Bi kịch của người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ vì xồ xề sau sinh
Nhiều người phụ nữ bị “phát tướng” sau khi sinh và thậm chí bị chồng ruồng bỏ chỉ vì thân hình xồ xề, xấu xí. Vì vậy, họ luôn mặc cảm với thân hình của mình và cố gắng tìm cách để thay đổi.
Vòng eo quá khổ, gương mặt chảy xệ luôn là nỗi ám ảnh của những bà mẹ sau sinh (Ảnh minh họa)
Tôi lật đi lật lại bài báo mạng nói về cô gái phát điên, k.hỏa t.hân đi trên đường, vừa đi vừa khóc lóc: Em đẻ xong bị rạn da, chồng em bỏ em rồi! Nước mắt tự dưng trào ra không Sao nín nổi. Nhất là khi những dòng comment tàn nhẫn, vô cảm phía dưới cứ đ.ập vào mắt tôi: “Chắc con bé này bị điên nên mới vậy, chứ rạn da thì có cái gì mà phải thế”, “Có khi muốn tạo scandal để nổi tiếng, chứ làm gì có thể loại điên như vậy!”.
Lau vội dòng nước mắt vô duyên ấy, tôi bất chợt lại nở một nụ cười chua chát. Nếu như không may mắn, biết đâu cô gái xấu xố trong bài viết kia lại đang chính là tôi?
Người ta nói nhiều về thiên chức thiêng liêng làm mẹ, ca ngợi rất nhiều về tình mẫu tử hay sự hi sinh, nhưng rất ít người nói về những nỗi lo lắng, mặc cảm của người mẹ sau khi vượt cạn. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, những điều đó chẳng thấm tháp vào đâu so với việc sở hữu một thiên thần nhỏ, được đắm chìm trong hạnh phúc làm mẹ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người chưa từng sinh nở, giống như tôi của vài năm về trước!
Nhiều người phụ nữ bị “phát tướng” sau khi sinh và thậm chí bị chồng ruồng bỏ chỉ vì thân hình xồ xề, xấu xí. Vì vậy, họ luôn mặc cảm với thân hình của mình và cố gắng tìm cách để thay đổi.
Chỉ tới khi người ta trải qua cảm giác sợ hãi khi đứng trước tấm gương, hoặc ngoảnh mặt quay đi vội vã trước bất kì một tấm kính vô tình bắt gặp ngoài đường, họ mới cảm giác được những gì tôi đang gặp phải.
Cơ thể từng khiến tôi tự hào, say mê mỗi khi ngắm nhìn lại nay trở thành cơn ác mộng dằn vặt và ám ảnh tôi từng phút, từng giây. Làn da bụng xồ xề, những ngấn mỡ dày nhão nhoẹt, những vết rạn chi chít đỏ rực khắp các phần thân thể, gương mặt tròn nung núc không phân biệt được đâu là cằm đâu là cổ khiến ngay chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn khi chạm phải, đừng nói là những người đàn ông ham cái đẹp…
Có rất nhiều người thay da đổi thịt sau khi làm mẹ, nhưng không phải ai cũng may mắn như họ. Có những người phải đ.ánh đổi toàn bộ vẻ đẹp của thời son rỗi để nhận lấy dáng vóc xồ xề và thô thiển mà không phấn son nào cứu nổi. Tôi cũng chính là một người như vậy.
Video đang HOT
Những bộ váy bó sát người quyến rũ đã xếp xó cả năm. Chiếc quần jean khoe đôi chân dài miên man cũng đã sang tên đổi chủ cho cô em gái. Thứ trang phục duy nhất dành cho tôi là những chiếc váy thùng thình có tác dụng duy nhất là che bớt những ngấn mỡ thừa đang xổ ra khắp mọi bộ phận trên cơ thể và cả chiếc khẩu trang kín mít bất ly thân.
Chỉ có chiếc khẩu trang mới là thứ giúp tôi cảm thấy tự tin nhất mỗi lúc ra đường. Cảm giác tất cả những đôi mắt trên đường đang nhìn chòng chọc vào cái bụng núng nính mỡ, vòng 3 chảy xệ và lấm tấm những vết rạn cứ ám ảnh tôi như một gã đồ tể vô hình. Tôi sợ ra đường, sợ gặp cả những người quen và ghét cay ghét đắng những ánh mắt lạ lẫm, thương hại nhìn mình. Thậm chí, đã có lúc tôi nổi điên với chính một người thân khi người này vô tình hỏi: “Sao đẻ con xong lâu rồi mà người vẫn xồ ra thế hả?”
