“Bí mật” chuyện tình người đàn ông chạy xe ôm lấy vợ HIV
Chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng là điều kỳ diệu, may mắn mà tạo hóa ưu ái ban tặng. Niềm hạnh phúc ấy, khiến bất cứ ai dù là những người cùng cảnh ngộ cũng phải khâm phục.
Tận cùng của sự bất hạnh
Nghe tiếng xe quen thuộc của bố, đứa con gái 4 t.uổi đang xem ti vi quáng quàng chạy ra ôm cổ, nũng nịu đòi bố bế. Người bố mồ hôi nhễ nhại nhưng cũng tươi cười nựng cô con gái cưng. Trong căn phòng trọ tồi tàn, chị H. âu yếm nhìn theo hai bố con rồi nhanh nhẹn dọn mâm cơm nóng hổi. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc và đậu rán nhưng với chị H. đây là hạnh phúc lớn lao mà có lúc chị chỉ dám nghĩ đến trong những giấc mơ.
Ngay cả với người chồng của chị bây giờ, anh N. cũng không nghĩ mình sẽ lấy và sinh con với người nhiễm HIV. Chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng cọc cạch (chồng âm tính, vợ dương tính) và cả hành trình có con của họ là điều kỳ diệu, may mắn mà tạo hóa ưu ái ban tặng. Niềm hạnh phúc ấy, khiến bất cứ ai dù là những người cùng cảnh ngộ cũng phải khâm phục.
Cho đến bây giờ, dù đã chung sống với nhau gần 10 năm nhưng nhiều lúc, chị H. vẫn không thể lý giải tại sao, một chàng trai đất Hà Thành, khỏe mạnh, đẹp trai như anh N. lại bằng lòng yêu và lấy người con gái đã từng một lần đò, đặc biệt lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ như chị. Trong căn phòng trọ nhỏ tại đường Nguyễn Xiển – Hà Nội, người con gái có khuôn mặt thon gọn, nụ cụ tươi rói cởi mở kể về câu chuyện đời mình, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chồng cười tủm tỉm. Còn anh N. cũng khẽ nắm tay vợ khích lệ, đầy tình cảm.
Chị H. kể, cuộc đời chị toàn là những câu chuyện buồn. Năm 1990 chị lập gia đình với người chồng đầu tiên và sinh một b.é t.rai đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc như thế là trọn vẹn nhưng đau khổ ập đến khi chị phát hiện người chồng đầu gối tay ấp với mình dính vào con đường nghiện ngập. Trong một lần anh gặp tai nạn giao thông, khi làm kết quả xét nghiệm, bác sỹ cho biết anh dương tính với HIV.
Trời đất xung quanh như sụp đổ, chị tuyệt vọng và gần như không ăn uống được gì. Tuy nhiên, thế vẫn chưa phải là hết, bất hạnh một lần nữa lại đổ xuống, khi cả chị và con trai đều nhận kết quả dương tính với HIV: “Từ lúc sinh ra tới khi lớn lên, chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể nhiễm HIV. Thế nên cảm giác ban đầu là cực kỳ “sốc”.
Sau đó là nỗi tuyệt vọng và lo sợ mọi người biết mình có bệnh sẽ xa lánh, kỳ thị. Lớn hơn nữa, là đứa con trai đang t.uổi ăn t.uổi lớn, rồi đây tương lai của con sẽ như thế nào”? Chán nản chị H. chỉ biết lao đầu vào công việc, với hi vọng kiếm thật nhiều t.iền để bù đắp cho con.
Ngược lại, người chồng của chị ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Bao nhiêu tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Thỉnh thoảng, lên cơn “phê thuốc” người chồng này lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”, đ.ập p.há đồ đạc: “Tuần nào hai mẹ con tôi cũng bị anh ấy đ.ánh đ.ập, mắng c.hửi thậm tệ. Đúng đêm 30 tết, khi lên cơn phê thuốc, anh vác dao đuổi đ.ánh, đ.ập p.há đồ đạc rồi đuổi mẹ con tôi ra ngoài. Bao nhiêu uất ức đã lên đến đỉnh điểm, tôi tự nhủ mình phải bắt đầu lại cuộc sống của mình và con trước khi quá muộn…”.
