Bí mật quân sự: Sự thật bất ngờ về sức mạnh vô song của NATO
“Sức mạnh vô song”, “trình độ sẵn sàng chiến đấu” cao nhất và đối đầu thành công với “mối đe dọa Nga” – bất chấp những tuyên bố như vây của lãnh đạo NATO, liên minh đang đôi măt nhiều vấn đề nghiêm trọng.
Va ơ đây noi không chi vê nhưng quốc gia không muôn tăng chi phí đóng góp vao NATO mà Tổng thống Mỹ Trump đe dọa se trừng phạt, mà còn vê các thiết bị quân sư. Đa tư lâu cac nươc đồng minh thiếu ky thuât quân sư sẵn sàng chiến đấu chất lượng cao. Sau đây la bai cua Sputnik về tiềm năng quân sự và triển vọng của khối Bắc Đại Tây Dương.
Cac vấn đề về trang thiết bị quân sư
Hầu hết các quốc gia thành viên NATO đêu co vấn đề vơi cac xe chiến đấu bọc thép hoat đông không hiệu quả trong các chiến dich thực sự. Ngày nay, Pháp có lực lượng măt đât lớn nhất châu Âu. Trong quân đôi Phap co khoảng bốn trăm xe chiến đấu chủ lực AMX-56 Leclerc. Cân phải nói rằng, đây là một trong những phương tiện chiên đâu tiên tiến nhất trên thế giới – xe tăng được trang bị các loại thiết bị điện tử và công nghệ cao.
Thoạt nhìn, cac nươc khac chi có thể ghen tị người Pháp, nhưng cac loai thiêt bi điên tư tiên tiến nhât cung có mặt trái. Do co qua nhiêu hê thông công nghê cao, xe tăng Leclerc quá phức tạp để vận hành và dê bi hư hỏng. Ví dụ, Leclerc chỉ có thể hoạt động bình thường trong một phạm vi nhiệt độ nhất định – nếu không, máy tính trên xe tăng từ chối hoạt động và thường xuyên gặp sự cố.
Trên thực tế, cac xe tăng Leclerc chưa tham gia vào các chiên dich quân sư. Con khi tham gia nhưng cuôc diên tâp, Leclerc nhiêu khi bị hỏng… cần phải cứu kéo. Ngoài ra, chi phí sản xuất và bảo dưỡng xe tăng nay la rât cao: lên tới 9 triệu đô la. Vì lý do này và nhưng lý do khác, Phap không con sản xuất Leclerc, mặc dù ở giai đoạn đâu Paris đã lên kế hoạch sản xuất ít nhất 1.500 xe tăng.
Người xem bên cạnh xe tăng -72 tai diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế lần thứ Tư “Quân đội-2018″.
Một vân đê lơn khác của lực lượng mặt đất là xe bọc thép lỗi thời về mặt đạo đức và thể chất. Nhiều nươc thành viên NATO vẫn sử dụng cac xe tăng của Liên Xô, và cac cô xe nay gần như không trải qua bất kỳ sự hiện đại hóa lớn nào. Điều này được thấy rõ trong Lực lượng Vũ trang Ba Lan sơ hưu 1.000 xe tăng.
Có vẻ là sô lương xe tăng lơn như vây la một sức mạnh lớn. Tuy nhiên, phần lớn xe bọc thép được san xuât dươi thơi Liên Xô hoặc được lắp ráp tại Ba Lan theo giấy phép sản xuất T-72. Trong tông sô gân môt nghin xe tăng, chỉ có khoảng 170 chiêc – ba tiểu đoàn – trong tinh trang tương đối sẵn sàng chiến đâu. Phần còn lại hoặc bị hong hoặc được đưa vào kho lưu trữ.
Tuy nhiên, người Ba Lan, thương xuyên canh bao những người khác về “mối đe dọa tư phia Nga”, đang cố gắng khắc phục tình hình: vào tháng 7 năm 2019, Warszawa đã ký hợp đồng vê hiện đại hóa xe tăng T-72. Đây se la một cải tiến đắt giá – cac xe tăng sẽ được trang bị hệ thống kính ngắm, thiết bị giám sát và liên lạc mơi. Theo kế hoạch, Ba Lan se chi hơn 450 triệu USD cho cac hoat đông nay.
