Biết lý do mẹ bạn trai đến tận công ty tìm gặp mà tôi choáng váng
Hưng muốn mua xe rồi mới tính đến chuyện cưới xin, khi đó tôi rất ủng hộ việc làm của anh. Nhưng khi gặp mẹ anh ấy thì tôi không còn mặn mà với chuyện mua xe nữa.
Ảnh minh họa
Hơn 1 tháng nay, tôi nghe thấy Hưng có ý định mua xe hơi rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Tôi cho rằng gia đình Hưng có điều kiện nên anh ấy mới có ý định mua xe. Với lại gia đình tôi ở xa, có chiếc ô tô đi lại cũng an toàn và thuận tiện hơn. Vì thế tôi không phản đối việc làm của anh ấy.
Hôm thứ 4 vừa rồi, lúc đó là giờ nghỉ trưa, mẹ Hưng đến tận cơ quan tìm tôi có việc. Tôi mời bác ra quán cà phê ngồi nói chuyện. Khó khăn lắm bác ấy mới nói ra ý định tìm gặp tôi.
Bác thật thà nói gia đình chỉ được cái nhà cửa rộng rãi to đẹp nhưng bên trong rỗng không. Suốt 3 năm qua, có bao nhiêu tiền vợ chồng bác ấy dồn vào để trả nợ cho người em trai của Hưng. Em ấy làm không ra tiền nhưng phá của bố mẹ không biết bao nhiêu nữa.
Video đang HOT
Khi trả hết nợ cho em trai thì đến lượt Hưng đòi cầm cố nhà để mua xe hơi. Anh ấy bảo bố mẹ bỏ ra 2 tỷ trả nợ cho em trai, còn Hưng là con cả chẳng được gì. Thế nên, 1 tháng nay, anh ấy ép bố mẹ vay tiền ngân hàng mua xe.
Vì muốn có được chiếc xe mà Hưng gây áp lực cho bố mẹ anh ấy. Tôi thật thất vọng về nhân cách của bạn trai. Tôi nói với bác gái là sẽ nghĩ cách để anh ấy từ bỏ ý nghĩ mua xe. Trước khi ra về, bác ấy còn dặn đi dặn lại là đừng nói ra việc bác đến tìm gặp tôi, kẻo bị con trai mắng.
Ngay tối hôm đó, tôi hẹn gặp Hưng và nói về chuyện xe cộ. Tôi vừa mở miệng ngăn cản thì anh đã gạt đi, nói là bản thân đã quyết thì không thể thay đổi được.
Tôi bảo lương anh 16 triệu, lấy tiền đâu mà mua xe? Anh nói tôi không phải lo đến chuyện tiền nong, anh ấy đã có kế hoạch hết rồi.
Bác gái có lẽ rất kỳ vọng vào tôi sẽ có cách ngăn cản Hưng. Nhưng qua cách nói chuyện dứt khoát, quyết đoán của bạn trai, tôi không biết phải nói làm sao nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Lần đầu tiếp xúc với bố chồng tương lai, tôi đã có ấn tượng không tốt
Nhiều lần gặp mẹ bạn trai, tôi đã có ấn tượng rất tốt về gia đình anh ấy. Nhưng khi tiếp xúc với bố anh ấy thì tôi thấy sợ và không dám chạm mặt bác ấy lần 2.
Tôi và Hùng yêu nhau được gần 1 năm. Thỉnh thoảng anh ấy đưa tôi về nhà chơi nhưng những lần đó tôi chỉ tiếp xúc với mẹ anh. Còn bố anh ấy đi làm xa nên chưa gặp lần nào.
Qua vài lần gặp mẹ của Hùng, tôi thấy bác ấy hiền khô và rất tâm lý. Mỗi lần tôi đến chơi, bác đều giữ ở lại và làm những món ngon mời ăn. Tôi phải công nhận tài nấu ăn của bác thật tuyệt vời, tôi còn phải học hỏi bác ấy nhiều.
Lúc đầu tôi và Hùng xác định sau khi cưới sẽ ở chung với bố mẹ. Bởi tôi cho rằng bác gái đảm đang tháo vát và hiền lành thế, vợ chồng tôi sẽ được nhờ rất nhiều. Nhưng khi tiếp xúc với bố của bạn trai thì tôi thay đổi thái độ.
Tôi nghe Hùng nói bố anh ấy nghỉ hưu được hơn 1 tháng nay, để hôm nào thuận tiện anh sẽ đưa tôi về ra mắt bố chồng tương lai. Qua cách nói của bạn trai, tôi nhận thấy bố anh là người khá nghiêm khắc và có tiếng nói chính trong gia đình.
Anh bảo mỗi lần bố đi làm xa, mấy mẹ con sống rất thoải mái nhưng khi bố về chơi nhà thì gia đình căng thẳng. Nếu không muốn bị mắng thì làm việc gì cũng phải để ý đến thái độ của bố. Nghe những lời Hùng mô tả về tính cách của bác trai, tôi bắt đầu thấy lo, không biết tôi có vừa mắt bác ấy không nữa.
Hôm chủ nhật vừa rồi, Hùng đưa tôi về giới thiệu với bố anh ấy. Trong lúc ngồi nói chuyện bác hỏi rất nhiều về gia đình và công việc của tôi. Thật sự bối rối khi bác trai hỏi về thu nhập của tôi. Nhưng không muốn mất điểm nên tôi vẫn thật thà nói ra.
Khi ăn cơm, tôi ngồi đầu nồi và lấy cho bác trai có 1 muôi cơm. Bác trai giận dỗi yêu cầu bác gái đơm lại cơm. Bác gái nhẹ nhàng chỉ bảo tôi lấy cơm thì phải lấy 2 lần, không ai lấy 1 lần.
Tôi ăn xong trước và đứng lên, bác trai bực bội trách tôi là con nhà không có giáo dục. Bác bảo ăn xong đứng lên thì phải nói câu: "Cháu ăn xong rồi, bác và anh ăn sau".
Lần đầu gặp mặt nhau, thế mà bác trai đã tạo cho tôi những ấn tượng vô cùng xấu. Tôi nói tất cả những bức xúc của bản thân cho bạn trai biết. Tôi nói sau này cưới nhau phải ra ở riêng ngay, không thể sống chung với người bố chồng hà khắc thế được.
Nhưng Hùng không đồng ý, anh bảo bản thân là con một, bố anh không bao giờ cho ra ngoài sống. Tôi nói là nếu không cho ở riêng thì chẳng có chuyện cưới xin gì nữa. Bạn trai lạnh lùng nói tùy tôi chọn, còn anh vẫn không thay đổi quan điểm.
Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Về quê ngày giỗ bố, nhìn bàn thờ mà tôi uất nghẹn Vợ chồng tôi tranh thủ về quê từ sớm để còn nấu nướng, cúng giỗ cho bố. Nhưng đến nơi, anh trai đã đi làm, chị dâu thì dẫn con sang nhà hàng xóm chơi rồi. Trước khi mất, bố tôi đã lập di chúc rõ ràng. Vì nhà chỉ có 2 anh em nên việc phân chia tài sản cũng dễ dàng,...