Biết đâu em sẽ bất ngờ rời xa
“Yêu anh đến tan cả em ra” nhưng biết đâu bất ngờ, em sẽ rời xa…
Hãy sống trong tình yêu vô bờ bến em dành cho anh nhưng đừng ngủ quên trong nó (Ảnh minh họa)
Ừ thì em ngốc! Em vẫn thường cười xòa như thế mỗi khi ai đó nói em ngốc mới yêu anh. Nếu buộc phải định nghĩ cho thứ tình yêu không tính toán, không vụ lợi, không suy bì thiệt hơn của em là Ngốc thì em thấy mình hạnh phúc và đam mê với điều đó. Phải rồi em là “Cô gái ngốc”.
Chưa bao giờ em thử đặt lên bàn cân để thấy nó có thăng bằng hay không giữa một bên là tình yêu còn một bên là tiền bạc, địa vị, ngoại hình hoặc bất cứ thứ gì thuộc phạm trù mà người ta có thể hãnh diện vì nó. Em bỏ qua mọi cái bên ngoài sự chân thành trong tình yêu mà anh dành cho em. Em không phải là cô gái sống lãng mạn, tôn thờ một tình yêu không có lí tưởng nhưng em biết mình cần gì và anh có gì. Trái tim đập lí lẽ của riêng nó, không quy luật nào gò nổi nó vào khuôn phép.
Anh nhận được từ em một tình yêu thánh thiện, trắng trong không tì vết. Hẳn là anh thấy mình kiêu hãnh lắm vì không phải chàng trai nào cũng được yêu như vậy. Hãy để cho cảm giác hạnh phúc đó ôm ấp lấy anh, vỗ về anh mỗi khi cuộc đời gửi anh một vết thương nào đó. Có thể bờ vai em không đủ rộng để anh dựa vào nhưng nó đủ êm ái để xóa tan những nhọc nhằn. Có thể đôi bàn tay em không đủ lớn để nắm trọn tay anh nhưng nó đủ ấm để anh thôi không còn thấy mình đơn độc. Và có thể, tình yêu của em không bất diệt nhưng sẽ cùng anh đi trọn cuộc đời…
Hẳn là anh biết: Em yêu anh?
Phải rồi, vì anh biết em yêu nên đôi lần anh vội vàng quay bước mà không nhận ra rằng sau lưng anh em đang mím chặt bờ môi ngăn cho tiếng nấc không thành lời. Vì anh biết em yêu anh nhiều hơn sự sống nên một vài lần nào đó anh không nhận ra tiếng thở dài thật khẽ của riêng em! Vì anh biết em yêu nên có những nụ hôn hờ nhạt thếch, cái nắm tay thật vội, ánh mắt nhìn chẳng đủ lâu để nhận ra có gì đó long lanh trực trào ra trong đôi mắt em…Vì anh biết em yêu nên có đôi lần hoặc nhiều hơn thế: Anh vô tình!
Em không bao giờ nói từ tha thứ. Vì sự tha thứ ấy là cách em cố mỉm cười dù tim em thắt lại khi anh lỡ hẹn cùng em. Sự tha thứ ấy là cách em xuất hiện trước anh đầy tươi tắn sau 1 tuần giận nhau dù sai lầm của anh đã làm em khóc sưng vù đôi mắt. Sự tha thứ là khi em gạt nước mắt tự nói với mình: “Đồ ngốc, anh ấy chỉ vô tâm thôi mà”.
Im lặng: Sự tha thứ của riêng em!
Video đang HOT
Em sẽ chẳng ngại ngần để nói lên thành lời: Em yêu anh! Em yêu anh nhiều hơn những gì em nói và thể hiện. Nhưng…biết đâu bất ngờ, có thể một ngày em sẽ ra đi vì trái tim đập lí lẽ của riêng nó.
Khi em yêu bằng cả trái tim chân thành, đam mê đến cuồng nhiệt, “yêu anh đến tan cả em ra” thì em cũng sẽ ra đi bằng chính nỗi đau của tình yêu đó (Ảnh minh họa)
Một ngày nào đó thay vì im lặng em lại nói với anh hai từ tha thứ đó là lúc em sẽ ra đi. Khi em yêu bằng cả trái tim chân thành, đam mê đến cuồng nhiệt, “yêu anh đến tan cả em ra” thì em cũng sẽ ra đi bằng chính nỗi đau của tình yêu đó. Em sẽ ra đi khi em nhận ra rằng tình yêu mà em nhận về không đong đầy những điều em đã cho đi. Em sẽ đặt tình yêu của anh lên chiếc cân tiểu ly để suy bì và tính toán. Nếu nó hẫng hụt, nếu phía tình yêu bên em chênh vênh, em sẽ ra đi…
Hãy sống trong tình yêu vô bờ bến em dành cho anh nhưng đừng ngủ quên trong nó. Em cũng cần được yêu anh ạ. Đừng để con tim em khánh kiệt vì chỉ mãi cho đi mà chẳng được nhận về. Tình yêu không phải là một nguồn tài nguyên vô tận đâu anh, nó sẽ tàn lụi nếu anh ngừng vun đắp. Bởi thế, hãy yêu em nhiều như em yêu anh, hãy yêu em như thể nếu ngừng yêu ngày mai em sẽ ra đi. Đừng để bao giờ phải nói “giá như ngày đó…”, hãy yêu em từng phút giây, ngay cả trong lúc đang yêu và hạnh phúc này, vẫn phải nhớ rằng, biết đâu bất ngờ em sẽ rời xa…
Theo VNE
Anh cần phải có "trách nhiệm" với người khác
Màn hình máy tinh trước mắt tôi là hình ảnh bạn trai tôi và người con gái anh đã chọn đang hạnh phúc bên nhau. Tôi không biết mình đang suy nghĩ gì? Tôi đã mỉm cười cho hạnh phúc của anh... nhưng bỗng tôi nghẹn lại như có cái gì đó đang xuyên ngang trái tim mình. Một lần nữa, trái tim tôi lại thổn thức...