Và câu chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích
Những ngày sau đó, để có t.iền lo cho cuộc sống của hai mẹ con, chị làm đủ mọi nghề để kiếm sống từ: bán trà đá, hàng rong, đến bán đồ ăn sáng ngoài vỉa hè. Kể về lần đầu tiên gặp người chồng hiện tại của mình bây giờ, chị H. xúc động nhớ lại, năm 2003 chị tham gia l.àm T.ình nguyện viên tại CLB “Vì ngày mai tươi sáng”, anh N. khi ấy là xe ôm thường xuyên đảm nhận “nhiệm vụ” chở chị đến các địa điểm để tuyên truyền và l.àm t.ình nguyện.
Video đang HOT
“Ban đầu, mình không có ấn tượng gì nhiều về anh N. bởi anh rất ít nói, lại trông có vẻ khó tính. Nên gần như, hai người không hay trò chuyện. Nhưng tiếp xúc nhiều thấy anh rất tình cảm và chu đáo. Nhiều hôm chở mình đến bệnh viện để chăm sóc các bệnh nhân nhiễm HIV, anh ấy ngồi cổng đợi mình cả buổi chiều, rồi chở về mà không lấy đồng t.iền công nào. Mình thắc mắc, thì anh N. chỉ cười bảo, muốn góp sức vào làm từ thiện cùng mình…”.
Nghe đến đây, anh N. cũng quay sang vợ cười hiền hậu: “Thấy H. suốt ngày đi tuyên truyền, tình nguyện, một lần ngồi chờ H. sốt ruột quá nên đ.ánh liều vào trung tâm tìm. Qua khe cửa, thấy H. đang say sưa thuyết giảng về cách phòng chống HIV cho hàng trăm bệnh nhân tại bệnh viện, khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi rói. Lần ấy mình “phục” sát đất và quyết tâm phải “cưa đổ” H. bằng được”.
Những ngày sau đó, anh N. thường xuyên gọi điện cho H. để hỏi thăm sức khỏe, công việc, hoặc đôi khi chỉ để nghe giọng cô để an ủi sau buổi làm. Có những hôm, chị H. đi l.àm t.ình nguyện về muộn, vừa ra đến cửa trung tâm đã thấy anh N. đứng đợi từ bao giờ.
Tuy nhiên, biết hoàn cảnh của mình nên trước tình cảm của anh N. chị H. một mực từ chối và tìm cách lảng tránh: “Có một lần, tôi hẹn anh ra quán cà phê và kể hết về bệnh tình cũng như hoàn cảnh của mình cho anh ấy nghe. Lúc đó, anh N. chỉ im lặng, đôi mắt đỏ hoe. Tôi đã nghĩ, có lẽ anh ấy đã bắt đầu biết sợ. Nhưng hai hôm sau, khi tôi vừa tan làm thì anh ấy đã đến đón và ngỏ lời cầu hôn”.
Chia sẻ về quyết định của mình, anh N cho biết: “Lúc nghe H. kể tôi cũng có một chút sốc nhẹ. Những ngày sau đó, tôi nghỉ việc ở nhà và chỉ nằm suy nghĩ. Cũng dằn vặt, đấu tranh tư tưởng ghê lắm nhưng có một điều mà tôi không thể lảng tránh, phủ nhận đó là tình cảm dành cho H. là thật lòng.
Hơn nữa, trong những lần chở H. đi l.àm t.ình nguyện, được đọc những tờ rơi rồi nghe H. thuyết giảng về căn bệnh HIV, tôi nghĩ nó cũng không quá nguy hiểm như nhiều người vẫn nghĩ, nên sau đó quyết tâm sẽ gắn bó cuộc đời và chăm sóc cho H.”. Biết chuyện, gia đình anh N. liên tục tìm cách phản đối, thậm chí còn tuyên bố từ mặt nếu hai người vẫn kiên quyết đến với nhau.
