Bị mẹ chồng tương lai coi thường, tôi hủy hôn luôn dù đang mang thai
Nghe xong những lời mẹ chồng tương lai nói, tôi uất ức đến nghẹn họng vì thấy bà coi thường nhà tôi quá đáng, còn anh lại liên tục gật gù, coi lời mẹ nói là đúng nên tôi hủy hôn luôn.
Lúc mới yêu anh, tôi đã biết cuộc tình này sẽ gặp nhiều sóng gió vì nhà tôi và nhà anh không “ môn đăng hộ đối”. Gia đình anh có điều kiện, bố mẹ kinh doanh lớn trên phố huyện còn bố mẹ tôi là thợ xây, tiền kiếm được chỉ đủ ăn đủ tiêu, vất vả lắm mới nuôi được 2 đứa con lên đại học.
Dẫu vậy, trước sự theo đuổi quyết liệt của anh tôi vẫn không cưỡng lại được mà đồng ý yêu anh. Anh hiền lành, chiều chuộng tôi từng chút một khiến tôi ngập tràn hạnh phúc.
Yêu nhau một thời gian, anh đưa tôi về nhà ra mắt. Không nằm ngoài dự đoán, gia đình anh không ai ưa tôi, chê tôi nghèo hèn. Thậm chí, mẹ anh còn bảo tôi là “đũa mốc mà đòi chòi mâm son”. Bà nói không chút kiêng dè, chẳng chừa lại cho tôi chút mặt mũi nào.
Nếu như người ta, đáng lẽ từ lúc ấy đã chia tay luôn rồi nhưng trước sự năn nỉ, động viên và lời hứa hẹn của bạn trai, tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này, hi vọng một ngày nào đó gia đình anh sẽ thay đổi cách nhìn và chấp nhận tôi.
Sau đó tôi dính bầu, nhà anh đành phải cho cưới dù chẳng mấy vui vẻ gì. Còn tôi luôn tự an ủi bản thân rằng cưới xin xong là mọi chuyện sẽ ổn định, sau này hai vợ chồng ra riêng, không phải đụng mặt mẹ chồng mỗi ngày thì chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng, tôi đã quá ngây thơ rồi.
Dù biết mẹ anh không ưa tôi, nhưng tôi vẫn ngây thơ nghĩ chỉ cần cưới xin là xong nhưng tôi đã nhầm. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau khi hai bên gia đình tổ chức ăn hỏi, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một tuần trước đám cưới. Hôm đó, mẹ anh gọi tôi qua nhà ăn cơm để bàn bạc thêm về chuyện cưới xin. Dù sắp chính thức là người một nhà nhưng nói thật, khi tiếp xúc với mẹ anh, tôi vẫn cảm thấy rất áp lực, nhưng bà đã gọi thì tôi đành qua. Đến nhà, chưa ăn uống gì thì mẹ anh gọi tôi và anh ra nói chuyện riêng.
- Trước đám cưới, tôi muốn nói thẳng với cô mấy điều thế này để cô về nói lại với gia đình bên ấy. Thứ nhất, về số người đi đưa dâu, nhà cô giới hạn tầm chục người thôi. Nhà tôi chỉ cho 2 mâm cỗ, chứ kéo cả đoàn sang cũng chẳng để làm gì rồi lại tốn cỗ nhà tôi.
Thứ hai, tôi sẽ tặng 2 sổ đỏ, 10 cây vàng trên sân khấu. Nhà cô nghèo kiết xác, chắc gì đã tặng được 5 chỉ vàng. Tôi trao trên sân khấu coi như trao luôn phần của nhà cô, nhưng mà tặng là tặng giả cho đẹp mặt đôi bên khỏi người ta chê cười, lại bảo nhà này giàu mà bạc đãi con dâu. Xong xuôi thì cô tháo ra trả lại hết cho tôi. Kết thông gia với nhà cô là tôi xuống nước lắm rồi, còn sợ bị người ta cười cho thối mũi đây này.
Nghe xong những lời mẹ chồng tương lai nói, tôi uất ức đến nghẹn họng vì thấy bà coi thường nhà tôi quá đáng. Nhìn sang chồng sắp cưới, anh liên tục gật gù, coi lời mẹ nói là đúng khiến tôi càng chán ngán đến cùng cực nên hủy hôn luôn rồi chào ra về.
Cảm thấy mẹ anh coi thường nhà tôi quá đáng nên tôi hủy hôn luôn. (Ảnh minh họa)
Về đến nhà, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ nghe và nói rằng tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Bố mẹ tuy buồn nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của tôi.
Những tưởng mọi việc như vậy đã xong xuôi, tôi và anh không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Nào ngờ đâu, 2 ngày sau người chồng “hụt” liền nhắn tin tới đòi tiền tôi.
- Tiền chụp ảnh cưới hết 12 triệu thì hai đứa chia đôi ra, còn 5 triệu để cô thuê váy cưới, trang điểm thì cô gửi lại cho tôi. Hai đứa làm lễ ăn hỏi, bỏ lễ đen rồi thì tiền đó nhà cô hoàn trả lại hết cho nhà tôi.
Mấy hộp sữa bầu cô uống hết rồi thì coi như thôi, tiền siêu âm tôi cũng không tính toán làm gì. Còn về đứa trẻ thì cô tự nuôi, sau này đừng ôm con đến nhà tôi đòi hỏi, nhà tôi không nhận đâu.
Tiền lễ đen anh ta không nhắc tôi cũng sẽ chủ động mang đến trả cho đỡ mang tiếng, nhưng không ngờ các khoản khác anh ta cũng đòi chia đôi để lấy lại tiền. Tức hơn là anh ta còn có thể thốt ra những lời nói vô tình với đứa con chưa chào đời.
