Bi kịch tình tiền của “mỹ nam” bán thân
Để có thể tồn tại với “nghề” và thỏa mãn mộng ước của chính mình, nhiều người đồng tính trong thế giới mại dâm nam đã bất chấp tất cả để thay đổi thân xác.
Người có điều kiện thì đi phẫu thuật với số tiền lên đến hàng ngàn đô, người khó khăn hơn thì sẵn sàng coi thường sức khỏe để tự nâng ngực bằng… thuốc ngừa thai…
Bất chấp tất cả để thay đổi (Hình minh họa)
Được đẹp hơn cũng chỉ là chuyện “hên xui”
Theo chân một nhóm bạn đồng tính nam (PV mới vừa lân la kết thân được) đến một trong những tụ điểm mà giới đồng tính tụ tập ăn chơi khá nổi tiếng ở TP.HCM, nằm trên đường Nguyễn Văn Bá, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Vừa bước vào phòng karaoke, đã có hai “nàng” với chất giọng vô cùng “ẻo lả”, ăn mặc “bốc hàng”, nhún nhẩy từng bước rồi sà vào lòng. Một cô tên T.H và cô kia là L.A. Một người trong nhóm hỏi: “Em Y.M đâu?”. Biết ý khách, T.H nhanh nhảu gọi Y.M xuống. Y.M xuất hiện với trang phục màu vàng lộng lẫy.
Mới mở cửa, “cô nàng” đã nhảy tót lên người “bồ ruột” rồi vít cổ xuống hôn “chùn chụt”. Nhác thấy cảnh ấy, tôi không khỏi lạnh sống lưng. Y.M cầm mic hát với sự tán thưởng cuồng nhiệt của cả phòng. Giọng nàng eo éo, vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với “bồ ruột”. Không chỉ thể hiện sự “quyến rũ” bằng giọng ca, nàng còn bắt đầu múa những động tác cực kỳ khêu gợi như một vũ nữ chuyên nghiệp. Múa hát xong, Y.M lại sà vào lòng “bồ ruột”, vuốt ve, âu yếm, vừa buông lời trách móc: “Lâu nay sao bồ không tới thăm em. Bữa nay bắt đền bồ, ở lại với em nha!”. Hai cô T.H và L.A liếc xéo Y.M với vẻ gạnh tỵ thấy rõ. Khi “bồ ruột” của Y.M bỏ ra ngoài đi vệ sinh, cô nàng cũng nũng nịu đòi đi theo (!?). Thấy người tình tỏ vẻ không hài lòng, Y.M liền dỗi hờn lơi tay, rồi nốc cạn ly bia trên bàn.
Để có thể nói chuyện với T.H, anh bạn tôi phải nhét vào ngực nàng một tờ 200 ngàn và bảo T.H: “Em tiếp chuyện bạn anh thôi chứ bạn anh không thích sờ mó đâu!”. Thấy trong nhóm chúng tôi có bạn nữ theo cùng nên T.H khó chịu ra mặt. Nàng làm mình làm mẩy một hồi rồi mới chịu mở miệng tiếp chuyện cùng tôi. Ngà ngà trong men say, T.H chớp chớp đôi mi giả dày cộm và bắt đầu tâm sự nỗi khổ của nàng. T.H kể, nàng có một người mẹ đau ốm liên miên, nhà thì nghèo nên làm được bao nhiêu tiền nàng đều gửi về lo thuốc thang cho mẹ. Cũng vì lẽ đó, T.H không có nhiêu tiền để đi tút tát nhan sắc như các bạn đồng nghiệp nên bản thân cảm thấy rất thiệt thòi… Tuy không “sắc nước hương trời”, nhưng bù lại T.H có giọng hát khá hay được nhiều “khán giả” mến mộ nên cũng không đến nỗi “ế” khách. Buông ly bia xuống, nàng lại chớp chớp mi tâm sự: “Hằng ngày, những “con” có chút “nhan sắc” thì chia nhau tiếp khách lạ, còn khách quen của ai thì người ấy tiếp. Hễ có khách “sộp”, là em phải nhường nhịn cho mấy đứa “đào ruột” của bà chủ. Tụi nó phải vừa sành sỏi các “ngón nghề” mua vui vừa phải có khả năng “moi” tiền của khách. Bà chủ quy định vậy rồi, không cãi được!”.