Tinh hinh cua một số thành viên khác thậm chí còn tồi tệ hơn. Vi du, Rumani vẫn đang sư dung cac chiếc xe tăng cũ của Liên Xô T-55 và TR-85 Bison (phiên bản địa phương của xe tăng T-55 ). Và quân đội của nhiều nước NATO không sở hữu xe bọc thép hạng nặng. Do đó, trong tương lai gần, liên minh không có khả năng thanh lâp “nắm đấm thép” hiện đại với xe tăng.
Mối đe dọa tư trên không
Tình hình với lưc lương không quân cũng có vẻ khá mơ hồ. Hiên nay Luftwaffe đươc coi la một trong những lưc lương không quân mạnh nhất và được trang bị tôt nhât của liên minh. Nhưng, ngay cả bộ chỉ huy quân sự của Đức cũng đánh giá tình trạng của không quân là không đạt yêu cầu. Cụ thể, vao năm ngoái, Trung tướng Ingo Gerhartz, Tư lệnh Không quân Đức cho biết rằng, nhiều máy bay không thể cất cánh vì thiếu phụ tùng, thậm chí chúng không xuất hiện tại các sân bay vì đã được đưa đi bảo dưỡng, và hầu hết các máy bay chiến đấu không đáp ứng yêu cầu của thời gian.
Xin nhăc lai rằng, Không quân Đức có khoảng một trăm máy bay ném bom Eurofighter Typhoon. Đây là loai máy bay tương đôi hiện đại, được phát triển vào những năm 1980. Nhưng, trong sô đo chỉ co môt nưa may bay co đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cac thiết bị radar và thiết bị dẫn đường, hệ thống thông tin liên lạc và vũ khí trên cac may bay Typhoon cua Đưc đã lỗi thời.
Trong tông sô khoang môt trăm cường kích Tornado (sản phẩm của những năm 1970), chỉ co 26 chiếc trong tình trạng hoàn hảo. Và truyền thông Đức gọi những chiếc máy bay này là “báu vật”. Ngoài ra, Luftwaffe thiếu các phi công giàu kinh nghiệm – hầu hết các phi công chuyên nghiệp không tuân thủ các tiêu chuẩn bay.
Tuy nhiên, Đức đang tìm kiếm sự thay thế cho các máy bay chiến đấu cũ. Như mọi khi, người Mỹ hương ưng ngay lâp tưc va cố gắng áp đặt F-35 cho Berlin. Nhưng, Đưc đã lịch sự từ chối lời đề nghị va giải thích răng, ho co kế hoạch cùng vơi Phap phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của riêng họ. Dư an nay sẽ thành công hay chăng – đo la câu hoi con bo ngo.
Video đang HOT
Vê các hệ thống phòng không, gần như tất cả các nước NATO đang bảo vệ bầu trời của mình bằng các hệ thống tên lửa phòng không cũ. Hơn nữa, nêu trươc đây Tây Âu đa co môt hệ thống phòng không mạnh mẽ thi ngày nay hâu như không còn gì cả. Sau Chiến tranh Lạnh và sự sụp đổ của Liên Xô , cac nươc nay băt đâu giam manh cac loai vũ khí để tiết kiệm tiền.
Trên thưc tê, trong những năm gần đây, vũ khí do Mỹ sản xuất chịu trách nhiệm bao vê bầu trời châu Âu. Các hệ thống tên lửa phòng không Patriot đang hoạt động ở Hà Lan, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Đức. Nhưng, các sự kiện gần đây ở Ả Rập Saudi cho thấy răng, khac vơi tuyên bố của nhà sản xuất, hê thông Patriot hoat đông không hiệu quả. Xin nhăc lai rằng, vào tháng 9, một số nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi đã bị tấn công từ trên không. Va hệ thống phòng không cua nươc nay bao gôm chu yêu các tô hơp của Mỹ, không thể đánh chặn cac UAV hoặc tên lửa hành trình.
