Biết mẹ và vợ không hợp nhau nên sau khi cưới tôi quyết định ra ở riêng, thế nhưng vợ lại từ chối với lý do không thể chấp nhận được
Lương tôi thì tháng nào cũng đưa cho vợ giữ hết mà việc lấy ra lại rất khó khăn. Lương bố mẹ tôi thấp, mà ngày nào cũng phải lo 2 bữa cơm cho các con thì quá tốn kém.
Tôi và Thanh yêu nhau được 3 năm, tình cảm của hai đứa rất tốt, công việc cũng ổn định. Trong thời gian bên nhau, tôi biết bạn gái là người sống tiết kiệm nên rất yên tâm. Tôi cũng cần một người vợ như thế để quản lý sự hào phóng của mình.
Sau khi cưới chúng tôi ở nhà bố mẹ được một tháng nhưng trong thời gian đó tôi thấy mẹ không được vui vẻ lắm. Bà ít cười nói hơn mọi ngày, công việc của bà phải làm nhiều hơn.
Khi chưa có con dâu, tôi rất ít khi ăn tối ở nhà, bố mẹ chỉ ăn món cá kho, thịt kho cũng xong bữa cơm. Nhưng khi có vợ chồng tôi ăn cùng, mẹ tôi phải đi chợ mỗi ngày, bữa nào cũng phải đầy đủ các món. Mẹ phải tốn nhiều thời gian nấu ăn bữa tối hơn, bà không thể đi tập dưỡng sinh với các bà bạn trong khu phố được nữa.
Tôi khuyên vợ nên đưa cho mẹ 5 triệu tiền ăn mỗi tháng nhưng cô ấy trợn tròn mắt phản đối: “Vợ chồng mình còn lo chuyện mua nhà, con cái. Ông bà già rồi, tiền lương để làm gì?”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhiều lần tôi để ý thấy mẹ cũng không thích vợ tôi lắm nhưng vẫn im lặng cho không khí gia đình yên ấm. Tôi bàn với vợ là sẽ ra ở riêng để cho thoải mái tự do. Vợ nói là không muốn ra ngoài thuê phòng trọ tốn tiền. Sống cùng với bố mẹ vừa không phải mất tiền phòng tiền ăn, thậm chí đi làm về đã có cơm ăn. Còn ra ngoài phải mua sắm đủ thứ, điện nước phải xài tiết kiệm, ăn uống không được thoải mái.
Vợ bảo sẽ ở cùng với bố mẹ đến khi nào có con và bọn chúng phải vào cấp 2 mới ra ngoài sống. Tôi cau mày hỏi tại sao? Vợ hồn nhiên nói là có con rất vất vả nên phải nhờ bà nội chăm sóc để hai vợ chồng yên tâm đi làm. Khi nào các con lớn khôn rồi ra ở riêng sẽ nhàn hạ và đỡ được một phần chi phí do sống chung với bố mẹ.
Tôi bảo sao không ở cùng cả đời luôn? Vợ nói là bố mẹ già rồi cần sự yên tĩnh, nhà đông người sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Tôi cười khầy nói: “Khi bố mẹ còn sức khỏe thì phải tận dụng, còn khi già yếu rồi không lợi dụng được nữa thì thải ra đúng không? Em sống mà chỉ biết bản thân thì ở một mình cho khỏe. Cứ nghĩ lấy được người vợ ngoan ngoãn đảm đang có hiếu, nào ngờ lấy phải người keo kiệt tính toán với cả nhà chồng”.
Những ngày sau đó tôi bắt vợ phải ra ngoài sống nhưng cô ấy nhất định không chịu đi, vẫn kiên định với mục tiêu tiết kiệm và bòn rút tiền của bố mẹ chồng. Theo mọi người tôi phải làm sao với cô vợ mưu mô tính toán đây?
Qua đêm tân hôn, bố mẹ chồng "lột" sạch tiền vàng rồi đuổi chúng tôi ra ngoài ở riêng, một năm sau biết nguyên do mà tôi sốc
Đêm đó, mẹ chồng đột ngột hỏi tôi hiện tại có hài lòng về chồng không? Tôi ngẩn người khó hiểu nhưng vẫn gật đầu vâng dạ.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đó, buổi sáng ngay sau đêm tân hôn, bố mẹ chồng đã tuyên bố cho vợ chồng tôi ở riêng. Nhà của ông bà khá rộng rãi nhưng hai người nhất quyết không cho các con ở chung.