Tôi tế nhị hỏi việc tút tát dung nhan, T.H cười buồn: “Ở đây ai muốn đi làm đẹp đều chủ yếu nhờ vào boa “khủng” từ khách ruột. Em ít được boa, làm tính lương nói thiệt chẳng ăn thua. Mỗi ngày em làm quần quật từ 2h chiều tới 2h đêm, lương tháng có 1,9 triệu à. Nhiêu đó chưa đủ sài lấy gì đi làm đẹp!”. Trong khi T.H ngồi tâm sự với tôi thì hai nàng kia liên tục “đổ” bia, hát hò, nhảy múa mua vui. L.A đang hát đến câu: “Hãy ở lại bên em…” thì nàng liếc mắt về phía anh bạn khá sành điệu ngồi ở góc phòng, đi kèm với những cử chỉ khêu gợi, ý gạ gẫm, mời gọi. Thấy vậy, T.H liền nói với tôi: “Chị ấy “kết” ổng, muốn “bay” ngay rồi đó…”
Video đang HOT
Đang “thỏ thẻ” tâm sự, T.H nũng nịu tỏ ra ganh tỵ: “Khách quen toàn tìm Y.M để hát hò, nhảy múa, ôm ấp cho “phê” chứ như bọn em họ chẳng bao giờ đụng tới. Bọn em mới vào, phần kém nhan sắc, chưa có kinh nghiệm chiều khách cũng như “làm tiền” nên em biết phận mình chỉ tiếp khách hạng dưới thôi!”. Theo lời T.H, để có được một giọng hát hay, một thân hình đẹp như Y.M thì chàng ta cũng phải mất công bỏ ra cả mấy tháng trời, tiêu tốn hàng chục triệu đồng đi tút nhan sắc, luyện giọng, hát karaoke, luyện múa cho hay hơn, khêu gợi hơn… Vì vậy khi khách vào, bất cứ đối tượng già trẻ gì “nàng” ta cũng có đủ các chiêu để “xơi đẹp”.
Thật ra, số tiền đầu tư cho nhan sắc cũng như nâng cao tay nghề đều là do “hên xui” của từng người. Như L.A, Y.M thì mọi chi phí đều do bồ bao, bồ đưa đi làm đẹp chứ hoàn toàn không có sự hỗ trợ nào từ gia đình. T.H còn kể ngày sinh nhật của Y.M vào tháng trước, có đến gần 100 người “hâm mộ” khắp nơi mang quà đến chúc mừng. Hôm đó tiệc vui kéo dài thâu đêm, đồng nghiệp trong quán thấy vậy ai cũng phát ghen. Vì thế sau này có nhiều nàng không tiếc tiền đầu tư làm đẹp, mong một ngày được như Y.M…
Uống thuốc cả vốc để nâng ngực theo kiểu “nhà nghèo”
Không phải ai cũng có tiền để đi phẫu thuật, không phải ai cũng may mắn vì có đại gia bao. Nhiều cô vì quá khát khao làm đẹp, đã tự “phẫu thuật” bằng thuốc ngừa thai để tút tát nhan sắc. T. – một người đồng tính chia sẻ: “có rất nhiều người có nhu cầu nâng ngực nhưng vì đi làm phục vụ quán ăn tiền lương rất ít, nên không thể đi phẫu thuật với chi phí quá cao. Vì vậy họ phải uống thuốc!”. Chúng tôi hỏi đó là thuốc gì thì T cho biết: “Đó là thuốc ngừa thai dành cho phụ nữ uống định kỳ, một vỉ 14 viên. Thông thường người phụ nữ uống mỗi lần chỉ một viên nhưng ở đây muốn “nâng ngực” phải nốc sạch 14 viên trong một lần. Uống như vậy để kích thích ngực lép của nam “nở” ra như con gái. Tháng này uống một vỉ nhưng tháng sau phải uống nhiều hơn mới duy trì “sức căng” của ngực được!”. T còn cho biết, nhiều người làm trong quán của T đã sử dụng cách “phẫu thuật” không dùng dao kéo, lại rất ít chi phí có một không hai này. Tuy mục đích nâng ngực đạt được nhưng hậu quả, biến chứng của nó thì cũng không ngoại lệ. Theo T, nhiều lúc thấy thần kinh của những người uống thuốc “nâng ngực” này không được bình thường, hay xảy ra hiện tượng mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn…
T còn tiết lộ cho chúng tôi một quan điểm khá chung và phổ biến của người đồng tính là chỉ mong mình có cuộc sống hạnh phúc cho tới tuổi 40 hay 50 là được. Lý giải cho điều này, T cũng không biết giải thích như thế nào cho phải: “Nếu tụi em gặp may mắn như những người khác, có điều kiện tút nhan sắc thì không biết sao chứ xấu như thế này mà không có điều kiện làm đẹp, không có ai thèm để ý thì lấy đâu hạnh phúc mà sống chi đến già hả anh. Tụi em chỉ thầm ước sao cho mình đẹp và có ai đó làm bạn tâm tình, được yêu thương chăm sóc như bao người khác thì dẫu chết trẻ vẫn thấy vui và mãn nguyện.”