Các vấn đề cua Hai quân
Các thành viên châu Âu của NATO đang gặp vấn đề trên biển. Vi du, Lực lượng Hải quân của Vương quốc Anh từng là thế lực mạnh nhất sau Hải quân Mỹ, đã giam đi đáng kể. Vào năm 1990, Hải quân Hoàng gia bao gồm 138 tàu nôi và 33 tàu ngầm. Bây giờ người Anh chi con 10 tàu ngầm và khoảng 60 tàu chiên thuộc các lớp khác nhau.
Các tàu cũ đã ngừng hoạt động, va tiến độ xây dựng những chiếc mới rất chậm. Năm 2017, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth với lượng giãn nước 65 nghìn tấn, chiếc tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử Vương quôc Anh, đa đươc đưa vào biên chê Hải quân Anh. Bây giờ con tau đang đươc thư nghiêm, và sẽ bắt đầu chuyến hải hành đầu tiên vào năm 2021. Con tàu có thể mang theo 40 máy bay chiến đấu. Người Anh rất tự hào vơi chiêc tau khổng lồ nay và gọi nó là công cụ “quyền lực cứng” chống lại “hanh đông khiêu khích của Nga”.Tuy nhiên, trong suốt thời gian phục vụ ngắn, hàng không mẫu hạm liên tiếp gặp trục trặc kỹ thuật. Hai tuần sau khi được đưa vào biên chê Hải quân, các chuyên gia đã phát hiện trên tau Queen Elizabeth, trị giá 3,1 tỷ bảng Anh, vấn đề với ốc vít, và tàu sân bay đã được đưa đi sửa chữa. Rôi vào tháng 7 năm 2019, tau Queen Elizabeth lại bi ro ri trong quá trình thử nghiệm, nước biển đã tràn vào khoang.
Kế hoạch tai trang bi hạm đội tàu ngầm Anh cung bị chậm lại. Trên cac tàu ngầm lớp Vanguard đa phát hiện khiếm khuyết mối hàn trong ống phóng tên lưa. Như dự kiến, những chiếc tau này sẽ thay thế các tàu ngầm loai Dreadnought đã lỗi thời. Xin nhăc lai rằng, bây giờ Hải quân Hoàng gia có bốn tau ngâm chiến lược loại Vanguard, ba tàu ngầm Trafalgar đa chưc năng và ba tàu ngầm Astute hiện đại hơn.
Cac vi đô đôc cua Đức cũng có câu hỏi vơi cac chuyên gia đóng tàu. Tai sao tât ca các tàu khu trục lớp F125 mới nhất được đong tại Kiel hóa ra co thiết bị điện tử hỏng hóc, lỗi phần mềm. Dư an được phát triển để thay thế các tàu khu trục đã lỗi thời thuôc dự án F122 Bremen. Nhưng, con tàu mới nhất “Baden-Wrttemberg” của Hải quân Đức đã thất bại trong cuộc thử nghiệm trên biển và buôc phai quay lại nhà máy đóng tàu để loại bỏ các lỗi lầm. Đây la lần đầu tiên Hai quân Đưc buôc phai đưa ra quyết định như vây.
Theo các phương tiện truyền thông Đức, tau “Baden-Wurmern” co cấu trúc quá tải và thường xuyên nghiêng về mạn phải. Ngoài ra, trong quá trình thư nghiêm đa phat hiên vô số trục trặc trong phần mềm và thiết bị điện tử. Do các vấn đề với chiêc tàu đâu tiên thuôc lơp nay, Đưc phai hoan thời hạn đưa vao vân hanh cac con tau khac.
Ngày nay, trụ cột chính của NATO trên bộ, trên biên và trên không vẫn là Mỹ với đội quân sẵn sàng chiến đấu và ngân sách quân sự trị giá hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, xet theo những tuyên bố gân đây của giới lãnh đạo Mỹ, viêc nai lưng ra đê thưc hiên nhiêm vu nay đang trở nên khó khăn hơn đôi vơi Washington.
Theo danviet.vn
Chiến dịch Atrina-2 : Tàu ngầm Nga làm điếc Hải quân NATO
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, 10 tàu ngầm Hạm đội Biển Bắc Nga sẽ "chọc thủng vòng vây" và áp sát bờ biển nước Mỹ.
