát ngán, anh sợ hãi lắm, lúc nào em cũng bắt anh kè kè, không cho anh thời gian làm gì.
Không biết có phải tình yêu lâu dần làm ta chán nhau không, hay là anh quá sức chịu đựng với em rồi. Anh thật sự đã chán ngấy cái kiểu em đối xử với anh. Yêu em đấy nhưng mà những gì em làm đã khiến cho tình yêu của chúng mình chết dần, chết mòn. Em không quan tâm tới anh, tình yêu chỉ có một phía, chỉ có anh là người yêu thương, quan tâm em. Anh thật tình không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa, vì nếu có lấy em về, cả đời này anh cũng chỉ cung phụng em như bà hoàng. Mà nếu chẳng may có làm phật ý em thì chắc là ly hôn. Anh không muốn tiếp tục chuyện này em ơi.
Em hãy xem lại mình, xem lại cái cách em quản lý người yêu, em có thật lòng yêu anh không? Anh thật tình không biết em yêu anh kiểu gì, hay là anh không biết tình yêu của em nó khác mọi người. Nhưng thật sự, anh muốn dừng lại tại đây, anh đã chán ngấy em rồi...
Theo VNE
Chồng sắp cưới đã nghèo lại bất tài Bây giờ tôi thậm chí không muốn nhìn mặt chồng sắp cưới dù ngày lên xe hoa đang tới gần. Tôi có mối tình đầu với Lâm suốt 3 năm. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng vài lần lục đục chia tay lên xuống vì tính tình anh rất vô tâm lại không lãng mạn. Mỗi lần thất hứa hay làm...