Chúng tôi được T dẫn đi gặp một vài cảnh ngộ thương tâm, cũng là bạn bè của cô. Cả 5 người đứng trước chúng tôi mỗi người một vẻ quần áo lòe loẹt, nào váy nào áo thun, nào tóc duỗi, tóc ngắn, tóc xoăn, đủ kiểu; người mặc áo ngực vì đã được “nâng” tạm, người chẳng tí ngực nào cũng mặc đồ con gái; người móng tay, móng chân sơn đỏ chót, người lại lộ rõ cái vẻ thô kệch, “bùn đất” của dân quê mới lên Sài Gòn… Chúng tôi “ngượng ngùng” khen cho các “em” vui, trong dạ xốn xang bao cảm xúc lẫn lộn, vừa buồn lại vừa xót xa… Cũng chính thân hình, phục sức khác lạ, chỗ này một trời, chỗ kia lại một vực nên các “cô” hay bị người khác dèm pha, chọc ghẹo một cách nhẫn tâm và thô thiển. Một cô tên T.M, thấy tôi mang máy ảnh to, liền kéo tôi ra một góc hỏi: “Anh là nhà báo hả, chụp hình và tặng tụi em vài tấm được không, tụi em up lên mạng cho vui!”. Nói xong, T.M hí hửng kéo hết bạn lại,các nàng xúng xính làm dáng. Tôi nháy đèn cho các “cô” mấy tấm mà lòng không khỏi bâng khuâng…
Tôi để ý thấy một “nàng” như có nhiều tâm sự, gương mặt cũng không đến nỗi nào và thường đứng ở một góc xa nhìn chúng tôi. Nghe chúng tôi hỏi sao không ra nói chuyện cùng mọi người thì “nàng” tủi thân than rằng: “Em không có đồ đẹp, không được hấp dẫn như mấy “chị” kia nên không tự tin giao tiếp!”…
Chúng tôi ra về mà trong đầu vẫn hoài suy nghĩ: Không biết rồi mai đây những thân phận này sẽ ra sao?…
Theo Đời Sống Pháp Luật
Trai bán thân: Độc chiêu "vờn" khách
Việc đi tìm một "cave nam" để giãi bày tâm sự là chuyện hết sức dễ dàng đối với những ai một khi đã muốn, tuy nhiên dù sao đó cũng chỉ là những câu chuyện thực thực hư hư theo kiểu "bóc bánh trả tiền".
Trai bán thân cũng "bóc bánh trả tiền". (Hình minh họa)
Học "luật mềm" trước giờ bắt khách
20h ngày Chủ nhật, một ngày cuối tháng 10, diện quần jean áo thun nhập vai "cave", tôi có mặt tại khu vực Hùng Vương Plaza, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Cơn mưa nặng hạt vừa dứt làm cho sự oi bức của một ngày trở nên tan biến. Gửi xe xong, tôi đi bộ đảo quanh qua các con đường "nóng" như Ngô Quyền, Nguyễn Kim, Hùng Vương (đoạn từ Ngô Quyền đến Lương Nhữ Học), Phạm Văn Chí, Lý Thường Kiệt..., lúc này chỉ thấp thoáng một vài "cave nữ" cả đi bộ, hoặc cưỡi xe lảng vảng tìm khách và hầu như không thấy một bóng "cave nam" nào.
Nhân viên tiên N làm bảo vệ, dắt xe ở một quán nhậu trên đường Nguyễn Kim cho biết: "Ở đây có mà đầy cave, nam nữ có hết, bảnh bao tí thì sống được chứ thấy nhiều đứa đói hàng thấy bà luôn!". Thấy vui tôi hỏi tiếp: "Vậy không ai biết ở đây có bảo kê không anh ha?". Nghe vậy, một bảo vệ khác tiếp lời: "Chắc là có bảo kê đó, như tôi thấy ngày nào cũng có một hai người coi vẻ bặm trợn, đi xe rảo quanh khu này rất nhiều lần cho tới tận 1 - 2h sáng"...
Hình ảnh một trai bán thân.
