Biết anh đồng tính nhưng tôi vẫn quyết tâm cưới
Vì tình yêu quá lớn tôi đã bỏ qua và chấp nhận đi bên anh, xem như mình không hề biết. Tôi cũng tìm hiểu nhiều về thế giới đồng tính để chia sẻ và hiểu hơn về nó. Tôi càng yêu anh hơn.
Ảnh minh họa
Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu nữa. Sau những thăng trầm cuộc sống tôi gặp anh, một người bạn thời cấp 3. Ở cái tuổi 28, tôi đã mệt mỏi với những tình yêu nồng cháy bay bổng. Quen anh, tôi tin tưởng anh hoàn toàn, đặt một niềm hy vọng về ngôi nhà và những đứa trẻ. Biết anh là một người gia trưởng, tôi cũng cố gắng chiều anh, làm tất cả để hai người vui vẻ khi bên nhau.
Nhưng cuộc sống không là mơ khi tôi biết anh thuộc thế giới thứ ba. Tôi dường như gục ngã, nhưng vì tình yêu quá lớn tôi đã bỏ qua và chấp nhận đi bên anh, xem như mình không hề biết. Tôi cũng tìm hiểu nhiều hơn về thế giới đồng tính để chia sẻ và hiểu nhiều hơn về nó. Tôi càng yêu anh hơn.
Có những lúc anh giận, cáu gắt vô cớ nhưng tôi đều nhịn và bỏ qua, và luôn là người làm hòa với anh trước. Sau 7 tháng yêu nhau, lễ đính hôn cũng đến trong niềm hạnh phúc của hai bên gia đình. Nhưng mọi chuyện không như ý. Sau hơn một tháng tôi phát hiện mình có em bé. Nó đến với tôi quá đột ngột và bất ngờ, tưởng đó là hạnh phúc được làm mẹ, làm vợ nhưng không phải; gia đình anh không chịu cưới, bắt sinh xong rồi mới tổ chức mặc cho mẹ tôi lên xin lỗi và cầu xin.
Video đang HOT
Tôi rối như tơ vò, còn anh bắt tôi bỏ em bé để không ảnh hưởng gì đến đám cưới. Tôi và mẹ đã khóc rất nhiều, xin anh đừng làm như vậy nhưng mọi lời cầu xin đều vô nghĩa. Vì gia đình anh nói nếu đám cưới mà cô dâu có em bé trước sẽ xui xẻo, làm ăn không được, rồi còn bảo để xem lại tình cảm hai đứa sao cứ giận nhau hoài. Đã làm lễ đính hôn, có em bé, thế mà giờ xem lại tình cảm.
Tôi như người mất lý trí, đau khổ tột cùng, không biết giải quyết thế nào. Anh không một lời an ủi hỏi thăm mặc cho tôi mệt mỏi. Biết là anh cũng khó xử, cũng lo lắng nhưng tôi buồn và thất vọng lắm. Tôi vẫn cố gắng nhắn tin an ủi anh và xin anh thuyết phục gia đình. Nhưng lời van xin của tôi không có giá trị. Chúng tôi cãi nhau và anh nói để mặc cho tôi làm gì thì làm.
Tôi đã nhắn tin nói nếu anh không thương tôi thì tôi sẽ trả lễ. Sau đó tôi gọi điện thoại hay nhắn tin gì anh cũng không bắt máy, kể cả mẹ tôi gọi để giải hòa anh cũng không nghe. Dường như mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, tôi càng rối trí hơn. Tôi lặng lẽ một mình đi trả lễ. Tôi định làm mẹ đơn thân. Hơn ai hết tôi biết những khó khăn cực khổ vì đó là những gì mẹ tôi trải qua. Tôi cũng là một người con sống không có tình thương ba từ bé.
Tôi điện thoại, nhắn tin anh không trả lời, tất cả chỉ nhận được sự im lặng đến lạnh lùng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã không đủ bản lĩnh và trời xui sao tôi đã bỏ đi em bé. Quyết định sai lầm làm tôi dằn vặt day dứt đến giờ.
Đã qua 3 tháng mà mỗi khi nghĩ lại tim tôi như đau thắt. Tôi vẫn không thoát ra khỏi sự ân hận, cắn rứt lương tâm vì sự ích kỷ bản thân và không bản lĩnh của mình. Tôi tâm sự ra đây không phải trách anh mà trách mình quá dại khờ. Tôi đã mù quáng khi yêu anh và đến giờ vẫn yêu anh như ngày nào. Tôi biết mình ngu ngốc nhưng đã quá muộn để nói lên điều gì. Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc để có sức sống làm lại cuộc đời.
Theo VNE
Anh ở ngay đây mà sao xa quá...
Anh vân ở ngay đây, ngay trước mắt em thôi nhưng tại sao em lại có cảm giác mình đã không thê chạm vào.
