Biển Đông: Đừng để Việt Nam đứng giữa hai “làn đạn”
“Thực chất đây là sự cạnh tranh giữa hai siêu cường. Do vậy phải nghiên cứu thật kỹ vì không khéo mình đứng giữa hai làn đạn. Còn những gì Trung Quốc vi phạm thì đương nhiên Việt Nam cương quyết đấu tranh”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Trần Văn Hằng nói.
Ngày 2/6, bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội – đã chia sẻ với báo chí những vấn đề liên quan đến Biển Đông.
Cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn
Từ khi Trung Quốc nuôi tham vọng trở thành cường quốc biển, còn Mỹ quyết định xoay trục sang khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thì tình hình biển Đông ngày càng nóng hơn. Ông nhìn nhận như thế nào về lợi ích của Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông?
Biển Đông tuyến hàng hải hết sức quan trọng cho nên nó là mối quan tâm, lợi ích chung của nhiều nước, trong đó có cả Mỹ. Đối với Trung Quốc, một điều rõ ràng là họ có xu hướng mở rộng, độc chiếm Biển Đông. Điều đó cho thấy Biển Đông là khu vực nhạy cảm, do vậy, phải bảo đảm lợi ích giữa các nước trong hòa bình. Còn nếu xảy ra xung đột, không chỉ riêng chúng ta mà nhiều nước bị thiệt hại.
Ông Trần Văn Hằng – Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
Vậy Việt Nam ứng xử thế nào trong các mối quan hệ liên quan đến lợi ích giữa hai cường quốc này?
Ở những vùng biển quốc tế, quyền lợi giữa các nước là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện anh to, anh bé. Còn khi người khác xâm phạm đến chủ quyền của mình thì mình phải bảo vệ trước chứ không thể tôn trọng lợi ích nào cả.
Video đang HOT
Trước sự việc Trung Quốc cải tạo trái phép các bãi đá, bãi cạn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Mỹ đã đem tàu chiến và máy bay bay qua khu vực này để khẳng định tự do hàng hải. Ngoài ra, các quan chức cấp cao của Mỹ cũng có những tuyên bố rất cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề biển Đông. Ông nhìn nhận thế nào thái độ đó của Mỹ trong thời gian qua?
Đây là vấn đề lợi ích của các nước lớn, đan xen, lợi dụng lẫn nhau, còn Việt Nam như đứng giữa hai làn đạn. Do vậy, theo tôi mình phải cương quyết, nhất quán, không ngả về bên nào. Ứng xử vấn đề này phải rất khéo léo, cái gì tranh thủ được thì phải tranh thủ, còn cái gì ảnh hưởng đến quyền lợi thì mình phải cương quyết.
Kiên quyết đấu tranh những gì Trung Quốc vi phạm
Chiều ngày 5/6, Quốc hội sẽ họp riêng nghe báo cáo về tình hình Biển Đông, sau đó Quốc hội có ra Nghị quyết hay thông báo để cử tri nắm được tình hình hay không?
Trong chương trình trước đó thì không có, thế nhưng trước sự phức tạp tình hình, Quốc hội sẽ họp riêng nghe báo cáo về tình hình Biển Đông vào chiều 5/6 tới. Còn việc ra Nghị quyết thì Quốc hội phải có cả một quy trình cụ thể. Thực tế đây là vấn đề cần phải cân nhắc kỹ.
Việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông như xây cảng, sây bay quân sự, đưa pháo ra các đảo ở Trường Sa còn nghiêm trọng hơn cả sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 trước đây? Do vậy, nhiều cử tri cho rằng, phản ứng của ta hiện nay là chưa tương xứng với tình hình?
Thực chất đây là sự cạnh trang giữa hai siêu cường. Do vậy, vấn đề này phải nghiên cứu thật kỹ vì không khéo mình đứng giữa hai làn đạn. Còn những gì Trung Quốc vi phạm thì đương nhiên Việt Nam cương quyết đấu tranh.
Trước khi sang đối thoại Shangri-La diễn ra tại Singapore, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã thăm và làm việc tại Việt Nam. Thượng nghị sĩ John McCain có chia sẻ gì về vấn đề biển Đông không?
Ông John McCain còn phản đối việc Trung Quốc tôn tạo, xây đắp trái phép các bãi đá, đảo ở biển Đông gây ảnh hưởng đến lợi ích chung của các nước trên thế giới vì đây là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng. Trước hành động của Trung Quốc, ông John McCain mong muốn các bên dùng biện pháp hòa bình để đảm bảo vấn đề an ninh trong khu vực.
Việc Mỹ mở cửa bán vũ khí sát thương cho Việt Nam liệu có là điều kiện để ta tăng cường năng lực quốc phòng, bảo đảm vấn đề an ninh Biển Đông?
Có thể nói, việc Mỹ mở cửa bán vũ khí sát thương cho Việt Nam mang ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng. Tức là độ tin cậy của Việt Nam trong vấn đề hội nhập ở mức cao hơn. Khi độ tin cậy cao hơn thì các xu hướng hợp tác thuận lợi hơn nhiều.
