Bi hài chuyện chồng chửi vợ sẽ bị phạt
Tâm lý chung của mọi người là “e rằng luật có như không”.
Chưa bao giờ cái quán nước của cô Tư nhí nhảnh đầu hẻm lại vui như mấy ngày nay. Cứ hết người này ra, lại có người khác tấp vào. Từ bác hưu trí, anh xe ôm, chị bán cháo lòng, cô bán vé số, anh công nhân vệ sinh. Cả mấy anh chị công nhân viên ở cái công ty gần đó giờ giải lao cũng chen lấn góp mặt. Chung quy là cũng bởi “cơn phấn khích quá độ” từ những quy định của Nghị định 167/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong “từa lưa lĩnh vực” (như cách nói của bác Năm hưu trí) chính thức có hiệu lực hôm nay 28-12.
Rất nhiều chuyện hay ho khiến mọi người phải vui mừng vì nhà nước đã có một quy định quản lý xã hội chặt chẽ, văn minh, hiện đại từ nhỏ đến lớn, từ trong nhà ra ngoài phố, từ chuyện riêng đến chuyện chung, từ công khai đến bí mật, từ dưới đất đến trên trời. Nhất là cái nghị định ấy toát lên sự tôn trọng đặc biệt quyền tự do cá nhân khiến mỗi con người đều thấy phẩm chất của mình được nâng lên cao vời vợi.
“Tụi tui khoái nhất mấy cái quy định xử phạt trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đó nha. Từ nay bà chằn lửa nhà tui hết đường la mắng, chì chiết chồng con mỗi khi có chuyện bực bội trong người. Hễ chửi tui là tui báo công an phạt liền”- anh Tư xem ôm hí hửng.
Trong xóm, ai cũng biết vợ anh nổi tiếng hung dữ, chanh chua, đanh đá, miệng chửi không kéo da non. Đến nỗi, cha con anh phải đi tị nạn liên tục ở nhà hàng xóm hoặc quán xá ngoài đường để tránh bị bạo hành về tinh thần. Nhược điểm của chị vợ anh Tư là rất hà tiện, nếu biết chửi chồng, mắng con bị phạt tiền chắc chắn chị sẽ cân nhắc, bớt bớt cái miệng lại để khỏi tốn tiền.
“Tui cũng khoái cái quy định đó vì từ nay mình được bảo vệ. Nhưng cái tật ông nhà tui là chuyên trị đánh lén, đánh khi không có ai, đánh vào những chỗ không để lại dấu vết… Vậy thì làm sao tôi có cớ bằng mà đi thưa ổng? Không khéo người ta lại nói tôi đặt điều vu khống?”- chị Ba cháo lòng băn khoăn.
Cái quan niệm “xấu chàng, hổ thiếp” đã ăn sâu nên chẳng ai muốn “vạch áo cho người xem lưng” (Ảnh minh họa)
“Ừ hén, mấy cái chuyện đánh đập, chửi mắng, chì chiết… nếu người trong cuộc không khai ra thì ai mà biết đâu để xử phạt? Nhưng nếu đi tố cáo để người thân mình bị phạt thì mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa? Rồi thì lại phát sinh từa lưa vấn đề rắc rối phức tạp…”- cô Út bán vé số vừa cưới chồng hơn tháng góp chuyện. Cô Bảy cơm tấm ngồi gần bên giờ mới lên tiếng góp chuyện: “Còn khuya mới phạt được. Tố cáo tui hả, tui cấm vận coi ai thiệt thòi? Nếu không chửi mắng, chì chiết, nói nhiều thì không phải là đàn bà. Thiệt là tào lao hết sức”.
Chẳng biết chị Bảy nói cái gì “tào lao” nhưng không khí có vẻ trầm lắng khi vấn đề được đẩy đi vào ngỏ ngách của các mối quan hệ. Mọi người cho rằng, người Việt Nam mình, nhất là một bộ phận người lao động nghèo vẫn còn có thói quen nói tục, chửi thề, sử dụng tay chân để giải quyết bức xúc. Những thứ ấy quen thuộc đến nỗi người ta cho là bình thường, không phải bạo hành nên mặc nhiên chấp nhận. Hơn nữa, cái quan niệm “xấu chàng, hổ thiếp” đã ăn sâu nên chẳng ai muốn “vạch áo cho người xem lưng”.
“Bà xã tui thì lại khác. Mỗi lần giận chồng lại lên phây-bút kể lể, chửi mắng không tiếc lời; có khi lại lôi cả dòng họ tôi ra mà chửi khiến bạn bè, anh em xa gần đều biết; tôi ê cả mặt nhưng không lẽ lại đi tố cáo bả? Mà tố cáo chắc gì có người xử lý?”- Đến lượt anh Tám công nhân viên than phiền. Câu chuyện lại xoay quanh vấn đề “định lượng hành vi” đến mức độ nào, cụ thể như thế nào thì mới bị quy vào vi phạm?