Để chứng minh tình cảm của mình là thật lòng, anh N. đã đề nghị chị làm giấy đăng ký kết hôn, rồi dọn ra ngoài, thuê một căn nhà nhỏ để hai vợ chồng tiện chăm sóc nhau.
Nhớ lại quãng thời gian này chị H. không khỏi xúc động cho biết, đây được xem như quãng thời gian đen tối nhất của cả gia đình. Biết chị và con trai bị nhiễm HIV nên không chỉ gia đình chồng hắt hủi mà nhiều chủ trọ cũng ái ngại không dám cho thuê phòng. Bất đắc dĩ, có thời gian chị và chồng phải gửi con trai tạm nhà người quen rồi lang thang ngủ tạm tại ghế đá hay trong các cột ATM trên đường.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của chị, một người bạn đã cho mượn chiếc container cũ làm nơi trú ngụ: “Ngày ấy, cứ buổi sáng cả gia đình phải dắt díu nhau ra khỏi nhà trước 9h, bởi trời nắng nóng không thể ở được. Trời mưa, nước mưa hắt qua những khe hở, ngập đến tận đầu gối. Cả gia đình vừa phải mặc áo mưa, vừa phải tranh thủ ngủ tạm trên đống đồ đạc”.
Chấp nhận lấy chị H. cũng đồng nghĩa với việc, anh N. ý thức rất rõ về việc không được có con và được làm bố theo đúng nghĩa. Hai vợ chồng thỏa thuận với nhau sẽ dồn hết tình yêu thương cho cháu N.V.D.P con trai riêng của chị H. nhưng, nhiều lần chứng kiến chồng đứng bần thần trước cổng trường nhìn những đ.ứa t.rẻ hồn nhiên vui đùa, ríu rít theo cha mẹ mỗi giờ tan học, chị H. lại thương chồng đến thắt lòng. Cũng có lúc, vì khao khát làm bố, anh N. đã xúi chị H. làm liều và nhận phần rủi ro về mình, nhưng chị H. một mực từ chối.
Sau đó, khi biết có rất nhiều đôi “vợ chồng cọc cạch” giống mình nhưng vẫn có con khỏe mạnh và không nhiễm HIV, hai anh chị lóe lên hi vọng. Kiên trì dùng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sỹ, và may mắn đã mỉm cười.
Ngày chị có tin vui, cả anh chị hồi hộp đến mất ăn mất ngủ, 9 tháng trôi đi chậm chạp trong sự phấp phỏng lo âu của hai vợ chồng. Nhiều lúc, đang đêm tỉnh dậy, nghĩ đến con chị lại thao thức không yên: “Lo đến nỗi khi con chào đời, có kết quả xét nghiệm HIV tôi cũng không dám đến lấy mà phải nhờ người quen lấy giùm. Chỉ đến khi nhận kết quả là âm tính tôi mới thở phào, nước mắt tự nhiên cứ trực chảy trào…”.
Để lo cho cuộc sống của cả gia đình, anh N. nhận thêm công việc làm điện nước còn chị H. cũng gom góp vốn mở một quán bán hàng ăn sáng nhỏ. Một người họ hàng bên nội, thương tình cũng dành một phòng nhỏ trên gác xép để vợ chồng con cái anh chị tá túc.
Hiện tại, chị H. đang là trưởng nhóm của CLB “Bồ câu trắng”, chị cùng các thành viên của mình thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như phát cháo miễn phí cho các bệnh nhi nghèo tại bệnh viện K – Tam Hiệp hay mở các lớp tư vấn miễn phí cho những người bệnh nhiễm HIV. Tuy nhiên, điều trăn trở và nguyện vọng lớn nhất của chị H. lúc này là cháu N.V.T – con gái của hai anh chị đã đến t.uổi đi học nhưng vẫn chưa được nhập khẩu với bố và làm giấy khai sinh để đến trường: “Tôi chỉ mong, con được hưởng một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác, được đến trường và trở thành người tốt, cống hiến cho xã hội…”.
Hà Trang
Theo Dantri
Người Hà Nội dọn nhà cho sỹ tử ở trọ miễn phí
Để giúp đỡ những sỹ tử có hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình ở Hà Nội đã dọn dẹp phòng, dành chỗ ăn, ở miễn phí cho các em...
