Bi hài chuyện chàng trai cung phụng bạn gái cả năm trời, tỏ tình xong nàng đáp…
Phong đã nghĩ, cuối cùng thì mình cũng đã dành được tình cảm của Hương. Bởi anh thấy những cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt của Hương dành cho mình chỉ có thể là tình yêu mà thôi!
Trên giảng đường kinh tế, Phong vốn là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái khi vừa đẹp trai, galant lại học giỏi các môn thiên về tính toán. Nhưng Phong lại chỉ thương thầm Hương, cô nàng dịu dàng và sở hữu nét đẹp rất Á Đông.
Phong đã luôn nghĩ về cách làm quen với Hương, còn tưởng tượng đến lúc sẽ làm bạn trai của Hương và tiến tới việc về chung một mái nhà sau này. Dù vậy, anh chàng vẫn bối rối không biết bắt đầu bằng cách nào.
Thật may cho Phong khi trong một lần, Hương đi học muộn, vô tình bước vào ngồi cạnh Phong trong giờ dạy môn xác suất thống kê. Và khi không hiểu một bài toán thầy giải, Hương đã nhờ Phong giảng hộ. Bắt đầu từ đấy, Phong và Hương thường xuyên nói chuyện với nhau, trở nên thân thiết hơn.
Phong cũng mở cờ trong bụng khi thấy Hương chủ động nhờ anh chàng chở đi đây đi đó, thỉnh thoảng cả hai lại lê la phố xá ăn quà vặt, cuối tuần rảnh rỗi lại cùng nhau đi chụp ảnh, đi nhà sách… Phong cũng luôn sẵn lòng làm gia sư cho Hương trong những môn học mà mình giỏi hơn để cô nàng có thể tiến bộ trong học tập.
Mỗi sáng, khi Phong chủ động nhắn tin chào ngày mới, Hương đều hào hứng gửi lại một hình mặt cười. Tối đến, Phong sẽ chat hoặc gọi điện chúc Hương ngủ ngon. Đương nhiên, Hương cũng chẳng thấy gì làm phiền hà, dường như còn có phần thích thú vì điều này. Phong phần nào đã có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương.
Video đang HOT
Có dịp cả lớp được nghỉ học dài, khoảng 3 ngày, Phong còn dẫn Hương về nhà chơi. Bố mẹ Phong cũng đều rất quý Hương, coi như con cháu trong nhà. Ngược lại, có dịp bố mẹ Hương lên trường chơi, gặp Phong, cậu cũng chào hỏi rất cẩn thận, lễ phép và còn xung phong làm hướng dẫn viên du lịch cho cả nhà khi đi loanh quanh Hà Nội.
Cũng có những lúc giận hờn vu vơ, nhưng rồi Phong luôn là người chủ động làm lành trước. Mỗi khi ốm đau, hắt hơi sổ mũi, cả hai đều chăm sóc nhau không khác gì người yêu. Những lúc gặp bạn bè, nhiều đứa bạn tò mò hỏi “người yêu đấy à?” là cả Phong và Hương lại nhìn nhau, tủm tỉm cười, không xác nhận mà cũng không phủ định.
Phong đã nghĩ, cuối cùng thì mình cũng đã dành được tình cảm của Hương. Bởi anh nghĩ, những cử chỉ, điệu bộ và ánh mắt của Hương dành cho mình chỉ có thể là tình yêu mà thôi. Anh còn nhớ đến những lần nắm tay đi dạo khắp bờ Hồ, bước vào quán kem Tràng Tiền ăn chung một cây kem ốc quế. Hay có khi chạy xe trên đường, trời lạnh, Phong còn dừng xe quàng khăn cho Hương, Hương lại vòng tay ôm qua eo Phong đầy yêu thương…
Chắc chắn là vậy rồi nhưng Phong vẫn quyết định phải tỏ tình để mọi chuyện cho rõ ràng, còn tính tiếp về chuyện tương lai của hai đứa.
Một buổi tối thứ Bảy, trăng thanh gió mát, Phong chở Hương ra con đường mới ven Hồ Tây đẹp lung linh. Hai người dừng xe, ngồi nghỉ ở chiếc ghế đá bên hồ và nói chuyện vu vơ. Xong, Phong lựa một thời điểm thích hợp mới có thể chậm rãi mở lời: “Anh không biết như này có thừa thãi quá hay không. Nhưng anh vẫn phải nói rằng anh rất yêu em. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé!”
Nhưng đáp lại lời Phong không phải là một gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc hay xúc động mà là một vẻ lạnh tanh, thẳng thừng như không: “Anh có nhầm không vậy? Giữa em với anh không phải là tình yêu!”. Phong ú ớ, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không nghĩ được màn tỏ tình của mình lại kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.
Phong im lặng, chở Hương về nhà. Kể từ hôm đấy, Phong tránh mặt Hương hoàn toàn vì không muốn tiếp tục làm một gã khờ như vậy nữa.
Chẳng thà, Hương nói mọi chuyện rõ ràng từ đầu để Phong đỡ hiểu nhầm, đằng này lúc nào cũng ỡm ờ nhập nhằng, bạn bè có hỏi cũng không giải thích gì. Một năm quen nhau, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu cảm xúc và kỷ niệm, mất bao nhiêu công sức và thời gian như vậy nhưng lại nhận lại cái kết quá đắng. Phong cuối cùng đành gắng coi chuyện với Hương chỉ giống như một bài học cho mình trong tình yêu.