Môt màu xám ngắt u ám cứ cuôn lây con người nhỏ bé của em. Em phải tìm ra cách đê thoát khỏi cái màu u ám đó, nhưng rôt cuôc em vân không thê làm được. Đó là môt vòng tròn luân quân, mà đã là vòng tròn thì làm sao đê xác định được điêm bắt đâu và điêm kêt thúc đê mà thoát ra?
Anh vân ở ngay đây, ngay trước mắt em thôi nhưng tại sao em lại có cảm giác mình đã không thê chạm vào anh. Chỉ cách nhau chưa tới môt gang tay mà sao em lại không có cách nào đê tiên đên gân anh thêm được nữa. Ngôi sau xe anh, đôi tay em cứ đưa ra, định vòng lên phía trước ôm lây anh thât chặt, đê cảm nhân từng hơi âm quen thuôc mà ngày nào đã từng thuôc sở hữu của riêng em. Nhưng có môt sức mạnh vô hình nào đó cứ ngăn em lại, đôi tay em ngâp ngừng ở khoảng giữa hai đứa, còn trái tim em lại chênh choáng, đau đớn gục ngã ở tân phía sau khi mà anh đã quay lưng.
Chính em chứ không phải ai khác đã đê vụt mât cơ hôi của mình (Ảnh minh họa)
Em trách bản thân mình, tại sao những ngày còn bên nhau em chưa bao giờ ôm anh, dù là từ phía sau hay ở ngay đằng trước. Em thây hôi hân, nhưng cũng chẳng đê làm gì nữa bởi hôi hân bao nhiêu thì giờ cũng đã quá muôn màng, giông như câu mà ngày nào anh vân nói: "Nêu cứ hôi hân là làm lại được thì trên đời này đã chẳng có ai phải tiêc nuôi hay đau khô vì bât cứ điêu gì".
Môt làn gió vuôt nhẹ qua đôi mắt, em nghe sông mũi mình cay cay, nhưng thôi, em không khóc, bởi vì chính em chứ không phải ai khác đã đê vụt mât cơ hôi của mình. Người ta thường nói rằng: "Cơ hôi, lời nói và thời gian là ba điêu đã qua rôi thì không bao giờ lây lại được nữa". Nêu đã như thê thì em chẳng có lý do gì đê khóc, bởi anh không hê có lôi, chính em mới là kẻ đã lãng phí thời gian, đê mât cơ hôi và dùng những lời nói ngôc nghêch thiêu suy nghĩ của mình khiên anh chán nản mà quay lưng.
Em ngỡ ngàng nhân ra ngày hôm nay là lân cuôi cùng hai đứa mình gặp gỡ, em chỉ muôn ôm anh thât chặt, nhưng lại sợ rằng mình sẽ càng hụt hâng hơn sau cái ôm chia tay lúc này. Em dù có mạnh mẽ thì cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi bị cơn gió tình yêu của anh cuôn bay đi mà không thê tự chủ được. Em nghe con tim mình nhức buôt, nghe cảm giác nghẹn đắng cứ ngày thêm lớn dân ở trong lòng.
Thôi thì giờ đây coi như em trắng tay, coi như em đã đánh mât anh mãi mãi. Cõi lòng em tan nát, tái tê, em không muôn châp nhân thực tê đó, nhưng lại chẳng thê làm cách nào đê thoát khỏi những cảm giác đau đớn này. Bât giác em nghe đôi môi mình mặn chát, những giọt nước mắt đã vượt ra khỏi sự kìm nén và lặng lẽ tuôn trào...
Ngày mai khi không có anh ở bên em sẽ ra sao? (Ảnh minh họa)
Em không thê ôm anh, vây thì em đành đan hai bàn tay mình vào nhau, đan thât chặt đê tự tìm sự an ủi. Em cứ ngôi im lặng phía sau xe, nước mắt lã chã tuôn rơi, chỉ mong sao những vòng xe lăn thât châm, thât châm. Em ngôc quá nhỉ, trước sau thì em vân luôn là môt đứa ngôc nghêch. Sao em không chịu hiêu rằng dù có châm thêm vài giây thì chỉ càng khiên trái tim em thêm tan nát, bởi thực tê quá phũ phàng đên nôi em buôc phải châp nhân, em đã chẳng còn khả năng thay đôi được nữa rôi.
Ngày mai khi không có anh ở bên em sẽ ra sao, em không biêt, cũng chẳng ai biêt được. Có lẽ nào em sẽ phải sông trong vòng tròn luân quân này mãi mãi, phải sông cùng với sự hôi hân này suôt đời suôt kiêp phải không anh?!
Theo Eva
Thời đại mới, phụ nữ phá thai là thường? Đó là ý kiến của một độc giả cho rằng thế kỉ 21 rồi, phụ nữ cần phải có tính toán cho mình.C âu chuyện của người thanh niên phát hiện ra bản chất và quá khứ sai lầm của người bạn gái được đăng tải trong bài viết Hai lần phá thai vì sĩ diện đã thực sự thu hút được độc...