Nhà rộng rãi lại gần các địa điểm thi nên ngay từ những ngày đầu của đợt thi đại học, cô Hương - nhà G2 - 165 Mai Dịch - Cầu Giấy, đã chuẩn bị dọn phòng, liên hệ các địa điểm thi để hỗ trợ miễn phí chỗ ở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để tiết kiệm diện tích, hỗ trợ được nhiều chỗ ở miễn phí, con trai cô Hương cũng tình nguyện dải chiếu, dồn vào phòng mẹ ngủ.
Hàng ngày, đích thân cô dậy sớm, nấu ăn sáng rồi chở các thí sinh đến địa điểm thi. Thấu hiểu hoàn cảnh xa nhà vất vả lại chịu áp lực ôn thi, nên cô luôn quan tâm, động viên các em từng chút một. Điều đáng nói, là tất cả công việc này đều được cô làm một cách tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.
Chia sẻ về ý tưởng của mình, cô Hương thành thật: "Tôi cũng từng có con trai đi thi đại học nên rất thấu hiểu nỗi vất vả của những bậc phụ huynh. Nhiều khi đọc báo, thấy có rất nhiều trường hợp gia đình phải ăn ngủ tại địa điểm thi, hay trong những căn phòng trọ tồi tàn, rất cực.
Cô Hương cho biết, nhà mình có thể dành chỗ cho từ 10 - 15 em học sinh nên trong các đợt thi tiếp theo, sỹ tử nào có nhu cầu có thể liên hệ đến địa chỉ gia đình.
Thế nên, khi thấy con trai ngỏ ý đi tiếp sức mùa thi cùng CLB tình nguyện, tôi cũng hào hứng hưởng ứng ngay. Tôi bảo con, mẹ cũng sẽ cùng con tham gia tiếp sức các bạn sỹ tử". Nói là làm, ngay sau đó, hai mẹ con cô Hương bắt tay vào thực hiện ý tưởng chỗ ở miễn phí cho học sinh nghèo.
Nguyễn Thị Nhung (Thanh Liêm - Hà Nam) là một trong những sỹ tử đang được cô Hương giúp đỡ ăn ở miễn phí. Tâm sự sau ngày đầu tiên, Nhung xúc động chia sẻ, nhà nghèo lại đông anh chị em, nên để có t.iền cho em thi đại học, bố mẹ đã phải vay mượn, bán thóc nhưng cũng chỉ được 500 nghìn đồng làm lộ phí.
Thương con, nên cả gia đình cứ bàn bạc mãi mà chưa thể thống nhất sẽ xoay sở ra sao với số t.iền này. Thấy thế, Nhung đã quyết tâm sẽ lên Hà Nội dự thi một mình. Rất may, khi đang lang thang ở bến xe dò hỏi thông tin nhà trọ, Nhung được các anh chị TNV giới thiệu đến gia đình cô Hương: "Lúc đi thi, em chỉ ước có một chỗ ngả lưng tạm cũng là may lắm rồi, không ngờ lại được cô Hương tạo điều kiện, giúp đỡ rất tận tình. Thậm chí cô còn nấu ăn, đưa em đến tận địa điểm thi. Điều này làm em vô cùng xúc động và biết ơn...".
Cô Hương cho biết, nhà mình có thể dành chỗ cho từ 10 - 15 em học sinh nên trong các đợt thi tiếp theo, sỹ tử nào có nhu cầu có thể liên hệ đến địa chỉ gia đình.
Gia đình cô Nguyễn Thị Bích (53 t.uổi, trú tại số nhà 57A Cửa Đông, Hà Nội) cũng là một trong số những địa chỉ quen thuộc của những em học sinh nghèo mỗi mùa thi đại học. Bắt đầu thực hiện ý tưởng thiện nguyện của mình từ năm 2009, đến nay căn nhà của cô Bích đã đón hàng trăm lượt sỹ tử, phụ huynh đến trọ học.