Ý kiến của anh Sáu vệ sinh là “nặng nhẹ do mình nghĩ. Nói nhẹ thì là nhẹ, cho rằng nặng thì là nặng”. Anh Sáu nói vợ anh hay gọi chồng là “thằng móc cống, quét đường, người ngợm hôi như chuột cống”, anh nghe riết thấy bình thường. Thế nhưng má anh ở quê lên chơi, tình cờ nghe vậy thì giận tím mặt, bỏ về luôn vì cho rằng con dâu hỗn hào, mất dạy.
“Nói cho vui vậy thôi chớ mấy chú, mấy bác, mấy dì,mấy anh chị em có dám cá với tui không? Bảo đảm là quy định đưa ra cho vui thôi chớ không ai bị phạt và cũng không có ai phạt đâu. Như chuyện hút thuốc lá nơi công cộng đó. Cả năm trời mới phạt được có 8 vụ trong cả nước, ý là cái chuyện hút thuốc lá nó sờ sờ ra trước mắt mọi người. Còn cái chuyện bạo lực gia đình á hả? Nói cho vui thôi”- cô Tư nhí nhảnh giờ mới lên tiếng.
Mọi người lại trầm ngâm, lại suy tư về cái sự “bất cập”, về những kẽ hở của quy định. Tâm lý chung của mọi người là “e rằng luật có như không”. Đang rôm rả, bỗng bác Năm hưu trí xem đồng hồ rồi vội vàng kêu cô Tư tính tiền: “Tới giờ tui phải đi tập dưỡng sinh với bả rồi, về trễ một cái là bả chửi tắt bếp”.
Câu chuyện của mọi người tạm dừng vì ai cũng có công, có chuyện phải về. Họ hẹn nhau ngày hôm sau. Trước khi ra về, anh Tám công nhân viên chốt lại: Chỉ mong nhà nước mình nói được thì làm được chớ đừng ban hành rồi bỏ đó; lâu lâu lại… sửa đổi, bổ sung, thay thế thì tốn tiền của dân.
Theo VNE
Video đang HOT
Bây giờ em là của anh! (P.5)
Những ngón tay cứng cáp, đầy ma lực của anh đang vùng vẫy khắp cơ thể nàng.
Không khí ngoài ô cửa sổ có vẻ ấm hơn. Tài mở chốt cửa sổ để nắng mới lùa vào phòng. Tấm ri đô in hình những bông hoa dại vừa khẽ đung đưa. Anh cởi bỏ lớp áo khóac ngoài, nhìn cơ thể mình được che kín trong chiếc áo sơ mi trắng. Anh có cơ thể mà nhiều người đàn ông phải ghen tị, cũng như việc khiêu khích và làm dấy lên ham muốn của những người phụ nữ. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn cô đơn.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh châm một điếu thuốc mới, từng luồng khói mỏng phả ra.
Một lát sau, tiếng vòi nước trong phòng tắm mới chấm dứt. Dù không ngoảnh đầu lại, mọi giác quan của anh đều đang hướng thẳng về chốt cửa đấy.
Nắm cửa vừa xoay, tiếng cách nhỏ báo hiệu nàng sẽ bước ra. Nhưng không tiến về phía anh đang ngồi, nàng dựa lưng vào cửa, giọng thì thầm: " Em cần sấy khô tóc".
Anh gật đầu khe khẽ, quăng phần còn lại của điếu thuốc ra ngoài ô cửa sổ. Đứng dậy dứt khóat, anh trả lại nàng bàn trang điểm còn trộn một chút mùi hăng hắc của thuốc lá. Chiếc đệm lún xuống dưới trọng lượng của anh. Anh nhấp nháy mắt một cách mệt mỏi, đưa tay với lấy xấp tài liệu và xem chúng khá qua loa.
Qua chiếc gương ở bàn trang điểm, nàng ngước nhìn anh, sự mệt mỏi hiện lên một cách rõ rệt. Suốt nhiều ngày qua, lần đầu tiên, nàng muốn hôn lên trán anh, an ủi dỗ dành anh để sự mệt mỏi được vơi đi chút ít. Nhưng anh sẽ không cho nàng cơ hội bởi từ rất lâu, anh và nàng đã không còn nghĩ đến bất kỳ một mối ràng buộc nào qua mỗi lần ân ái nữa.