Nhân cuộc tập trận kín tiếng nhưng rất đáng chú ý của các tàu ngầm Hạm đội Phương Bắc Nga vừa kết thúc thành công và đã làm cho Mỹ và NATO sửng sốt, xin giới thiệu một số thông tin chi tiết hơn về cuộc tập trận này qua bài viết của chuyên gia quân sự Nga Viktor Sokirko với tiêu đề và phụ đề trên. Bài đăng trên "Svobodnaia Pressa" ngày 1/11/2019. Chúng tôi có bổ sung thêm bản đồ để tiện hình dung.
Các căn cứ chính của lực lượng tàu ngầm Hạm đội Phương Bắc Hải quân Nga trên Bán đảo Kola (tiếng Nga- Kolski)-đó là căn cứ Gadzhievo cạnh làng Zapolarnyi và một căn cứ tại ZapadnaiaLitsa.
Các căn cứ này đều tương đối nhỏ. Từ các căn cứ này chỉ có một lối duy nhất và rất hẹp ra biển mở (tức ra Biển Barents- đó là đi qua Vịnh Kola (không được thể hiện trên bản đồ vì quá nhỏ- xin hình dung là lối từ Murmansk ra Biển Barents-ND).
Ngay quanh cửa vịnh, các tàu ngầm của chúng ta luôn bị các trạm theo dõi bố trí trên nước láng giềng Na Uy, tàu tuần tiễu chống ngầm và máy bay chống ngầm của NATO bám sát từng phút một.
Nói chung, việc đi qua cửa vịnh (Kola) ra Biển Barents mà không bị phát hiện là chuyện gần như không thể. Và sau đó ( tức khi đã trên Biển Barents-ND)- các tàu ngầm hạt nhân của Nga sẽ bị lực lượng NATO bám theo trên toàn tuyến di chuyển. Và, tất nhiên, cùng với đó là khả năng đánh chìm tàu ngầm Nga ngay lập tức trong trường hợp chiến tranh bùng nổ.
Tất nhiên, các thủy thủ tàu ngầm Nga phải học được cách "cắt đuôi" sự giám sát khó chịu của đối phương.Nhưng quả thực, chuyện này không hề dễ. Và vì thế, các tàu ngầm hạt nhân Nga càng sớm "tàng hình" bao nhiêu, thì càng có nhiều khả năng tiếp tục hoạt động bí mật trên các đại dương. Một khi đã thoát ra được đại dương- thì khi đó có mà Trời tìm. Điều quan trọng nhất- phải bí mật đi vòng qua được Bán đảo Scandinavia.
Trong những điều kiện, khi mà NATO đã bố trí các tuyến phòng thủ chống ngầm theo chiều sâu tại khu vực này- thì nhiệm vụ trên (bí mật đi vòng qua Bánđảo Scandinavia-ND) là một nhiệm vụ rất phức tạp.
Tuyến phòng thủ chống ngầm đầu tiên của NATO - bắt đầu từ Mũi Nordcap của Na Uy trên đảo Magero đến đảo Medvezhy ("Đảo Gấu"- trên bản đồ có tên "Beer Island- còn theo tên Na Uy- "Bjorneya"). Sẽ không thể thoát qua được tuyến này trừ phi đi ngầm dưới lớp băng dày Bắc Băng Dương. Tuyến chống ngầm thứ hai- tuyến Faroe- Iceland- kéo dài từ bờ biển Greenland đến phía Bắc Vương quốc Anh.
Những tuyến phòng thủ chống ngầm với hệ thống giám sát dưới nước gồm các thiết bị thủy âm siêu hiện đại của Mỹ, với các tàu nổi chống ngầm và không quân chống ngầm trực chiến 24/24 nói trên của NATO từ trước đến này luôn được Phương Tây coi là những công cụ cực kỳ đáng tin cậy để phát hiện các tàu ngầm hạt nhân, của Liên Xô trước đây và bây giờ là Nga.