21h hơn, tôi lang thang trước cổng hàng rào trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng, một vài "cave nam" đã xuất hiện đứng rải rác. Chọn cho mình một điểm riêng, vừa quan sát dòng xe qua lại tôi vừa ngó nghiêng tìm một "đối tượng" nào đó để làm quen. Thấy tôi lạ, ai cũng len lén nhìn với vẻ dò xét. Khoảng 15 phút trôi qua, không thấy động tĩnh gì, miệng cứ hít hà. Lúc sau, một chiếc Dream nhá đen xi nhan, biết là "khách mua hoa" một người đứng gần đó bước ra mời chào. Cuộc "ngã giá" không thành, người đàn ông chạy lướt qua và dứng lại trước một người có dáng vẻ khá "nổi bật" ở góc đường Lương Nhữ Học. Chưa đầy một phút, hai người cùng nhau mất hút sau những ánh đèn. Lân là lại làm quen với người vừa "lỡ chuyến đò", chàng ta nhìn chằm chằm vào tôi: "Mới đến hả?". Tôi cười: "Dạ, em mới đến, anh làm ở đây lâu chưa?". Chàng ta đưa tay vuốt lại mái tóc xơ xác vì nước mưa rồi bảo: "Được mấy tháng rồi, ở đây ai làm nấy ăn, người trong giới thì xài "luật mềm" với nhau thôi, không gì phải sợ..." Thấy có vẻ không lấy làm vui nên tôi lựa ý lui về chỗ đứng.
Lượng xe mỗi lúc lại thưa dần, nhiều xe chạy chậm lại khác thường nhưng không bật đèn xi nhan, ánh mắt họ cứ đưa vào chúng tôi dò xét, kén chọn. Một người đàn ông trạc tuổi 40, đi chiếc Attila màu bạc chạy chậm chờ và đưa mắt nhìn tôi trân trân, tôi cũng đáp lại với ánh nhìn và nụ cười "mời gọi" nhưng thoáng chốc chiếc xe vụt mất. Một cave khác chạy tới: "Người mới hả, sao khờ vậy, phải đi ra "đưa đẩy" chứ, nó chấm rồi đó...". Tôi bình tĩnh: "Dạ, em ở Suối Tiên lên, dưới đó bị "cớm" đánh dữ quá nên em dạt về đây có gì anh giúp đỡ". Chàng ta đưa tay nhẹ nhàng... nhéo vào má tôi, bậm môi bảo: "Đẹp và "men" đó, kiểu này mà mới nữa thì mau có khách lắm, cứ đứng đó, "hốt" được một "cuốc" thì nhớ nhường cho mọi người, đừng ăn hết là có chuyện đó"... Tôi liền bắt chuyện: "Dạ, anh làm ở đây lâu chưa và "cớm" có lùng dữ không anh?". Chàng ta thoáng băn khoăn: "Mấy tháng rồi, đứng đây cũng chua lắm, công an mà tóm được thì nguy. Đứng cũng coi chừng, kế bên đó thấy không (vừa nói chàng ta và đưa tay chỉ về hướng trụ sở công an phường), thấy động thì rút qua bên kia đường là được"...
Những "anh chàng dịu dàng" làm giá
Lấy trong túi ra một tờ giấy trắng đã chuẩn bị sẵn, tôi bật lửa "đốt vía" và bước qua lại ngọn lửa 7 lần giống như những cave nữ hay làm. Gần đó 3 - 4 chàng cứ nhìn tôi cười "ngơ ngác"... Khoảng 5 phút sau, một người trờ chiếc Attila trong quen thắng gấp. Là gã đàn ông trạc 40 tuổi lúc nãy. "Lên đi với anh!" Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi vội vàng nhảy lên xe "ôm eo" người đàn ông chạy vút. Phía sau, mấy bạn "đứng đường" của tôi nhìn theo mải miết.
Không phải chờ lâu, người đàn ông giới thiệu tên Thành bảo mới đi chơi về ngang thấy tôi lạ và để ý nhưng chưa dám chắc nên vòng qua đối diện bên kia đường để ý xem tôi có phải "hàng" thật hay không. Tôi bạo dạn hỏi: "Vậy anh cho em bao nhiêu?".Thành để xe chạy tốc độ thong thả hướng về Bến xe miền Tây: "Thì người ta như thế nào anh như thế ấy". Tôi vặn hỏi: "Như thế là bao nhiêu?". Một chút lưỡng lự: "Thì 3 xị được chưa?". Tôi vỗ vào hông Thành: "3 xị em không đi đâu, boy 100% nên lúc nào em cũng từ 4 - 5 xị". Thành lắc đầu: "Gì mà cao vậy cưng, anh đi kiểu này hoài mà chưa thấy ai đòi hỏi cao như cưng vậy!". Tôi bấm nhạc chuông và ra vẻ đang có điện thoại. Vài lời đại loại như: Em đang đi khách. Dạ, vậy hả, được rồi em về liền... rồi tắt máy: "Sếp em điện bảo là có mối sộp lắm nên em phải về đi khách gấp, giờ anh có cho mấy đi nữa em cũng không đi đâu, vì là khách quen, không có em đêm nay mất mối thì em chết với ổng". Dùng dằng một chút Thành cũng chịu đưa tôi về gần chỗ cũ với lời hẹn: "Vậy mai anh đón nghe!"...
