Dịch vụ thuê vợ giá trăm triệu vẫn “cháy hàng” vào mùa cưới
Với giá 500 nghìn đồng/ngày, những “vợ tạm” phải diễn sao cho thật đạt như nấu cơm, giặt đồ… thậm chí bẽn lẽn y như cô dâu mới về nhà chồng.
Để hợp thức hóa “cô vợ hờ” này, vẫn sẽ có một đám cưới với quy mô hoành tráng, đầy đủ thông gia hai họ với màn diễn y như thật. Chỉ có điều, tất cả nhân vật từ cô dâu đến bố mẹ, bạn bè họ ngoại chỉ là những nhân viên được trả tiền… để diễn.
60 triệu đồng/ một lần thuê vợ!
Lần theo những lời quảng cáo về dịch vụ này trên mạng, trong vai một người đàn ông có nhu cầu thuê vợ, phóng viên Dân trí đã tìm đến một công ty chuyên cung cấp dịch vụ lạ đời này ở Hà Nội. Đây thực chất chỉ là một công ty tổ chức sự kiện cưới hỏi với một văn phòng nhỏ, lèo tèo vài nhân viên.
Theo lời quảng cáo của T, người tự nhận là giám đốc của công ty, việc thuê vợ sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp. Tùy vào từng hoàn cảnh của khách hàng, sẽ có một kịch bản riêng được viết ra.
Theo đó, cũng sẽ có các nghi lễ dạm hỏi, cưới xin với những màn đón rước diễn ra y như thật. Để diễn cho tròn vai, khách hàng bắt buộc phải học thuộc kịch bản, trong đó quan trọng nhất là việc nhớ tên tuổi, công việc của những người trong gia đình cô dâu…Đám cưới với quy mô hoành tráng, đầy đủ thông gia hai họ với màn diễn y như thật. Tất tật, từ cô dâu cho đến bố mẹ, bạn bè họ ngoài đều là những nhân viên được trả tiền để đóng thế.
Thời gian thuê vợ có thể chỉ từ vài ngày, đến một tháng tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh riêng của khách hàng. Và tất nhiên, giá cả cho mỗi lần thuê vợ như thế này cũng không hề rẻ. Trung bình, khách hàng phải bỏ ra từ 30 đến 60 triệu/một lần thuê. Thời gian thuê cũng tỷ lệ thuận với chi phí bỏ ra. Trung bình, trung tâm này thu phí 500 nghìn đồng/ngày cho một cô dâu. “Cũng tùy trường hợp, giá thuê còn phụ thuộc vào yêu cầu nhan sắc và trình độ văn hóa của cô dâu. Khách hàng càng khó tính, yêu cầu cao thì giá thuê càng đắt”, T nói.
Cũng theo lời T, dịch vụ thuê vợ lạ đời này đang trở thành xu hướng nhiều đàn ông độc thân hướng tới. Vào thời điểm này, công ty này phải khéo léo xếp lịch mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
Theo những lời quảng cáo, dịch vụ có một không hai này thực chất là “tìm người đóng thế”, giúp những người đàn ông độc thân hoặc có “trục trặc” về giới tính, không muốn kết hôn có thể giải quyết được áp lực cưới hỏi của gia đình. Gọi là cho thuê vợ nhưng trong hợp đồng của khách hàng cũng được quy định rõ các hành vi không được làm như: tự ý xâm phạm thân thể, tinh thần, cầm tay, ôm hôn hay quan hệ tình dục với… “vợ”.
Luôn “cháy” cô dâu giả!
Tại một trung tâm chuyên cho thuê cô dâu khác trên đường Trường Chinh (Hà Nội), khi nghe phóng viên trình bày về hoàn cảnh “éo le” muốn cưới “vợ giả” để gia đình cho tiền trả các khoản nợ chồng chất, người đàn ông phụ trách trung tâm này đưa ra phương án tìm “cô dâu” đóng thế trong một ngày để tiết kiệm chi phí. “Đầu tiên sẽ có một buổi dạm ngõ với đầy đủ họ hàng nhà gái. Anh sẽ có một buổi gặp mặt, làm quen với bên nhà gái định thuê để cả hai biết rõ về nhau, lần gặp này sẽ không có bố mẹ anh.