Tôi không biết nếu cứ thu mình trong xó nhà với nỗi mặc cảm và sợ hãi kia, liệu sau bao nhiêu lâu tôi sẽ phát điên? Tôi đã thử đủ mọi phương pháp, từ nhịn ăn cho tới uống dấm, từ low carb cho tới thể dục, nhưng cân nặng và số đo của tôi không sụt giảm dù chỉ một mảy may. Bác sĩ kết luận cơ địa của tôi thuộc diện đặc biệt khó hồi phục, còn phương pháp điều trị thì ông bỏ lửng, chỉ bỏ nhỏ thêm một câu: Cần phải rất kiên nhẫn mới mong có kết quả. Tôi lờ mờ hiểu rằng, mơ ước trở về với chính cơ thể của mình ngày xa xưa đang ngày một mơ hồ…
Nỗi ám ảnh cứ lớn dần theo từng ngày. Tôi sợ hãi tới mức muốn đ.ập vỡ mọi tấm gương có trong nhà, mài mờ mọi tấm sắt bóng loáng có thể giúp tôi loáng thoáng thấy thân hình đồ sộ của mình. Tôi căm ghét để ai đó trông thấy hoặc chạm phải đống mỡ thừa mình đang mang trên người, thậm chí nỗi ám ảnh đó còn lớn tới mức khiến tôi sinh ra những suy nghĩ đáng sợ đối với chính con mình: Chỉ vì nó mà tôi trở nên như vậy!
Tôi sợ cảm giác không ai hiểu nổi mình. Tôi sợ người ta sẽ cười nhạo, mai mỉa nếu như biết tôi đang bị dày vò bởi sự mặc cảm và tự ty “không đáng gì” đó, và vì vậy tôi yên lặng. Một mình gặm nhấm sự sợ hãi và tuyệt vọng, đối diện với sự suy sụp trong tâm trí đến mỗi lúc một gần.
Những người ở gần tôi bắt đầu nhận thấy những đổi khác trong con người và suy nghĩ của tôi, nhưng họ không có cách nào tiếp cận nổi, bởi tôi luôn thấy họ trở nên lạ lẫm và không thể hiểu nổi mình.
Tới một ngày, chồng lặng lẽ chìa chiếc ipad ra trước mặt tôi. Trên màn hình đang là giao diện một trang web giới thiệu thông tin về cuộc thi mang tên “Phép màu sắc đẹp”.
Tôi hờ hững đọc lướt qua, rồi chợt như thấy chạm phải một luồng điện khi phát hiện ra mình có thể xinh đẹp trở lại. Tôi sững người và chợt rơi nước mắt vì trước giờ mình đã chấp nhận đầu hàng với số phận mà không cố gắng tìm ra giải pháp để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này. Và tôi nghĩ rằng “Phép màu sắc đẹp” có thể là một chiếc phao cứu sinh cứu vớt cuộc đời tôi.
Đây là cuộc thi dành cho những người giống như tôi, thậm chí khốn khổ và kém may mắn hơn tôi rất nhiều lần. Những người bẩm sinh đã khuyết tật, những nạn nhân của tai nạn mất đi hoàn toàn vẻ bề ngoài…
So với họ, tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều lắm. Nhưng họ lại hơn tôi rất nhiều khi biết dũng cảm tìm kiếm cho mình một cơ hội để chiến thắng số phận, chứ không cam chịu một cách hèn nhát và ngu dốt giống như tôi.
Tại sao trong suy nghĩ, chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc phẫu thuật thẩm mỹ sẽ cứu vớt cuộc sống và suy nghĩ của mình? Hay chính những rào cản vô hình trong tâm trí đã suýt nữa đẩy tôi tới bờ vực của sự tuyệt vọng và khổ sở, như trường hợp của cô gái trong bài báo ở phía trên?
Tôi đã đăng ký tham dự chương trình này, với tất cả sự dũng cảm và niềm tin hiếm hoi còn lại. Có thể tôi sẽ được lựa chọn, có thể không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Điều tôi đã tìm được từ cuộc thi này chính là con đường mình phải đi, để có thể sống trọn vẹn và không nuối tiếc trong quãng đời còn lại.
Còn bạn, nếu bạn cũng đang như tôi, đang cảm thấy tự ti và mặc cảm về thân hình xấu xí, xồ xề đang sợ của mình. Hãy đăng ký tham gia “Phép màu sắc đẹp” giống như tôi, và biết đâu bạn sẽ trở thành người may mắn được lựa chọn và giúp cho bạn biến ước mơ trở thành hiện thực.
Theo VNE
Tôi bị chồng “cấm vận” vì xuống cấp thảm hại sau sinh
Tôi luôn nghĩ, sẽ chẳng bao giờ phải viết tâm sự về cuộc sống hôn nhân của vợ chồng mình lên đây. Tôi càng không bao giờ nghĩ viết lên chuyện tế nhị này để mong nhận được những chia sẻ chân thành hoặc một lời khuyên thiết thực nhất lúc này.
ảnh minh họa
Tôi năm nay 29 t.uổi và đây là lần sinh nở thứ 2 của tôi. Chồng tôi hơn tôi 3 t.uổi. Chúng tôi rất hòa thuận, yêu thương nhau và trước đó cũng rất hợp nhau trong chuyện ấy.