Tôi vòng qua Lý Thường Kiệt rồi khu Phạm Hữu Chí giao với Lương Nhữ Học, nơi đây một tốp "cave nam" đang tập kết. Thấy tôi vừa xuống xe một người cao ráo, da trắng, tóc gọn gàng bước "thanh thoát" đến: "Tìm bạn tâm sự hả anh, tụi em nhiều lắm tha hồ mà chọn". Tôi cười: "Không, đồng nghiệp mới được sếp thả xuống". Chàng ta quê quê: "Vậy mà cứ tưởng...". Đoạn đường Phạm Hữu Chí (phía sau trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng), không hề có hàng quán, ngoài nhóm tập kết ở góc đường còn có một vài chàng cave lượn lờ qua lại bằng xe đạp, vai mang túi cặp trong như "học sinh - sinh viên". Xe máy nào mà chạy vào đây đa phần là "khách mua hoa".
Thấy tôi lạ, một chàng đạp xe đi chậm lại, tôi liền đưa mắt "gợi ý" và từ từ dạt lên lề đường tiến lại gần. Chưa kịp hỏi câu nào thì chàng ta đã mời tôi với chất giọng "ngọt như mía": "Đi chơi với anh hông cưng?. Tôi xoa đầu: "Anh cho em bao nhiêu?". Chàng ta trừng mặt lên vẻ bực bội rồi thốt một tiếng: "Hứ, vậy mà không biết, còn phải hỏi!" rồi đạp xe chạy mất...".
Lượn sang góc đường Phạm Hữu Chí rẽ qua Bà Triệu, tôi thơ thẩn một lúc, chiếc xì - bo màu đỏ rà rà đi tới, người trên xe chừng tuổi ngoài 30 đưa một nụ cười "ý vị" về phía tôi: "Mình đi chơi vui vẻ với nhau đi". Tôi cười "tình tứ": "Em mới tới đây hôm nay, em là nam "gặt" 100%, anh cho em bao nhiêu, em thấy được mới đi". Chàng ta đắn đo một lúc: "Vậy em muốn bao nhiêu?". Tôi chốt giá luôn: "5 xị cho 2 giờ?". Chàng ta chừng mắt, gật đầu về sau: "Gì cao dữ vậy, ở đây 2 xị là hết đát rồi cưng ơi"... Trong khi chúng tôi đang có kè ngã giá thì có một thanh niên tuổi độ 30, đi chiếc wave tàu màu xanh cứ đảo tới đảo lui liên tục và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hỏi gã "mua hoa": "Công an chìm hay bảo kê mà đi tới lui nhìn hoài vậy anh, em thấy sợ quá, em đi ra ngoài đường lớn thôi". Gã tiếp tục "gạ gẫm" và cho lên 1 xị nữa nhưng tôi nhất quyết từ chối. Thấy nản, chàng ta rồ ga chạy đi ném lại vài câu thô tục...
Đồng hồ báo hơn 23h, tôi quay lại chỗ đứng ban đầu, chỉ còn 2 người chờ khách. Lúc này, xe chỉ lác đác, tiến lại gần người quen đầu hôm, tôi hỏi: "Anh có đi "cuốc" nào chưa?". Chàng ta nhìn tôi thở dài: "Hôm nay xui xẻo quá, mọi người đi hết mà mình vẫn chưa có "cuốc" nào... Em tên gì, "cuốc" đó ngon không?". Tôi cũng thở dài nói đại: "Em tiên Tuấn quê miền Tây, đi được có 2 xị anh ơi... Còn anh tên gì?". Chàng ta mím môi: "Có còn hơn không, ở đây giỏi lắm trắng đêm mới được 2 "cuốc". Anh tiên Dũng, biết tên được rồi, đừng nói quê ra... buồn lắm!"
Theo Đời Sống Pháp Luật
Thâm nhập "vương quốc" của trai bán thân Ngoài đứng đường, trai bán thân còn sử dụng rất nhiều mánh khóe để "hành nghề". Nói về mại dâm nam là nói về cả một thế giới đa dạng, phức tạp, bất ngờ đến khó hiểu. Mại dâm nam hiện nay không chỉ có người gay (đồng tính nam) phục vụ cho giới đồng tính nam mà còn có cả "đàn ông...