Nhưng sau lần "đột phá" một cách bí mật ra Đại Tây Dương cùng lúc, theo một kế hoạch thống nhất (về thời gian và địa điểm) của 10 chiếc tàu ngầm Nga- gồm 8 chiếc tàu ngầm hạt nhân và 2 chiếc tàu ngầm điện- diesel- thì độ tin cậy được xác định là "gần tuyệt đối" của các tuyến phòng thủ chống ngầm NATO nói trên đã là chuyện của quá khứ.
Và đây chính là nhận định rút ra từ những thông tin mới nhất vừa được các phương tiện truyền thông Na Uy dẫn nguồn từ chính Cơ quan Tình báo nước này đồng loạt đưa tin.
Các phương tiện truyền thông này dẫn các nguồn tin riêng của mình trong Cơ quan Tình báo quân sự Na Uy khẳng định rằng cuộc diễn tập lớn nhất từ những năm 90 đến nay của Lực lượng tàu ngầm Hạm đội Phương Bắc Nga đã được khởi động từ ngày 25/10/2019, ngay khi Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Na Uy, các ông Xergey Lavrov và Ine Eriksen đang hội đàm với nhau tại thành phố Finnmark của Na Uy.
Cụ thể hơn, Kênh truyền hình NRK (Na Uy) đưa tin: "10 tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc Nga đang tiến hành một chiến dịch với mục đích là đi vào càng sâu trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương mà không bị phát hiện càng tốt. Mục đích của chiến dịch là (tàu ngầm Nga) "chọc thủng" tuyến phòng thủ chống ngầm Faroe-Iceland của NATO và để luyện kịch bản đe dọa bờ biển phía Đông nước Mỹ".
Phương tiện truyền thông Na Uy cũng nhận xét thêm là chiến dịch này của Hạm đội tàu ngầm Nga là chiến dịch lớn nhất tính từ đầu những năm 1990 đến nay. Và họ không gọi đây là một cuộc tập trận, mà là: "một chiến dịch được tiến hành để thể hiện sức mạnh quân sự" của Hải quân Nga.
Đồng thời, phương tiện truyền thông Na Uy cũng đưa tin rằng Tình báo Na Uy "đã kiểm soát sự di chuyển của tàu ngầm Nga ở mức độ cần thiết" và biết được vị trí của một số tàu trong số 10 chiếc đó.
Họ dẫn các số liệu (từ Tình báo Na Uy) như sau: có 2 tàu ngầm hiện đang hoạt động ở phía Tây Đảo Gấu ("Bear Island" trên bản đồ- ND)). 2 chiếc nữa - ở phía Nam và phía Đông đảo này. Hai tàu ngầm khác nữa - đang "lượn lờ" ở phía Bắc Biển Na Uy.
Và như vậy, thậm chí nếu tin tuyệt đối vào các thông tin của người Scandinavia (tức các phương tiện truyền thông Na Uy-ND), thì vào ngày các báo Na Uy đưa tin này, NATO cũng chỉ biết một cách rất tương đối khu vực hoạt động của 6 chiếc tàu ngầm Nga.
Nhưng đó lại là những khu vực tập trận truyền thống của Hải quân Nga, và chuyện này thì từ trước đến nay ai cũng biết. Thế còn 4 chiếc tàu ngầm Nga nữa đã "biến" đi đâu? Và chắc chắn - 4 chiếc tàu ngầm này là tàu ngầm hạt nhân có khả năng hoạt động độc lập trong một thời gian dài- chúng đã đi đâu?
Như vậy là các đối phương tiềm năng (NATO) đã "mất dạng" chúng (4 tàu). Có lẽ, như Tình báo Na Uy phỏng đoán, những tàu này đã bí mật áp sát bờ biển phía Đông nước Mỹ, "chọc thủng" thành công tuyến phòng thủ chống tàu ngầm được bảo vệ cẩn mật là tuyến Faroe-Iceland.
Đương nhiên, Hải quân Nga không thông báo gì về cuộc tập trận này. Trước đó, Hạm đội Phương Bắc chỉ chính thức công bố về việc Hạm đội sẽ cho tiến hành các chuyến lặn sâu huấn luyện trên Biển Na Uy cho2 tàu ngầm hạt nhân - đó là tàu ngầm "Nizhny Novgorod" và "Pskov" (mang tên hai thành phố Nga-ND).