Tiếng máy sấy tóc kêu xộn xạo. Anh nhìn nàng từ phía sau. Mái tóc đen dài đang xõa mềm mại, dáng người nàng rõ nét trước luồng sáng mạnh nhất đang chiếu thẳng vào căn phòng, những đường cong tối mờ của cơ thể vừa đủ hiện lên dưới chiếc váy ngủ. Nếu là ngày qua, ngày trước đó nữa hay lùi lại theo chiều sâu của lịch sử, chắc chắn anh đã hành động khác, quăng chiếc máy sấy lên bàn, ném nàng lên giường và sở hữu nàng không quá hai phút. Nhưng giờ phút này khác hẳn, anh nuốt nghẹn, kiên nhẫn và dò xét sự quyến rũ của nàng, nhấm nháp nàng chỉ qua đôi đồng tử của anh.
Rốt cuộc, nàng cũng xong, bặm môi đến bên giường và chui xuống chăn. Nàng đã không định làm thế, bởi mọi lần, chắc chắn anh đã yêu cầu nàng bằng cách quát lên nhưng chíêc áo sơ mi anh vẫn mặc trên người và nàng nghĩ việc mình cởi bỏ váy ngủ ở dưới lớp chăn có lẽ cũng không làm anh khó chịu.
Việc đầu tiên anh làm là lùa tay vào dưới tấm chăn, túm lấy phần vải xòe của chiếc váy ngủ và kéo nàng về phía anh. Hạ cắn môi rồi gồng người lên vì nghĩ, anh rốt cuộc cũng mãi mãi chỉ là một con hổ đói khát. Nhưng ngược lại, hơi thở của anh cũng đứt quãng. Anh lăn người lên phía trên nàng, cách nhìn của anh như thiêu đốt mọi tế bảo mẫn cảm nhất trên làn da trắng mịn. Anh sẽ không có được nàng chỉ trong hai phút, chắc chắn, anh sẽ hành hạ nàng, lâu, thật lâu.
- Em có biết, lần đầu tiên chúng ta ở trên chiếc giường này là khi nào không? - Anh lẩm bẩm, răng anh cọ vào cổ nàng.
- Em không quên. - Nàng thở dốc. - E m biết, đó đã từng là một khởi đầu hoàn hảo... nhưng...
Hạ nhớ như in, Hoa - em gái của nàng đã đến đây và khóc lóc như thế nào. Nàng không nghĩ từ khi bỏ nhà đi, con bé lại trở lên hư hỏng, nghiện ngập đến thế. Nó rên rỉ: "Bọn chúng sẽ giết em, nếu em không có tiền trả". Nàng gắt lên: "Tao sẽ đi báo công an và tống mày vào trại cai nghiện". Nó cười mỉa mai: "Chị là kẻ khốn khiếp. Em sẽ phải vào tù đấy, chị có biết không hả? Chúa ơi! Em không muốn điều này. Thực sự, em không cố tình đâm xe vào họ đâu..."
Nhưng về sau này, nàng còn biết thêm lý do mà con bé đâm xe vào người khác là lúc đang trên đường chạy trốn vì cướp xe của một người dân. Lúc đó, Tài đã giúp nàng mà không đòi hỏi gì cả. Nàng nghĩ, anh là đấng cứu thế của nàng, mạnh mẽ, đẹp đẽ và vĩ đại.
- Vậy em còn nhớ lần thứ ba khi em đến nhà anh không? - Anh vùi mũi vào mái tóc nàng. Kể từ lần đầu tiên ấy đến bây giờ, anh mới cảm nhận rõ nét, tóc nàng có mùi thơm dịu, dày, mềm và dễ dàng lùa cả bàn tay vào, ve vuốt.
- Em có. Em không ân hận gì cả. Em rất mừng vì sức khỏe của ba và em trai đã tốt lên nhiều.
Sau đó không lâu, bố Tài lâm bệnh nặng vì căn bệnh ung thư; em trai anh bị hỏng một quả thận và cũng có người đồng ý bán. Hoàn cảnh như trêu ngươi nàng, thách thức anh và treo bản án tử hình cho chính tình yêu vừa mới bắt đầu.
Nàng muốn được vùi lấp những tổn thương của mình bấy lâu nay (Ảnh minh họa)
Lần ký hợp đồng đầu tiên thắng lợi, nước mắt nàng trào ra và cầu xin "sự giận dữ của anh hãy đổ lên người em và nếu có thể tha thứ..." khi một gã đàn ông bắt gặp nàng tình tứ với ông Tống trong quán bar. Nhưng anh đã không vị tha như thế, những giấc mơ hằng đêm cứ ám ảnh anh về những cú đụng chạm quá đà từ khách hàng đối với nàng. Và anh ngu ngốc, anh lẩn tránh nguyên nhân xuất phát vần đề và nhầm lẫn trả thù với tương lai. Hết lần này đến lần khác, anh và nàng dần dà không đủ mạnh mẽ để dứt khoát buông tay nhau, ngược lại, họ hành hạ tâm hồn nhau mỗi khi có thể. Anh xúc phạm nàng và nàng cũng huỵch toẹt vào cái danh dự của anh.