Bên em sẽ lo toàn bộ dòng họ, họ hàng như thật, thậm chí sẽ có cả trẻ nhỏ, đồng nghiệp của cô dâu. Thậm chí, lúc nhà trai đến dạm ngõ, bên em cũng sẽ tổ chức đón tiếp, trò chuyện định ngày cưới y như thật. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục đón rước thì bên em sẽ cắt hợp đồng. Tất nhiên, nếu anh muốn thuê cô dâu về thăm hỏi gia đình trong ngày lễ, tết bên em vẫn sẽ đồng ý. Giá thuê tính theo ngày, trong ngày Tết thì có giá khác”, người này cho biết.
Để tránh bị nhà trai nghi ngờ, người đàn ông này cũng không quên nhắc nhở phóng viên: “Tốt nhất, anh phải dò hỏi trước hai bác cần mẫu cô dâu như thế nào, thành phố hay ở quê. Cái này anh phải rất khéo léo để mình “chiều lòng hai bác”. Anh nên bàn với bác trai vì nhiều người gia trưởng họ rất kỹ tính, mình phải tính cả tuổi để tránh bố mẹ anh nghi ngờ…”.
Video đang HOT
Sau một hồi tìm hiểu về hoàn cảnh, công việc của phóng viên, người đàn ông này cũng đưa ra kịch bản phác thảo thuê vợ cho phóng viên như sau: “Anh nên đưa ra trường hợp, quen vợ đã rất lâu để tránh nghi ngờ khi anh phải cưới gấp. Từ giờ đến Tết chỉ kịp ăn hỏi thôi.
Cô dâu sẽ chụp ảnh cưới như thật với anh. Theo kinh nghiệm của bên em, để tránh lãng phí và tiết kiệm, anh chỉ nên chụp một vài kiểu ảnh treo tường kèm vài kiểu dã ngoại đời thường để tránh sự cố nếu bố mẹ anh nghi ngờ. Cô dâu quê ở xa nhưng làm việc ở Hà Nội nên khi tổ chức thì gói gọn luôn ở Hà Nội”.
Thấy phóng viên còn chần chừ, ngay lập tức người đàn ông này cũng đưa ra lời quảng cáo và cam kết, công ty đã tổ chức thành công nhiều trường hợp thuê vợ giả trong ngày cưới. Thậm chí, nhiều khách hàng sau đó còn quay lại cảm ơn vì dịch vụ giúp họ giải quyết được các tình huống trớ trêu trong cuộc sống. Để dẫn chứng, người này kể: “Có người đàn ông quê ở Nam Định gặp vấn đề về giới tính, đã chung sống với “người yêu” gần 3 năm nhưng luôn bị gia đình cản trở, đe dọa và ép buộc phải cưới vợ. Sau nhiều nỗ lực thuyết phục bố mẹ không thành công, người đàn ông này đã tìm đến công ty nhờ tổ chức một đám cưới giả để chiều lòng gia đình…”.
Người này cũng quả quyết, nhiều năm tổ chức “đám cưới giả” cho nhiều người đàn ông thuê vợ nhưng chưa có sự cố rủi ro đáng tiếc nào xảy ra. Thậm chí, dịch vụ thuê vợ tưởng như lạ lẫm, ngược đời này luôn trong tình trạng “cháy cô dâu giả” đặc biệt là trong thời điểm mùa cưới.
Giám đốc một công ty chuyên cho thuê vợ ở Hà Nội đang “quảng cáo” dịch vụ
Kết thúc hợp đồng bằng việc “ly hôn” như thật
Tiếp tục tìm đến một địa chỉ cho thuê vợ khác trên đường Hoàng Minh Giám (Hà Nội), nhóm phóng viên cũng được một nhân viên tư vấn nhiệt tình về kịch bản cưới hỏi để diễn cho tròn vai. Người này cam kết tất cả các “cô dâu” của công ty đều là nhân viên văn phòng, người trí thức, luật sư… có ngoại hình xinh xắn, được tuyển chọn kỹ càng. Tuy nhiên, giá cả cũng phụ thuộc vào trình độ, quê quán của cô dâu hờ, nếu khách hàng có nhu cầu thuê vợ Hà Nội thì giá có thể lên tới cả trăm triệu đồng.