Những tàu này, ngoài những nội dung huấn luyện như thường lệ, sẽ còn thực hiện thêm nhiệm vụ thử nghiệm một số mẫu vũ khí mới. Cơ quan báo chí Hạm đội Phương Bắc cũng nhấn mạnh rằng đây là một hoạt động thường xuyên của Hạm đội và tuyệt đối không tạo ra bất cứ mối đe dọa nào cho các quốc gia ven biển láng giềng.
Đúng thế,-- còn về chuyện cuộc tập trận đột nhiên "lại được bổ sung một số nội dung huấn luyện mới", thì các quân nhân trên toàn thế giới chứ không riêng gì Nga không có nghĩa vụ phải thông báo cho quốc gia láng giềng.
Bởi vì suy cho cùng, chúng ta đang nói về tàu ngầm, mà lợi thế quan trọng nhất của tàu ngầm chính là khả năng "giữ bí mật khi di chuyển". Sẽ là quá sớm nếu cho "rò rỉ" thông tin. Làm xong mới nói,- sẽ thông báo sau khi chiến dịch kết thúc. Đấy là trong trường hợp cần thông báo. (Vì) Tiếp cận bờ biển nước Mỹ- đó là một nhiệm vụ hết sức nghiêm túc và cũng hết sức bí mật.
Nhưng cần phải nhớ rằng Hải quân chúng ta đã từng tiến hành các cuộc tập trận tương tự như vậy. Đó chính là một chiến dịch của Hạm đội Phương Bắc Hải quân Liên Xô mang tên "Atrina". Nó được tiến hành năm 1987.
Bản chất của chiến dịch "Atrina" là (từ hai căn cứ tàu ngầm nói ở đầu bài viết-ND) các tàu ngầm hạt nhân thuộc Sư đoàn tàu ngầm số 33 Hạm đội Phương Bắc đi theo các tuyến hải trình mới, bí mật triển khai trên Đại Tây Dương nhằm phát hiện các khu vực tuần tra của các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân của Mỹ.
Chiến dịch nói trên ("Atrina"), cũng như chiến dịch hiện nay, tất nhiên, đều được giữ bí mật. Ngay cả cái tên gọi của nó, "Atrina" - cũng là một từ hư cấu, không ai có thể hiểu được mối liên hệ của nó với bất cứ thứ gì và ý của những người đặt tên nó là gì.
Có lẽ khi đó, các chuyên viên mật mã và các nhà mật mã học NATO đã vò đầu bứt tai để cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của một cái tên như vậy. Tác giả (Sokirko) xin lạc đề lãng mạn một chút: nếu bỏ chữ cái "T" khỏi tên chiến dịch- ta sẽ có từ "Arina".
Và đây không chỉ là một cái tên con gái Nga. Mà cũng là tên của một thành phố nhỏ ở Bang Minnesota của Mỹ,- thành phố này còn được gọi là "Bang Ngôi Sao Phương Bắc". Cộng đồng dân cư đông thứ hai ở đây là những người gốc Na Uy. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả định vui của tôi thôi (Sokirko).
Chiến dịch "Atrina", sau còn được đặt một tên khác là "Chiến thắng vô danh của tàu ngầm Liên Xô", bắt đầu vào tháng 3 (1987). Khi đó, 5 chiếc tàu ngầm của Hạm đội Phương Bắc, lần lượt từng chiếc một, tiến từ Vịnh Kola ra Biển Barents. Đội tàu này gồm các tàu (ngầm): K-119, K-255, K-224, K-298 và K-524 (tất cả đều là các tàu Dự án 671RTM (K) "Shuka" có độ ồn tương đối thấp). Chỉ huy đội tàu ngầm này là Sư đoàn trưởng, Đại tá (sau này - phó đô đốc) Anatoly Shevchenko.
Toàn bộ cụm quân chống ngầm của NATO tại khu vực đã được huy động để bám theo các tàu ngầm Liên Xô nói trên. Mấy ngày đầu, khi các tàu ngầm đang di chuyển dọc theo bờ biển Na Uy và Thụy Điển, cả 5 tàu này đều "rõ mồn một". Tuy nhiên, sau đó, chúng đột ngột biến mất khỏi màn hình.