Nhưng sau khi suy đi ngẫm lại, tôi lại cảm thấy may mắn vì đã sáng suốt hủy hôn, chứ lấy một người chồng như thế này thì sau này cũng chẳng có hạnh phúc. Còn con tôi vẫn kiên quyết giữ và sẽ cố gắng nuôi dưỡng nó thành người.
Đến chơi nhà chồng sắp cưới, nghe mẹ chồng tương lai khoe mẽ về gia thế chỉ muốn chia tay vì quá sợ
Mẹ chồng tương lai không những khoe khoang của nả còn dè bỉu coi thường tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn từ mẹ của anh ấy (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay 24 tuổi, đã có bạn trai cách đây hơn 1 năm. Bạn trai tôi hơn tôi 3 tuổi, là người làm ăn, chín chắn và rất yêu tôi. Chúng tôi có nhiều điểm chung nên khi quen nhau đã thấy hòa hợp và quyết định yêu nhau trong niềm vui, hạnh phúc của cả hai. Điểm khác biệt giữa chúng tôi chỉ là về cách biệt địa lý giữa nhà tôi và nhà anh ấy, tôi xuất thân từ gia đình ở phố huyện, còn bạn trai là người thành phố.
Quá trình yêu nhau hai chúng tôi không vấp phải sự phản đối nào từ phía hai gia đình. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, tôi không về địa phương mà ở lại thành phố tìm việc và cũng muốn gần gũi với bạn trai, bản thân anh ấy cũng không muốn rời xa tôi. Vừa qua, tôi mới xin việc và được nhận vào làm tại một công ty tại thành phố.
Cả hai chúng tôi cảm thấy muốn gắn bó tương lai lâu dài với nhau, vậy nên bạn trai tôi chủ động ngỏ lời muốn kết hôn. Tôi cũng do dự, sau khi tham khảo ý kiến bố mẹ thì nhận được câu trả lời hôn nhân do tôi tự quyết định. Tôi đồng ý kết hôn trong sự vui mừng của bạn trai, anh ấy cũng đã xin ý kiến bố mẹ và được chấp thuận. Bố mẹ anh ấy cũng đã gọi điện cho bố mẹ tôi xin cho hai con được đến với nhau, sắp tới đi đến hôn nhân khi chọn lựa được thời điểm thích hợp.
Coi nhau như vợ chồng, cả hai chúng tôi nghiêm túc mọi thứ và háo hức chờ mong đám cưới, bạn trai tôi cũng thế, anh ấy vui lắm và nỗ lực tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho ngày vui trọng đại. Bạn trai cũng thường xuyên qua nhà tôi, còn ở lại chơi trong hai ngày cuối tuần. Anh ấy cũng đưa tôi về nhà để tôi làm quen dần với gia đình nhà anh ấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn từ mẹ của anh ấy, trước đây bà không tỏ thái độ gì với sự xuất hiện của tôi. Giờ xem như là người một nhà rồi, mẹ anh ấy có phần khó hiểu với tôi, hay để ý, chấp vặt tôi, còn phũ phàng buông ra những lời mỉa mai khiến tôi hụt hẫng.
Cách đây mấy ngày, khi đến nhà anh ấy ăn cơm. Tôi vui vẻ vào bếp nấu nướng, nhưng mẹ anh ấy cứ không muốn tôi làm và nói: "Cháu có biết làm các món ăn thành phố đâu mà cứ lăng xăng nhiệt tình, làm xong không ai nuốt nổi thì sao? Tốt nhất là cứ làm khách đi, sau này cưới rồi sẽ học sau".
Khi ăn cơm xong, nhân lúc bạn trai tôi chạy ra ngoài có chút việc, mẹ chồng tương lai liền gọi tôi vào phòng khách và nói: "Cháu chưa biết gia thế khủng nhà bác thế nào đâu, nhà bác có nhiều nhà cửa, đất cát, tiền vàng... vậy nên bác không muốn cho con trai lấy người quê mùa như cháu, lấy chồng chỉ để trụ lại thành phố, bòn gót nhà chồng để mang về nhà bố mẹ đẻ. Vậy nên nhà gái cũng phải có của hồi môn cho tương xứng, nếu không đừng nghĩ đến chuyện cưới xin. Không hiểu sao bao nhiêu đứa xinh đẹp, nhà giầu mà con trai bác lại cắm đầu vào người như cháu nữa".
Lúc đó, tôi chỉ biết cố gắng lắm để ngăn không cho nước mắt rơi vì cảm thấy bị xúc phạm quá lớn. Tôi chỉ biết "vâng, dạ" để chờ người yêu về để đưa mình rời khỏi nhà. Từ hôm đó đến nay, tôi chưa nói gì với bạn trai tôi, chỉ nằm một mình và khóc. Tôi cảm thấy hôn nhân của tôi quá mông lung, mẹ chồng tương lai đã nói thẳng như thế với tôi, chắc tôi cũng khó mà sống yên ổn ở nhà chồng sau này.
Tôi có nên nói chuyện này với bạn trai hay không? Nếu như không cảm thấy yên tâm về hôn nhân, tôi có nên chủ động chia tay?
Cơm đã dọn mà chẳng kịp ăn, nàng dâu tương lai đứng dậy về thẳng khi mẹ chồng bế một đứa bé ra rồi yêu cầu: "Gọi mẹ đi" Đang nói chuyện vui vẻ với bố Tuấn thì mẹ chồng tương lai bế ra một đứa trẻ rồi chỉ vào Hạnh nói với nói: "Nào, chào mẹ đi con. Sau này dù sao cũng là mẹ con đấy". Sự thành thật trong mối quan hệ nào cũng quan trọng. Đôi khi chỉ vì dối trá khiến cho mối quan hệ đi vào...