Người đàn ông này cũng cho biết, dịch vụ thuê vợ chủ yếu phục vụ những đối tượng khách hàng không muốn kết hôn nhưng luôn bị áp lực do gia đình thúc giục. Để quảng cáo về độ “hoành tráng” của công ty, người đàn ông này đưa cho phóng viên xem bảng danh sách các công ty chi nhánh “cho thuê vợ” với đội ngũ cộng tác viên và nhân viên trải dọc khắp cả nước. Theo đó, mọi dịch vụ từ đồ lễ, quần áo cô dâu chú rể và xe đưa rước họ hàng hai bên sẽ được công ty lo trọn gói. Ngoài ra, công ty sẽ cắt cử cả “người bác” đại diện nhà gái, phát biểu tại lễ cưới “y như thật”.
Giá cả người này đưa ra là 60 – 120 triệu đồng/ một lần thuê vợ, trong đó bao gồm tất cả các chi phí từ khâu dạm ngõ đến cưới hỏi. Để câu chuyện kết thúc được hoàn hảo, người đàn ông này cũng trấn an phóng viên, thủ tục ly hôn sao cho thuyết phục gia đình nhất cũng sẽ được người của công ty lo hết kịch bản.
Thấy phóng viên còn băn khoăn về giá cả, người đàn ông này ngay lập tức chuyển hướng đến một phương án tiết kiệm hơn. Theo đó, lễ cưới sẽ được tổ chức “giả” với một khách hàng có nhu cậu “thuê chồng” để hợp thức hóa đứa con trong bụng. Với phương án này, phóng viên sẽ được “nhà gái” bao hết mọi chi phí: “Cô gái này quê tận Bình Phước, gia đình giàu có và rất danh giá nhưng không may lỡ dính bầu với gã mang họ Sở tên Khanh. Gia đình họ nhờ công ty chúng tôi đứng ra tổ chức một lễ cưới giả. Nếu anh đồng ý làm chú rể, vừa giải quyết được việc của anh, mà biết đâu, cô dâu này cũng sẽ đứng ra trả nợ giúp anh thì sao?”.
Để thuyết phục phóng viên đồng ý, người này cũng đưa một bản hợp đồng giao dịch về việc “thuê vợ” với những điều khoản chặt chẽ đi kèm trong đó bao gồm việc đảm bảo tính bí mật cho khách hàng. Tuy nhiên, lấy lý do cần suy nghĩ thêm, phóng viên đã xin phép hoãn dịch vụ để cân nhắc thêm.
Mới ra đời ở Việt Nam từ vài năm gần đây, song dịch vụ “thuê vợ” dường như đang trở thành một công việc “hái ra tiền” của những công ty tổ chức sự kiện này. Song đằng sau những giao dịch hợp đồng này, chắc chắn sẽ có không ít những biến tướng, hệ lụy mà nạn nhân không ai khác chính là những cô dâu đóng thế và chú rể hờ muốn thuê vợ.
Theo Dantri
Lão kình ngư 40 năm "cướp cơm" của.... Hà Bá dưới chân cầu Long Biên
Gần 40 năm qua, người đàn ông này vẫn lặng lẽ gắn bó với công việc không giống ai của mình đó là: Vớt xác người chết dưới sông Hồng và cứu người nhảy cầu tử tự.
Nhiều người vẫn gọi vui ông Nguyễn Đăng Được (SN 1946 trú tại Long Biên, Hà Nội) bằng cái tên ông Được "hiệp sỹ" hay "người cướp cơm của Hà bá".
30 năm ăn cơm dương gian làm việc âm phủ
Căn nhà của lão kình ngư đặc biệt này nằm lẫn với những nóc nhà nổi dập dềnh trên mặt nước, rách rưới và liêu xiêu trong gió sông Hồng. Để tìm được đường đến đây, chúng tôi phải băng qua những con đường đất ngoằn nghèo, với những đám cỏ lau rậm rạp, cao đến gần đầu người.
Nhà của ông Được thực chất là một chiếc thuyền nan, được chắp vá tạm bợ bằng những mảnh tôn sắt với chi chít vải bạt và những tấm áp phích quảng cáo để che nắng mưa. Lão "kình ngư" nhỏ thó, đen đúa nhưng có đôi mắt tinh anh và khuôn mặt rắn rỏi. Ông Được cho biết, có lẽ do sống quen với cảnh sông nước nên ông luôn có linh cảm đặc biết với những xác chết dưới lòng sông.