Trước đây, khi tôi mang bầu và sinh con thứ nhất, chuyện ấy của vợ chồng tôi chỉ bị "delay" một thời gian rồi tất cả lại ổn thỏa. Nhưng sau đó, chồng tôi rất hay lân la và chủ động gần gũi vợ. Chuyện vợ chồng suốt bao năm nay tôi chưa từng phải chạnh lòng. Thế mà từ khi tôi sinh con thứ 2 đến giờ đã hết 3 tháng 10 ngày ở cữ, vậy mà chồng vẫn thờ ơ và vẫn tỏ ý muốn cấm vận vợ tiếp.
Kể ra đây chắc chắn nhiều chị em sẽ cười tôi. Nhưng tôi cũng chỉ là một phụ nữ. Mà phụ nữ sau khi sinh con xong rất hay có những suy nghĩ vẩn vơ, nhiều khi còn suy nghĩ quá lên nữa. Nhiều lần, tôi còn sợ mình mắc bệnh trầm cảm sau sinh vì chồng tôi quá thờ ơ với vợ chuyện ấy.
Như hầu hết mọi người, tôi là phụ nữ nên cũng thích được chồng chiều chuộng, vỗ về. Nhưng hình như sau khi tôi sinh em bé thứ 2, chồng có ý gián tiếp chê tôi xuống cấp. Bởi vì sau sinh, phải công bằng mà nói, cơ thể tôi bị xuống cấp thảm hại. Vòng 1 to ra và chảy xệ, vòng 2 cũng phát phì, lại còn rạn da lung tung xòe. Chưa kể, tôi vẫn còn chưa giảm cân được nhiều. Tôi vẫn tăng 8kg so với lúc chưa sinh em bé. Bởi thế, nhìn tôi béo và thảm hại lắm.
Khổ nỗi, vợ xuống cấp nhanh chóng như vậy nhưng anh xã tôi thì khác. Nếu như sau thời gian tôi chửa đẻ xong, người sồ sề ra thì chồng tôi nhìn ngày càng "ngon zai" mới ghét. Chẳng riêng gì tôi mà bạn bè, người thân đều nhận ra chồng tôi như thế.
Đặc biệt, dù đã qua 3 tháng 10 ngày ở cữ, chồng tôi vẫn chưa thèm đả động đến vợ. Kể cả ôm hôn vợ hàng ngày, từ khi sinh con thứ 2 chồng cũng quên luôn. Hình như chồng chẳng còn tâm lý với tôi nữa. Cứ đi làm về là chồng lại như muốn chạy trốn khỏi vợ.
Ăn cơm nước xong, anh dọn dẹp giúp vợ rồi chơi với con. Khi con lớn ngủ, anh lại vào phòng làm việc hay ngồi thu lu một xó dính lấy cái máy tính check mail hay mải miết chơi game trong điện thoại. Trong khi tôi thì muốn được gần chồng. Dù chẳng cần phải vợ chồng gần gũi mà chỉ cần vài cử chỉ âu yếm chứng tỏ là chồng vẫn để ý quan tâm đến vợ thôi mà chồng tôi thì cứ vậy.
Chẳng hiểu sau sinh vì cơ thể xuống cấp quá mà có phải tôi trở nên tự ti trước chồng rồi không? Nhưng thấy chồng thờ ơ, chưa thèm động đến vợ bao lâu nay mà tôi buồn quá (Ảnh minh họa)
Thấy chồng như thế, hôm trước tôi đã cố ý hỏi khéo: "Anh ơi, mình đã kiêng hết 3 tháng 10 ngày rồi. Vợ chồng có tính kiêng tiếp không?". Chồng tôi đang chơi game trong điện thoại cũng chẳng buồn quay sang nhìn vợ và nói "Cứ kiêng ít lâu nữa để tốt cho vợ" khiến tôi cụt hứng hẳn.
Chẳng hiểu sau sinh vì cơ thể xuống cấp quá mà có phải tôi trở nên tự ti trước chồng rồi không? Nhưng thấy chồng thờ ơ, chưa thèm động đến vợ bao lâu nay mà tôi buồn quá. Có phải chồng đang xa gần "cấm vận" tôi? Tôi có nên chủ động hỏi thẳng "Thế anh quên vợ rồi à?" không? Tôi lăn tăn quá bởi tôi biết chồng tôi cũng biết những gì vợ đang nghĩ, chỉ là anh giả bộ vô tâm và lảng tránh vợ thôi.
Theo Afamily
Chồng không biết tôi có con với nhân tình Khi quyết định xa người ấy, tôi phát hiện mình có thai. Chồng tôi không hay biết gì. Giờ bé đã được 28 tháng. Câu chuyện cuộc đời tôi thật trớ trêu. Năm 2001, tôi sinh đứa con trai đầu lòng. Gia đình tôi lúc ấy còn trong hoàn cảnh khó khăn, chồng tôi phải đi làm suốt ngày, kể cả chủ nhật....