Theo Phununews
Đàn ông lên tiếng: Đây là điểm khác biệt giữa cô gái hẹn hò và kết hôn
Cô ấy có một quyền năng vô hạn là khiến tôi luôn tin tưởng và cảm thấy ở bên cô ấy là một thế giới ấm áp lẫn an toàn..
"Tôi phải thú nhận rằng, tôi không thể nào đếm xuể số lượng phụ nữ đã đi qua đời mình - những người tôi đã hẹn hò, đã lên giường, đã theo đuổi và cả những người tôi đã bỏ rơi. Tôi cảm thấy mình không có gì sai khi dành thời gian để tận hưởng những thú vui trong tình yêu và khám phá "chuyện ấy" cả.
Tôi luôn nói với mọi cô gái tôi quen rằng "Em là duy nhất" nhưng tôi biết điều đó là giả tạo. Ai cũng rất đặc biệt vậy làm gì có chuyện người nào đặc biệt hơn?
Quay trở lại khi tôi có bạn gái (nghiêm túc), tôi đã đặt câu hỏi cho mình rằng: "Nếu cô ấy là tình yêu lớn nhất cuộc đời tôi thì sẽ như thế nào?". Tôi cần thời gian để quyết định điều này khi mà mỗi ngày tôi đều phải tham gia những buổi tiệc tùng và quấn quýt bên các cô gái khác. Tôi có tiếc không? Cũng có chứ...
Nhưng sau đó tôi đã vui vẻ trở lại khi tìm thấy người yêu đích thực của mình. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên kết thúc những chuỗi ngày ăn chơi "sa đọa" đó để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Tôi không phủ nhận những năm tháng tuổi trẻ thật điên rồ và ngu ngốc, còn bây giờ, mọi thứ đã trở nên hoàn hảo hơn nhiều. Tôi đã thật sự trở nên khôn ngoan hơn trước.
Đối với nhiều người đàn ông, họ dường như chỉ cần tình d ục là đủ. Dĩ nhiên không phải tất cả, mà là đa số. Họ khao khát được lên giường với nhiều phụ nữ chỉ bởi đôi khi họ thậm chí còn không hiểu bản thân mình muốn gì. Một mối quan hệ tình cảm không thể thiếu đi chuyện ấy, tôi đồng ý. Tôi luôn chia sẻ quan điểm này khi tìm kiếm tình yêu của đời mình. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, vì thế tôi vẫn đợi chờ.
Lúc trẻ tôi đã không đủ sự khôn ngoan để hiểu rằng tôi đã gặp được người mình cần. Có lẽ cô ấy đã từng lướt qua đời tôi nhưng tôi lại bỏ qua mất. Và cô ấy cũng vậy. Chúng tôi chắc chắn đã tìm thấy nhau nhưng lại chưa đủ sự chững chạc và trưởng thành để ở bên nhau. Sau này, tôi mới nhận ra những thiếu sót ngày đó - 10 năm, tôi cuối cùng cũng thấu hiểu được nhiều điều và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình đến các bạn.
Đó là tôi đã học được cách phân biệt những cô gái nào chỉ để hẹn hò và cô gái nào mới xứng đáng để kết nghĩa trăm năm. Hầu hết mọi người sẽ xem xét mối quan hệ này dựa trên một nền tảng chung giữa hai bên, chẳng hạn như: có sự nghiệp thành công, có chung tiếng nói, hay sự tin tưởng... Tuy nhiên, sự thật thì nó cần nhiều hơn thế để mối quan hệ đó có thể đi đến cuối cùng.
Người con gái mà tôi muốn kết hôn chính là người có thể khiến tôi vì cô ấy mà từ bỏ hết những ngông nghênh của tuổi trẻ, những thói hư tật xấu, chuyên tâm trở thành một người chồng tốt. Cô ấy có một quyền năng vô hạn là khiến tôi luôn tin tưởng và cảm thấy ở bên cô ấy là một thế giới ấm áp lẫn an toàn. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn sẽ có những tranh luận nhưng không phải làm ầm ĩ lên để giành lấy sự chiến thắng. Mà chỉ đơn giản là chúng tôi sẽ giải thích cho nhau nghe trong ôn hòa, và tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.
Người vợ tương lai của tôi sẽ là người nhìn thấy những khó khăn của tôi và luôn hỗ trợ, động viên tôi chứ không phải vì điều đó mà rời xa tôi - như những người con gái đã ở bên tôi trong những đêm điên loạn ở vũ trường, nói yêu tôi (nhưng thực ra yêu túi tiền của tôi nhiều hơn).
Người phụ nữ tôi thật lòng yêu chính là người luôn nhìn thế giới bằng đôi mắt khác, không phải chỉ có màu trắng và đen, mà còn là màu xám. Khi bạn tìm thấy một người phụ nữ có thể giúp bạn nhìn ra bản chất của một vấn đề ở nhiều mặt khác nhau, rằng cuộc sống luôn thay đổi - duy chỉ tình yêu của cô ấy dành cho bạn không hề đổi thay - thì đó chính là người phụ nữ sinh ra để dành cho bạn rồi đấy."
Theo Phununews
Yêu nhau 4 năm bỗng dưng em nói chán tôi Bạn bè nói tôi lụy tình, yếu đuối, khuyên tôi thiếu gì người để yêu nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi và em yêu nhau được hơn 4 năm rồi. Khi yêu, việc cãi nhau thực sự hiếm, còn giận nhau thì thỉnh thoảng nhưng tôi luôn lấy những lý do vớ vẩn rồi giả vờ to tiếng, vì muốn giữ được hương...