Bất kể trời nắng hay mưa, nắng nóng hay gió lạnh đến tê người, chỉ cần biết thông tin có người nhảy cầu tử tự, ông Được đều bất chấp nguy hiểm, một thân một mình chèo chiếc thuyền thúng cũ mèm đuổi theo rồi lao xuống dòng sông, cứu lấy những người mà trong những lúc quẫn trí đã tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời.
Đến bây giờ nhẩm tính, lão "kình ngư" cũng không nhớ nổi đã vớt được bao nhiêu xác người, cứu được bao nhiêu người có ý định tự tử. Chỉ biết rằng đã có hàng trăm lần, ông Được ngụp lặn dưới đáy sông Hồng, kiên trì mò mẫm tìm người gặp nạn.
Nhớ về cơ duyên đến với công việc không giống ai của mình, ông Được kể lại: Cách đây gần 30 năm, một nhóm học sinh cấp 2 rủ nhau đi tắm sông Hồng, không may một cậu bé trong nhóm bị tụt xuống hố cát rồi nhanh chóng bị dòng nước hung dữ cuốn đi. Ròng rã cả ngày trời, gia đình nạn nhân thuê người ngụp lặn khắp sông Hồng tìm kiếm nhưng thi thể cậu bé vẫn "bặt vô âm tín".
Như linh tính mách bảo, khi ông Được chèo thuyền qua vị trí cháu bé gặp nạn thì bất ngờ thấy một đầu người nhô lên khỏi mặt nước: "Cảm giác lạnh toát, đặc biệt là mùi xác người khiến tôi ớn lạnh. Người chết trên bờ nhìn đã sợ, người chết dưới nước toàn thân trắng bệnh, dập dờ, chân tay thường co quắp, mắt mở trừng trừng và gần như biến dạng hoàn toàn khiến ai yếu bóng vía có thể bị ảm ảnh, sợ hãi đến ngất lịm. Lần ấy phải lấy hết can đảm, tôi mới dám tiến tới gần và kéo xác cậu bé vào bờ". Cũng kể từ đó, vớt xác người chết như một cái "nghiệp" gắn với cuộc đời ông lão kình ngư này.
Hễ thấy tử thi nổi trên sông là ông Được dùng sợi dây buộc vào chân nạn nhân rồi từ từ kéo vào bờ. Với những trường hợp xác chết bị ngâm nước lâu ngày, ông Được phải vừa dòng dây, vừa dùng tay đẩy họ vào bờ.
Theo ông Được, vớt xác người chết ngoài "cái duyên" còn đòi hỏi phải có kỹ thuật đặc biệt để tránh bị Hà Bá mang đi. Biển nước mênh mông, gặp dòng nước chảy, xác trôi theo, nên việc đầu tiên phải làm là xác định vị trí, thời điểm xác chìm, đoán con nước lên, xuống, chảy về đâu để khoanh vùng tìm kiếm. Thông thường, với những người chết đuối thì theo quy luật 3 ngày xác sẽ nổi, phụ nữ sẽ dang hai tay, ngửa mặt còn nếu nạn nhân là đàn ông thì sẽ nằm úp.
Tự nhận mình là người thần kinh thép và quen với cảnh chết chóc nhưng không ít lần, ông Được phải uống vài chén rượu để lấy dũng khí trước khi bắt đầu công việc.
Ông Được nhớ lại thời điểm năm 2011 khi đi tìm thi thể cô gái N.T.H (20 tuổi, Hà Nội) gieo mình xuống sông Hồng. Đã qua 3 ngày, mà thi thể cô gái vẫn chưa chịu nổi. Với kinh nghiệm của mình, ông Được chèo thuyền xuôi về khu vực Thái Bình "đón lõng" nhưng lạ lùng là mặc dù đã dùng móc câu để rà nát cả khúc sông mà vẫn không có bất cứ dấu hiệu nào.
Trong lúc cả đoàn người định buông xuôi quay về thì ông Được bất ngờ tìm thấy thi thể cô gái vướng trong một bụi lau gần đó. Khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng hoàn toàn và lộ hẳn ra một bào thai chừng 5 tháng tuổi. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến người nhà nạn nhân cũng sợ hãi không dám lại gần. Không ngại ngần, ông Được xé áo buộc ngang mũi rồi cứ thể từ từ kéo thi thể vào bờ.
