Biết mẹ chồng bệnh nặng sẽ phải tiêu tiền tiết kiệm, nàng dâu vội làm việc ích kỷ này
Lúc chồng bảo đưa ra số tiền tiết kiệm để chữa trị bệnh cho mẹ chồng, Hoa còn thấy phục mình tính toán đúng khi nhanh tay dùng tiền làm việc khác.
Quay đi quay lại mà vợ chồng Hoa đã lấy nhau được 3 năm. Dù có những cãi vã, những khó khăn nhưng đó là chuyện thường thấy ở bất cứ cặp đôi nào nên họ vẫn cố gắng vượt qua để sống hòa thuận. Đặc biệt, chồng Hoa vừa biết kiếm tiền vừa hết mực chiều chuộng và yêu thương cô, anh chẳng ngần ngại xắn tay vào bếp cùng cô hay đưa cô đi ăn đêm mỗi khi cô thích.
Tuy nhiên, điều làm cả hai vợ chồng cảm thấy phiền não nhất là mãi mà vẫn chưa có con. Trong năm đầu tiên, đây dường như không phải là mối bận tâm của vợ chồng cô bởi vì cuộc sống vợ chồng son trẻ nên họ cũng chẳng vội vàng gì con cái. Hơn nữa, cả hai đều muốn phấn đấu trong công việc nên cũng không chủ định có con sớm. Thế nhưng sau 2 năm, nhìn bạn bè đồng nghiệp, người trước kẻ sau lần lượt có con khiến Hoa cảm thấy sốt ruột và có phần ghen tỵ.
Trong suốt thời gian này, mẹ chồng không gây áp lực gì cho Hoa về chuyện sinh con nên tâm lý cô cũng đỡ phần nặng nề. Tuần nào bà cũng gói ghém nào con gà, nào quả trứng và những mớ rau sạch ở quê để gửi lên thành phố cho vợ chồng Hoa. Nhiều lần Hoa than phiền nhưng bà bảo không gì bằng ăn đồ sạch sẽ do nhà làm ra, như thế là đảm bảo nhất.
Mẹ chồng Hoa chỉ có mình một người con, bố chồng lại mất sớm nên có lẽ tất cả những yêu thương của bà đều dành hết cho vợ chồng cô. Biết Hoa khó khăn trong chuyện sinh con, không những mẹ chồng không gây khó dễ mà còn hết lòng yêu thương, coi cô như con gái.
Vậy nhưng trong lòng Hoa vẫn có một mối khúc mắc với mẹ chồng. Đó là vì khi xưa bà phản đối hôn nhân của vợ chồng Hoa với lý do không hợp tuổi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nửa tháng nay mẹ chồng Hoa lâm bệnh, phải nhập viện điều trị lâu dài nên chồng Hoa quyết định đưa mẹ lên thành phố, vào bệnh viện tuyến trung ương để chữa trị tốt nhất và cũng là để thuận tiện chăm sóc.
Không quá yêu thương mẹ chồng nhưng Hoa vẫn thực hiện nghĩa vụ của nàng dâu là chăm sóc bà những lúc ốm đau thế này. Hơn nữa, chồng còn chia lịch để túc trực bên cạnh chăm sóc mẹ nên Hoa cũng chẳng thoái thác cho ai được.
Biết việc chữa trị tốn kém nên chồng bảo Hoa đưa số tiền tiết kiệm lâu nay ra để anh lo cho mẹ. Anh luôn nói rằng tiền bạc có thể kiếm lại được còn mẹ chỉ có một mà thôi.
Tuy nhiên, anh không thể ngờ được rằng Hoa biết có ngày anh sẽ bảo cô đưa tiền tiết kiệm ra để chữa trị cho mẹ nên cô đã lén đưa hết số tiền đó cho anh trai cô để anh ấy mua nhà.
Vừa nghe chồng nói thế Hoa như mở cờ trong bụng, cảm thấy mình tính toán quá đúng hướng. Cô giả vờ áy náy, giải thích rằng mấy hôm trước thấy chồng bận bịu chăm mẹ nên cô chưa kịp nói chuyện cho mượn tiền. Cô cũng không nghĩ rằng việc chữa trị lại tốn kém đến thế nên đã đưa hết số tiền tiết kiệm cho anh trai mua nhà.
Chồng Hoa như chết lặng trước những gì mà cô nói. Anh bảo cô đi đòi lại số tiền từ anh trai thì cô làm mình làm mẩy không đi, trong khi anh chưa biết xoay đâu ra số tiền lớn thế để chạy chữa cho mẹ.
Vợ chồng vốn “chung lưng đấu cật”, nếu chồng Hoa biết những suy tính hẹp hòi trong lòng cô thì không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu.
Anh cả biến mất trong đêm, cả nhà chồng tôi sắp thành vô gia cư
Cả gia đình bàng hoàng khi nhận ra vợ chồng anh cả đã biến mất trong đêm, và tất cả chúng tôi sẽ phải ra khỏi tòa nhà bề thế đang ở, thành kẻ vô gia cư.
Đại gia đình chồng tôi - gồm bố mẹ, gia đình anh trai chồng và vợ chồng tôi - cùng sống trong ngôi nhà 4 tầng rất rộng. Tôi mới cưới được vài tháng và chưa có ý định ra ngoài sống vì sợ rằng nếu ra ở riêng thì sau này chắc chắn ngôi nhà to đẹp này sẽ thuộc về anh cả.