Ngoài ra, ông bà chỉ cho hai đứa tiền mừng của bạn bè, còn lại ông bà bảo trả tiền cỗ bàn và ít nữa mừng lại người ta. Vàng cưới mẹ chồng trao trong đám tiệc bà cũng đòi lại, bà nói trao cho đẹp mặt chứ ông bà giàu có gì đâu mà cho con cái vàng. Số vàng hồi môn nhà tôi trao thì ông bà không động tới.
Chỗ tiền mừng của bạn bè sau đó chỉ đủ hai đứa thuê nhà và mua sắm vật dụng ban đầu. Tôi thì đang mang thai, đã nghỉ làm từ trước rồi. Chồng tôi cũng vừa mất việc ngay trước đám cưới, hai đứa trắng tay chẳng có gì. Tôi phải bán vàng hồi môn bố mẹ cho để cầm cự trong những ngày đầu.
Quá khó khăn, thậm chí chồng tôi trong lúc chưa xin được việc mới còn phải đi bốc vác, phụ hồ kiếm tiền nuôi vợ con qua ngày. Con cái khổ sở, chật vật như thế nhưng bố mẹ chồng tôi không đoái hoài đến. Ông bà ở trong nhà cửa rộng rãi, có tiền lương hưu, an nhàn và thảnh thơi vô cùng. Thỉnh thoảng mẹ chồng có qua chơi mua cho tôi được hộp sữa bầu, chỉ có thể không hơn.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng đón mẹ con tôi về chăm thời gian ở cữ. (Ảnh minh họa)
Sau vài tháng chồng tôi xin được việc, vì áp lực nuôi vợ con nên anh phải làm ngày làm đêm, nỗ lực hết sức. Cũng vì thế mà được sếp quý mến, mới chưa đầy một năm đi làm đã có chỗ đứng ổn định trong công ty.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng đón mẹ con tôi về chăm thời gian ở cữ. Thú thật tôi vẫn giận mẹ chồng nhưng không nhờ vả được ai đành phải phiền bà. Đêm đó, mẹ chồng đột ngột hỏi tôi hiện tại có hài lòng về chồng không? Tôi ngẩn người khó hiểu nhưng vẫn gật đầu vâng dạ.
"Thằng Tùng được bố mẹ chiều từ nhỏ nên tính rất ỷ lại, dựa dẫm. Nó không biết vun vén, tiết kiệm, cũng chẳng suy tính gì nhiều, vô tâm vô tính. Nó làm việc kiểu tùy hứng, thích thì làm không thích lại nghỉ, về nhà vẫn có bố mẹ nuôi. Đó là lý do bố mẹ đuổi 2 đứa ra ở riêng, vì nó là đàn ông phải lo cho vợ con, không có ý thức trách nhiệm thì vợ con khổ mà bố mẹ cũng mệt mỏi...", mẹ chồng cười nói.
Lúc ấy tôi mới hiểu nguyên do ông bà bắt ép các con ra ngoài ở với 2 bàn tay trắng. Biết được dụng tâm của hai người, tôi vừa ngạc nhiên vừa biết ơn. Nhờ vậy mà tôi mới có được người chồng lo được cho vợ con như hiện tại.
Mẹ chồng đang bảo chúng tôi dọn về ở chung với họ, tiện bà chăm con giúp cho. Tôi có nên nghe theo không hay cứ ở riêng cho thoải mái hả mọi người?
(ngohoai23...@gmail.com)
Mẹ chồng cho 500 triệu để xây nhà mới nhưng lại buông một câu đắng chát khiến tôi tự nguyện đem trả số tiền ấy Cứ nghĩ mẹ chồng thương vợ chồng tôi thật sự nên mới cho chúng tôi số tiền ấy. Không ngờ bà lại nói thêm một câu khiến tôi "nuốt không trôi" và tự nguyện trả lại số tiền trên. Sau khi cưới, tôi có ý định chuyển ra ngoài ở riêng nhưng chồng tôi không chịu. Bởi anh là con trai duy nhất...