Dân thuyền chài kiêng kị cứu người chết đuối, kể cả xác trôi đến gần cũng đẩy ra, bởi họ quan niệm phải đền mạng khi cướp miếng cơm của Hà Bá. Riêng ông Được lại khác, mỗi lần vớt được xác người, ông lại làm mâm cơm cúng thủy thần để tạ lỗi, chứ chưa bao giờ có ý định "bỏ mặc" nạn nhân giữa dòng sông lạnh lẽo.
Ông Nguyễn Đăng Được - kình ngư chuyên vớt xác ở sông Hồng
Biệt tài "ngửi hơi"... người sắp chết của lão kình ngư
Không những vớt xác người, mỗi khi thấy có người thơ thẩn, buồn bã có ý định tự tử là ông Được lại tìm đến khuyên nhủ, động viên. Thậm chí, rất nhiều trường hợp đã được ông Được cứu sống khi vừa gieo mình xuống dòng sông Hồng.
Gần đây nhất, cuối năm năm 2012, một đôi bạn trẻ do bị gia đình phản đối chuyện tình cảm đã tìm cách tự vẫn. Mặc dù trời đang vào đợt lạnh cắt da cắt thịt nhưng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của những người trên cầu, ông Được vội chèo chiếc thuyền nan rồi nhanh chóng lao mình xuống dòng nước đang cuồn cuộn, chảy xiết.
"Rất may do có mặt kịp thời nên tôi vẫn tóm được cả hai trong tình trạng ngoi ngóp. Chỉ chậm chút thôi là nạn nhân mất mạng như chơi vì dòng nước quá lạnh và uống no nước". Lần ấy, không những không được cảm ơn, mà ông Được còn bị "nạn nhân mắng xối xả" vì "tội dám" không để họ chết. Ông Được buồn bã nhớ lại: "Vừa ngoi ngóp lên bờ, cậu con trai quay sang tôi hét lớn: "Sao ông lại cứu bọn tôi, ai mượn ông cứu? Sao không để cho bọn tôi chết".
Lần khác, một người đàn ông chừng 40 tuổi do mâu thuẫn gia đình nên đã ôm hai đứa con nhảy cầu Chương Dương tử tự. Hai đứa trẻ, một đứa chừng 3 tuổi, một đứa chừng 5 tuổi. Nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét, ông Được lao ra giữa dòng sông: "Lúc đó, hai đứa trẻ bám vào vai tôi, thấy thế ông bố cũng hốt hoảng bám theo. Do bơi ngược dòng nên tôi tưởng mình cũng chết theo họ. May mà lúc đó, công an cho ca nô ra cứu cả bốn người nên tất cả đều thoát nạn...".
Có những nạn nhân được ông cứu giúp, gặp cảnh cơ nhỡ ông đều sẵn sàng cưu mang, vét sạch tiền trong túi để giúp người hoạn nạn tìm đường về quê hương. Đối với những xác chết trôi sông "vô thừa nhận", ông Được đều tắm rửa sạch sẽ cho xác chết, rồi cặm cụi đi xin gạch, xi măng, quan tài về chôn cất cho nạn nhân.
Cả cuộc đời cơ cực của ông Được đều gắn liền với những chuyện chết chóc, lão kình ngư này không coi đây là công việc bởi chẳng ai kiếm tiền trên thân xác những người đã chết. Với ông làm việc tốt cũng đồng nghĩa với việc đang "tích đức, tạo phúc" cho con cái và chính bản thân mình.
Xuân Ngọc - Hà Trang
Theo Dantri
Hà Nội: Rộ mốt chơi cây ngũ quả có giá nghìn đô dịp Tết Cam, chanh, phật thủ, bưởi và cuối cùng là quất... đều mọc ở trên cùng một cây. Người tạo ra loài cây độc nhất vô nhị tại Việt Nam lại là một lão nông năm nay đã hơn 60 tuổi tên là Lê Đức Giáp ở Thanh Oai, Hà Nội. Năm nay, ông Lê Đức Giáp còn thử nghiệm ghép thêm loại bưởi...