Việc Mỹ mở cửa như vậy, còn Việt Nam mua như thế nào thì phải cân nhắc, tính toán kỹ. Vì thực chất tiềm lực quốc phòng của mình trên biển mình không thiếu, nhưng sử dụng lúc nào, có nên sử dụng hay không hay dùng liệu pháp hòa bình? Nói như thế không phải là chủ quan nhưng khả năng của mình là cũng đảm bảo được.
Xin cảm ơn ông!
Quang Phong (ghi)
Theo Dantri
Đối thoại Shangri-La: 14 năm nỗ lực vì an ninh khu vực
Sau 14 ra đời dựa trên tư vấn của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, Đối thoại Shangri-La đang cho thấy vai trò ngày càng quan trọng với an ninh khu vực, và thu hút sự chú ý ngày một lớn từ các cường quốc thế giới.
Đối thoại Shangri-La đang giữ vai trò ngày càng quan trọng với an ninh khu vực (Ảnh: AFP)
Có lẽ ít ai biết rằng Đối thoại Shangri-La - hội nghị thượng đỉnh quốc phòng thường niên của khu vực, đã ra đời 14 năm trước với ý kiến tư vấn của cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu.
Năm 2001, tổng giám đốc Trung tâm quốc tế về nghiên cứu chiến lược (IISS) John Chipman đã nảy ra một suy nghĩ rằng so với châu Âu, châu Á không có một diễn đàn về quốc phòng ngoại trừ những cuộc đối thoại song phương. Ông Chipman đã đề xuất ý tưởng này với ông Lý Quang Diệu để xin tư vấn và ông Lý đã trả lời ngắn gọn: "Hãy triển khai nó".
14 năm sau, Đối thoại Shangri-La đã tiến một bước dài, và trong sự trưởng thành đó, dấu ấn lớn nhất của ông Lý đối với diễn đàn này cũng như an ninh khu vực chính là sự nhấn mạnh tầm quan trọng của cân bằng quyền lực đối với an ninh toàn cầu, với sự coi trọng không chỉ vai trò của Mỹ và Tây Âu, mà còn cả các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nga.
Ngày nay, trật tự khu vực đang được hỗ trợ bởi sự năng động về kinh tế và các tổ chức như Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng, Thượng đỉnh Đông Á và Đối thoại Shangri-La.
Năm 2002, ông Lý Quang Diệu trong ngày khai mạc đã phát biểu trước 160 đại biểu tham dự Đối thoại Shangri-La. Nhưng năm nay, số lượng đại biểu đã tăng gấp 3, lên gần 480 người.
Không chỉ các đại biểu đến từ châu Á, châu Âu giờ cũng đã ngày càng quan tâm hơn đến diễn đàn này, khi Bộ trưởng quốc phòng các nước Đức, Tây Ban Nha và Anh cũng góp mặt, cùng cao ủy liên minh châu Âu về chính sách an ninh và ngoại giao.
Bên cạnh đó, Trung Quốc từ chỗ lo ngại diễn đàn này sẽ trở thành cuộc nhóm họp do phương Tây chủ trì để chống lại nước mình, nay đã giữ vai trò lớn hơn. Cũng giống như năm ngoái, tại hội nghị năm nay, phái đoàn từ Bắc Kinh là một trong những phái đoàn lớn nhất, với 18 quan chức quân sự cấp cao và các nhà nghiên cứu do Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dẫn đầu.
Và cho dù còn nhiều bất đồng về các vấn đề an ninh khu vực, mà nổi bật nhất là hoạt động xây đảo nhân tạo trên khu vực tranh chấp và dấu hiệu quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, không ai có thể phủ nhận diễn đàn này đang giúp các quốc gia hợp tác ngày càng thực chất hơn.
Chỉ ít tháng sau những tranh cãi giữa phái đoàn Mỹ - Trung tại Đối thoại Shangri-La 2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ hồi tháng 11, và chấp thuận một thỏa thuận về công nghệ, một hiệp ước ngăn chặn các vụ đụng độ quân sự tình cờ đã được ký, cũng như một kế hoạch chung để cắt giảm phát thải khí cac-bon. Và không loại trừ khả năng, những tranh luận nóng bỏng tại Đối thoại Shangri-La 2015 cũng sẽ mở đường cho những thỏa thuận mới, giúp thế giới an toàn và ổn định hơn.
Thanh Tùng
Theo Dantri/ ST
"Hãy coi chừng chiến lược mập mờ của Trung Quốc, không phải dạng vừa đâu!" Bắc Kinh không chỉ nhắc lại sự "sẵn sàng chiến đấu với các nước láng giềng trên tất cả các điểm nóng quen thuộc trong khu vực", mà còn công khai tham vọng... Tiến sĩ Van Jackson, ảnh: The Diplomat. Tờ The National Interest ngày 29/5 đăng bài phân tích của tiến sĩ Van Jackson, thành viên thỉnh giảng Trung tâm An ninh...