Thế là đã hai năm kể từ ngày anh phụ tôi để đến với người con gái ấy. Anh đã phũ phàng rũ bỏ những kỷ niệm của tình yêu thương gắn bó mà chúng tôi đã vun đắp suốt ba năm qua để theo một tình yêu khác chỉ mới bắt đầu ba tháng.
Ngày ấy, tôi chỉ là một cô gái ngây thơ với những tình cảm rung động đầu đời. Tôi yêu anh, tin vào tình yêu trọn vẹn của mình, tin anh là người đặc biệt, là tất cả trong cuộc sống của tôi! Anh vẽ lên một bức tranh hạnh phúc có anh, có tôi, có những đứa trẻ đáng yêu...
Ngày tôi vừa ra trường để bắt đầu đi làm, cuộc sống rất khó khăn. Khi chưa tìm được việc làm, anh đã hằn học chở tôi qua từng con đường của thành phố để tìm việc. Rồi tôi đi làm, anh vẫn từng ngày từng ngày đón đưa tôi đi làm... lúc ấy, tôi biết ơn anh đến nhường nào và càng thấy yêu anh nhiều hơn. Cũng chính vì điều đó nên tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh và tôi đã quyết định dọn đến gần công ty để anh không phải lo lắng, đưa đón tôi mỗi buổi đi làm... nhưng đến bây giờ, tôi mới biết đó là quyết định sai lầm của mình.
Chính vì không còn phải đón đưa tôi đi làm như trước nên đã tạo điều kiện cho anh có nhiều thời gian rỗi hơn và bắt đầu gặp gỡ người con gái khác. Tôi cũng chẳng thể hiểu được tình cảm anh dành cho người con gái kia là gì? Có lẽ là tình yêu?... và đến một ngày, tôi đã biết hết tất cả sự thật đó...
Một hôm, tôi gọi cho anh mãi nhưng vẫn chỉ là "Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được". Anh đã tắt nguồn điện thoại, không một lời giải thích với tôi... lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì chưa bao giờ anh cư xử với tôi như thế!
2 giờ sáng. Nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi vì tôi không dám tin những điều mình nghi ngờ là sự thật. Đang mông lung với những suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn của anh, "Em à! Anh sai rồi! Người anh yêu là em. Em hãy cho anh thời gian là 3 ngày để giải quyết tất cả. Em hãy ngủ thật ngon! Ngủ ngon em nhé!"... Đọc những dòng tin nhắn ấy, lòng tôi như ấm lại bởi tôi biết, "Tôi không hề mất anh".
Ba năm gắn bó bên nhau... chúng tôi đã có biết bao yêu thương ngọt ngào! (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tôi về quê, anh vẫn đến đưa tôi ra bến xe, Anh ngồi bên tôi và bảo rằng, "Anh xin lỗi... anh đã đi lạc đường! Người anh chọn làm vợ là em"... và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy người đàn ông của tôi khóc. Tôi đã ôm anh, ôm anh thật chặt và an ủi, "Anh à, anh hãy quên hết đi! Em không trách anh đâu... chúng ta cùng cố gắng nhé!".
Tôi bắt đầu lên xe. Xe lăn bánh xa dần và lòng tôi cảm nhận được tôi đang dần xa anh. Anh nhìn tôi, vẫy chào tạm biệt...
Về quê. Tôi cảm thấy lòng mình bất an, thổn thức. Một ngày, hai ngày, ba ngày... tôi trở lại thành phố và anh đã đến đón tôi. Chúng tôi đã cùng nhau đi dạo qua các công viên, nơi hai đứa đã từng hò hẹn... bỗng, điện thoại anh reo và chủ nhân của cuộc gọi ấy không ai khác là người con gái đó.
Mấy ngày qua cô gái đó đã bỏ nhà ra đi. Anh vô cùng lo lắng cho cô ấy khi biết cô ấy đòi tự tử... tôi không biết làm gì lúc đó vì tôi cũng muốn anh cứu cô ta thoát khỏi con đường cùng quẫn đó.