NATO đã huy động thêm một lực lượng lớn sử dụng sonar và radar để tìm kiếm những tàu ngầm Liên Xô này. Máy bay chống ngầm của NATO "bay treo" trên không suốt ngày đêm. Nhưng đội tàu Đại tá Shevchenko không để lại một dấu vết nào.
Những tàu ngầm này đã áp sát bờ biển phía Đông nước Mỹ mà không hề bị phát hiện. Một số tàu đã vào đến tận New Orleans (thành phố lớn nhất thuộc Bang Louisiana, xin xem bản đồ Mỹ-ND). Các thủy thủ tham gia Chiến dịch "Atrina" đã phát hiện được tuyến vận tải của Mỹ tại một vùng biển Đại Tây Dương trước đó chưa được thể hiện trên các bản đồ tình báo Liên Xô.
Có tới 6 tàu ngầm Mỹ lớp Los- Angeles hiện đại nhất khi đó được huy động tham gia chiến dịch "tìm kiếm", nhưng cũng không phát hiện được các tàu ngầm tuần dương Xô Viết.
Điều gì đã giúp các tàu ngầm Liên Xô khi đó thực hiện được một chiến dịch như vậy và áp sát bờ biển Mỹ mà không bị phát hiện? Trước hết- chúng đã không đi theo các tuyến quen thuộc qua Đại Tây Dương mà NATO đã biết quá rõ. Có nghĩa là- các tàu ngầm chúng ta đã không đi theo "lối mòn" quen thuộc và mở đường mới "qua rừng",- nơi mà các lực lượng chống ngầm NATO không quen theo dõi và bám theo. Và ở những nơi mà họ không có phương tiện để phát hiện.
Chắc chắn là khi đó các tàu ngầm Liên Xô cũng đã sử dụng một kiểu thiết bị thủy âm mới - vì đúng vào thời điểm đó Hải quân Liên Xô được trang bị thiết bị "Ritsa" ứng dụng các thuật toán tiên tiến để phân tích phổ âm của các tàu ngầm.
Thiết bị này, ngoài những chức năng khác, còn có thể giúp kiểm soát cự ly tối đa giữa các tàu ngầm với nhau trong đội hình "hành quân". Nhờ vậy mà các tàu ngầm có thể di chuyển theo một "đội hình dày đặc" và phát hiện trước được các tàu và tàu ngầm của NATO để tránh.
Nhưng dù sao thì cuối cùng người Mỹ cũng phát hiện được một tàu ngầm hạt nhân Liên Xô tham gia Chiến dịch "Atrina". Nhưng- khi tàu này đang trên đường về căn cứ.
Tất cả 5 tàu ngầm trên đã trở về căn cứ Zapadnaia Litsa an toàn vào tháng 5/1987.
Liệu có cái tên nào được đặt cho chiến dịch hiện tại của các tàu ngầm hạt nhân Nga,- tức những tàu ngầm đã hoàn thành "sứ mệnh" bí mật chọc thủng hệ thống phòng thủ chống ngầm NATO không? Không một ai biết. Chính vì vậy, chúng tacứ hãy gọi nó là "Atrina-2".
Dù thế nào đi nữa, chỉ ngay việc các tàu ngầm Hải quân Nga đã có khả năng "tàng hình và bình tĩnh đi dạo" trên Đại Tây Dương cũng đã là một sự kiện quan trọng, là một sự kiện mang tính dấu mốc. Và như vậy - Nga lại có thêm một nhân tố kiềm chế nữa trong cuộc đối đầu hạt nhân với Mỹ.
Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)
Theo baodatviet
Bí mật quân sự : NATO sắp tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh để dọa Nga NATO sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh ở châu Âu, Nghị sĩ Mỹ, thành viên Ủy ban Lực lượng Vũ trang John Garamendi cho biết hôm thứ Năm trong Diễn đàn An ninh Warsaw lần thứ 6. Một cuộc tập trận của NATO. "Mỹ và các quốc gia khác sẽ tổ chức cuộc tập trận...