Căn phòng rộng hơn 50m2, được cô bố trí hai giường ngủ, với điều hòa, tủ lạnh cũng như bếp đun nấu, bát đũa để thuận tiện cho các sỹ tử đến tá túc tại gia đình mình. Thậm chí, cô Bích cũng cẩn thận giặt giũ chăn, gối và gấp gọn gàng đề phòng có nhiều sỹ tử đến trọ học. Trung bình, mỗi mùa thi đại học, gia đình cô thường đón từ 30 - 70 lượt học sinh đến trọ học. Hầu hết là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ các vùng quê nghèo như: Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ an...
Gia đình làm kinh doanh lại neo người nên mỗi mùa thi đến, cô Bích dường như bận rộn, tất bật hơn nhưng cô cho biết, được chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh nghèo là một niềm vui và hạnh phúc lớn: "Mới đầu thấy chúng tôi treo biển cho ở miễn phí thì nhiều người vẫn còn dè chừng, ngần ngại. Họ cho biết, nhiều địa chỉ miễn phí nhưng khi tìm đến lại bị chủ trọ "chặt chém" t.iền điện nước, ăn uống và phí sinh hoạt.
Nhưng ngay sau đó thấy mình tận tâm thì họ cũng tin tưởng và thiện cảm...". Từng giúp cho nhiều thế hệ học trò tiến tới gần hơn với ước mơ của mình, cô Bích cũng có nhiều kỷ niệm khó quên. Cách đây 2 năm, đang nửa đêm thì cô nhận được một cuộc điện thoại của một bạn học sinh quê ở Lào Cai. Vừa trình bày hoàn cảnh của mình, bạn học sinh này vừa thút thít khóc nức nở: "Tôi phải động viên mãi, cháu mới chia sẻ hoàn cảnh bi đát của gia đình, bố mẹ bị tai nạn mất hết, còn một mình nên cháu không có t.iền thi đại học. Cháu xin tôi cho ăn, ở miễn phí. Mặc dù khi ấy, gia đình đã tiếp nhận hơn 70 cháu đến ở nhưng tôi vẫn cố gắng tạo điều kiện giúp đỡ cháu. Sau này khi thi đỗ đại học, cháu gái này cũng gọi điện cảm ơn tôi...".
Nhiều gia đình, trước khi đưa con về quê đã cầm tay cô rung rưng không nói lên lời, cũng có không ít những món quà của các bạn sỹ tử tự tay làm tặng khiến cô vô cùng xúc động. Nhớ nhất là có lần, một học sinh vẽ thư pháp tặng cô bài thơ về Mẹ. Khi được hỏi tại sao, lại dành món quá này cho cô thì bạn học sinh này thành thật: "Trong những ngày được ăn, ở miễn phí, con thấy cô giống như là mẹ của con nên con quyết định phải làm được một điều gì đó thật ý nghĩa...".
Phòng trọ có gác xép, lại thoáng mát nên 2 năm nay, cứ vào mùa thi đại học, Nguyễn Thị Sen (Đình làng Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) lại tất tả dọn phòng cho các em sỹ tử nên ở trọ miễn phí. Sen cũng tình nguyện làm "xe ôm" chở các em đến địa điểm thi: "3 năm trước, em và bố cũng phải tất tả, ngược xuôi tìm phòng trọ. May mắn được một chị đồng hương cho ăn ở miễn phí, giờ đã là sinh viên nên em cũng muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ các bạn sỹ tử vơi bớt khó khăn...".
Một mùa thi đại học đã bắt đầu khởi động, với những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực phần nào đã giúp các sỹ tử ấm lòng, có thêm động lực để hoàn thành tốt bài thi của mình.
Hà Trang - Xuân Ngọc
Theo Dantri
“Xốc lại nền kinh tế Việt Nam, cài đặt lại mối quan hệ với Trung Quốc” Đây là nhận định của ông Lê Công Phụng (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, nguyên trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, lãnh thổ) trong cuộc trao đổi với Dân trí về tình hình biển Đông. "Trung Quốc luôn chèn ép nước nhỏ" Ông Lê Công Phụng đ.ánh giá: "Từ trước đến nay, có không ít người...