Rồi anh bảo rằng, "Anh sẽ đi tình nguyện mùa hè xanh". Tôi đồng ý vì tôi cũng muốn anh được thoải mái, được nghỉ ngơi sau những ngày đau đầu với chuyện tình cảm phức tạp của mình.
Một hôm, đã ba giờ sáng... tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại của anh, "Anh là người đàn ông hèn nhát. Anh không dám bỏ tất cả để đến với người phụ nữ anh yêu. Hãy để anh ra đi... anh sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp của chúng ta. Nhưng em ạ! Anh là người đàn ông, anh phải có trách nhiệm với những gì anh đã làm. Hãy để anh ra đi... em là người con gái xinh đẹp, thông minh, chắc chắn em sẽ gặp được người con trai yêu thương em thật lòng"... Tôi chưa lấy lại được bình tĩnh sau khi nhận được tin nhắn của anh thì lại có một tin nhắn khác, "Đấy là tất cả những gì anh ấy muốn nói với bạn"...
Chẳng nhẽ anh chỉ biết sống có trách nhiệm với người con gái khác, còn với tôi thì không ư? Đã ba giờ sáng... vậy mà anh và người con gái kia vẫn ở bên nhau. Tôi nhắn lại, "Sao chị lại dùng máy anh ấy nhắn tin cho tôi?" thì cô ta trả lời, "Anh ấy nhậu say và đã ngủ"... Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi như một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời với lòng ghen tuông, trách phận...
Vậy là tất cả yêu thương ba năm qua đã đặt dấu chấm hết. Tôi đã không thể cân bằng được cuộc sống của mình khi không có anh bên cạnh... Tôi cứ một mình lang thang hết con phố này đến con phố khác. Tôi lang thang đến các công viên, nơi đã từng chứng kiến tiếng cười hạnh phúc của hai đứa... vậy mà giờ đây, chỉ mình tôi ngồi khóc một mình...
Một tháng sau, anh đã đến gặp tôi sau một tháng cắt liên lạc. Anh bảo với tôi rằng, "Em à! Anh xin lỗi em... anh đã phụ em rồi... nhưng anh chỉ có thể nói với em một điều rằng, anh yêu em! Anh có nỗi khổ của anh, hãy để anh ra đi... Anh sẽ không bao giờ quên em đâu! Anh cũng sẽ không lấy vợ... và đến một lúc nào đó, anh sẽ kể cho em nghe tất cả... tất cả những gì đang diễn ra. Hãy để anh ra đi, em nhé!".
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều... anh quay lưng đi... tôi cũng không níu kéo. Cơn gió ngang qua kiếng tôi lạnh buốt, mọi người nhìn tôi, tôi chỉ biết khóc... vậy là mọi thứ đã kết thúc.
Một ngày kia, sau một năm tưởng chừng như đã lắng lại tất cả... thì bỗng chuông điện thoại tôi reo. Bắt máy... trong điện thoại cất lên bài hát từng là kỉ niệm của hai đứa... và giọng hát ấy không ai khác, chính là anh. 365 ngày, tưởng chừng như đã nguôi nguôi ngoai thì một lần nữa, cảm xúc tôi lại dâng trào. Tôi khóc, kỉ niệm ngày xưa lại ào ạt ùa về... lời bài hát khiết tim tôi ứ nghẹn, "Anh làm lo tương lai, em dậy con nên người"...
Sau cuộc điện thoại ấy, anh đã gặp tôi... và tôi lại khóc. Anh ôm tôi vào lòng và bảo rằng, "Hãy tha thứ cho anh! Đến bây giờ anh vẫn nói rằng, người anh yêu nhất là em. Tất cả là do sự bồng bột của anh... nhưng anh phải có trách nhiệm với những gì anh đã lựa chọn. Và bây giờ, cũng là lúc thích hợp nhất anh kể cho em tất cả"...
Tôi đã khóc trong lòng anh như con chim non xa mẹ lâu ngày và cần sự chở che... Rồi, tôi cũng phải trở về với cuộc sống của riêng mình, đường anh anh đi, đường tôi tôi đi...
Cứ ngỡ như tôi sẽ không bao giờ gượng dậy nổi trong thế giới này, cuộc sống này... vậy mà giờ đây, tôi cũng đã dần cân bằng được cuộc sống của mình... nhưng dường như, trái tim tôi không còn biết rung động trước một người con trai khác, dù đã có rất nhiều người sẵn sàng chờ đợi tôi!
Tôi vẫn cô đơn, sớm sớm, tối tối đi về một mình... thi thoảng nhớ về hình ảnh của anh... và hôm nay, một lần nữa tôi lại nhớ!
Theo VNE
Nắng vàng, em đi đâu mà vội... Tôi bơ vơ đứng bên đời em, chưa bao giờ dám cầm tay em bước đi. Vì em như giọt nắng vàng, rong ruổi hoài không một lần ngoái lại thềm vắng sau lưng. Em gọi tôi là bạn thân. Mười năm đủ cho tình bạn phủ đầy rong rêu thời gian, đủ cho em tìm đến tôi để hồn nhiên khóc cười...