Anh chìm đắm vào cái nhìn của nàng. Anh không thể làm nàng đau dù rất muốn. Anh chỉ biết rằng, bên dưới anh, nhịp đập của trái tim nàng cũng bất thường và không đều đặn. Anh hôn lên cằm, cọ răng vào khoảng ngực mềm. Từ đó, anh đi xuống thấp hơn, thấp hơn...
Anh hỏi trong khi đang rối rít hôn nàng: "Em có biết ai đang chiếm hữu em không?", tiếp đến là cởi chiếc khuy váy của nàng phía bên hông.
Nàng biết, khoảng vài giây sau, cơ thể của cả hai sẽ chạm vào nhau, mọi ngóc ngách...
Nàng im bặt, anh đang là chính anh, người mà nàng yêu thương say đắm của những ngày dã qua. Anh đang diễn kịch với nàng? Anh đã không còn là anh từ nhiều tháng nay! Chắc chắn, anh đang vờ vịt và nịnh bợ nàng? Nàng không biết...
Nàng nhắm chặt mắt khi tay anh di chuyển xuống hông. Anh lẩm bẩm: " Cứ tưởng tượng anh là thằng nhãi ranh đó đi. Không sao cả".
Mọi giác quan trên cơ thể nàng muốn thét lên. Anh đang hạ nhục nàng, bất kể nàng đang ở bên anh.
Anh cười và hôn nàng. Anh lấy làm tiếc vì khoảng thời gian trước kia: "Chúng ta đã mất quá nhiều thứ, ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng thật khó khăn".
Những ngón tay nàng bặm chặt vào vai anh nhưng anh không để nàng làm thế, không chiều theo sức ép của tay nàng, anh chồm người lên, vẫn để một khoảng trống cho cả hai:
- Em có muốn dừng lại chuyện này không?
- Chuyện này?" - Nàng nghi hoặc rồi lắc đầu. Nàng muốn anh nhiều hơn sau hàng tá những cử chỉ vuốt ve, khiêu khích mà anh đã đổ lên người nàng. Nàng mở khuy áo anh, không hối hả...
- Em muốn tiếp tục...
- Cái gì tiếp tục? - anh để môi mình áp vào môi nàng.
- Anh...
Thế là đủ. Anh hiểu. Anh thì thầm trong lúc cởi váy ngủ của nàng...
- Em có quên không, khi chúng ta rời khỏi nơi này?
- Đó là một phần của cuộc đời em, dù có ra sao... - Nàng bám lấy vai anh kéo anh xuống.
Những ngón tay anh như có ma lực, chầm chậm nhưng chắc chắn, di chuyển đến điểm nhạy cảm của nàng...
- Vậy em vẫn nhớ, anh từng là ai chứ?
- Cầu Chúa! Em mong mỏi, anh sẽ tìm được em, chính con người em!
Nàng hạnh phúc đón anh đến với nàng. Nàng cắn vào vai anh để không bật ra những tiếng rên nhỏ. Cảm giác được lấp đầy bởi anh khiến nàng sống lại sau nhiều ngày tăm tối. Anh hành hạ nàng với những cái vuốt ve dài, chầm chạp. Nàng bơi trong khoái cảm, đầu óc không còn toan tính được - mất gì kể từ ngày anh bước vào cuộc đời nàng.
- Anh đang làm gì thế này? - Anh lẩm bẩm ngay cả khi anh vẫn đang xâm nhập vào cơ thể nàng.
- Anh đang tìm lại chính con người em.
- Vậy sao? Thế còn em?
- Em tìm anh... chính anh.
Anh nở một nụ cười buồn. Và nàng nhận ra cú thúc cuối cùng của anh, của hơi thở nặng nhọc bên tai nàng. Anh là anh của trước đó, có sức mạnh phá hủy nàng... và nàng chìm ngập trong trạng thái kích động đến run rẩy. Nàng muốn tìm lại chính bản thân mình, cũng như muốn bù đắp và vùi lấp cho sự tổn thương của nàng bấy lâu nay.
Má anh dụi vào cổ nàng: - Bây giờ, em là của anh!
(Còn nữa)
Theo 24h
Cuối cùng, anh đã tìm thấy em! Em gục vào lòng tôi, òa lên khóc nức nở... và ôm chặt tôi dưới dàn hoa giấy. - Chuyện đến mức như thế rồi à? - Cậu bartender, nay tự mở một quán bar nhỏ trên phố cổ, vẫn nhận ra tôi, đưa tôi ly Martini và cười. - Ý cậu là sao? - À không, em chỉ nghĩ lại câu anh...