Nhưng rồi biến cố xảy ra khiến những tính toán của vợ chồng tôi thành vô nghĩa và tệ hơn là cả gia đình đang lâm cảnh khốn đốn.
Sáng sớm chủ nhật vừa rồi, cả nhà đang ngủ ngon thì bất ngờ nghe tiếng đập cửa rất dữ dội, liên hồi không dứt. Mọi người vội vàng chạy xuống thì thấy có một đám người hầm hố đang đứng ngoài cổng, to tiếng bảo trả nợ cho Thành (tên anh chồng tôi). Bố chồng sợ bị hàng xóm chú ý nên mời họ vào nhà nói chuyện. Một người trong số đó cho biết vợ chồng anh cả đang nợ bọn họ tổng cộng 5 tỷ đồng từ nhiều tháng nay không trả. " Vợ chồng nó đã bỏ trốn nên ông bà phải có trách nhiệm trả nợ thay", anh ta tuyên bố.
Bố chồng tôi ngơ ngác, bảo làm gì có chuyện lạ đời như vậy, vợ chồng con trai cả của ông thiếu gì tiền, việc kinh doanh đang rất tốt, cần gì phải vay mượn ai. "Vợ chồng nó đang ngủ trong phòng với 2 đứa con, làm gì có nợ nần và bỏ trốn"; bố nói, rồi sai tôi lên phòng gọi anh chị xuống nói chuyện.
Tôi lên phòng thì sững người khi chỉ nhìn thấy hai cháu vẫn đang ngủ, còn anh chị không thấy đâu. Cửa tủ đang mở với mấy bộ quần áo đang rơi ra, có vẻ như anh chị vơ vội mấy bộ đồ trước khi bỏ đi.
Tôi vội xuống nhà, lắp bắp báo lại tình hình, lúc này thì bố mẹ chồng hoảng thật sự. Một người đàn ông đưa ra tờ giấy photo sổ đỏ nhà đất của gia đình tôi, nói: " Con trai ông bà cầm cho chúng tôi cuốn sổ đỏ ngôi nhà này để vay tiền. Chúng tôi cho gia đình 10 ngày phải dọn hết ra ngoài ở". Rồi họ bỏ về trong khi bố chồng tôi ôm ngực khuỵu xuống, cả nhà náo loạn, sợ hãi vì bố vốn có bệnh tim.
Mẹ chồng tôi thú nhận bà đã đưa hết tiền tiết kiệm và sổ đỏ cho anh cả. (Ảnh minh họa)
Sau đó khi đã ổn hơn, bố chồng tôi tức giận hỏi vợ: "Tại sao bọn họ có cuốn sổ đỏ của nhà mình?". Lúc này mẹ chồng mới sợ hãi khai thật là vài tháng trước, anh cả nói với bà là đang quá khó khăn, không thể xoay nổi vốn, nên vay hết tiền tiết kiệm của bố mẹ, sau đó lại xin mượn sổ đỏ, nói chắc rằng chỉ cần có tiền đắp vào là mọi chuyện sẽ ổn. Anh muốn mẹ giấu vì sợ bố sẽ không đồng ý. Thương con, bà đã giấu ông lấy hết tiền và sổ đỏ cho anh cả mượn.
Nghe chuyện, bố chồng tôi lại muốn tăng xông, mắng vợ suốt nửa ngày vì cơ ngơi mà ông bà tích cóp cả đời để xây nên nay mất trong tay người lạ, cả nhà sắp bị đuổi ra đường, thành kẻ vô gia cư. Cả nhà cố đủ cách tìm vợ chồng anh cả nhưng bặt vô âm tín, điện thoại không bắt máy đã đành, bạn bè cũng không có thông tin gì.
Cả nhà đang thực sự bế tắc. Vợ chồng tôi chưa con cái, nếu thuê nhà ở thì tuy khó khăn nhưng cũng cố được. Còn bố mẹ chồng phải đèo bòng hai đứa cháu đang tuổi ăn học, bản thân ông bà chỉ có mấy đồng lương hưu không đủ để thuê nhà chứ đừng nói chi tiêu sinh hoạt, nuôi các cháu. Chồng tôi nói giải pháp tốt nhất bây giờ là vay tiền trả nợ giúp anh chị để giữ lại nhà, còn tạm thời thì thuê phòng trọ nhỏ sống chung cả gia đình để tiết kiệm tiền và đùm bọc nhau.
Nhưng vay đâu ra chừng ấy tiền? Hai hôm nay cả nhà cố gắng hỏi vay nhưng cũng chỉ vài người hứa giúp tổng cộng vài trăm triệu đồng, chẳng giải quyết được gì. Còn nếu thuê nhà sống chung trong cảnh này chắc tôi điên mất. Tôi có nên yêu cầu chồng tách ra ở riêng trong hoàn cảnh này không?
Tặng mẹ chồng sợi dây chuyền, câu thì thầm của bà khiến tôi ứa nước mắt Mẹ chồng tôi cầm sợi dây chuyền ướm thử vào cổ rồi đem cất lại vào hộp. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ chịu thương chịu khó. Suốt ngày bà cứ cặm cụi ngoài vườn với ao cá, mấy luống rau và đàn gà đàn vịt. Ấy thế mà một mình bà vẫn nuôi được 2 người con trai thành tài. Vợ...