Bị em dâu mỉa mai không biết sinh con, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy
Tôi hả dạ lắm, nhưng tôi không như cô ta, không muốn gây khó dễ cho ai. Điều tôi cần làm bây giờ là chăm sóc gia đình mình và sống thật hạnh phúc, chỉ thế thôi.
Năm 30 tuổi tôi mới có chồng, sở dĩ không phải tôi ế hay kén chọn mà là vì ba mẹ người yêu nói cưới hỏi xong thì về ở với ông bà chứ không được ra riêng. Nhà anh khá giả có tiếng, nhà cửa rộng rãi, đất đai ruộng vừa thả ga nhưng tôi biết ở chung với ba mẹ chồng chẳng thể thoải mái được, làm gì cũng phải ké né khép nép, vả lại dưới anh còn có cặp vợ chồng cậu em trai, khéo léo đến mấy cũng không tránh được xích mích đời thường.
Ậm ờ mãi một thời gian, vì yêu anh và nghĩ sau này khó có thể tìm được một người tốt như anh nên tôi quyết định “sống chung với mẹ chồng”. Đám cưới chúng tôi được tổ chức linh đình, ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp cho cặp vợ chồng “sắp hết trẻ” này, chúc chúng tôi sớm sinh được quý tử. Vì anh là con cả trong gia đình nên tôi cũng mong sinh được một bé trai kháu khỉnh cho ông bà nội mát ruột mát gan, phận làm dâu con như tôi cũng dễ sống qua ngày.
Thế nhưng cưới nhau về hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa hoài thai, đi khám bác sĩ khuyên cần thoải mái tinh thần để khỏe cả thể chất và tinh thần thì cơ hội thụ thai mới nhiều. Hiểu được nguyên nhân, chồng nói tôi nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng để sớm có em bé. Đâu ai biết từ ngày đó cuộc sống của tôi chính thức nổi bão giông.
Cưới nhau về hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa hoài thai. Ảnh minh họa: Internet
Vì cô em dâu đã sớm sinh một cậu trai đáng yêu nên cả mẹ lẫn con cô ấy đều được ông bà nội hết sức cưng chiều, mẹ chồng tôi vốn là người hiểu chuyện nhưng vì ham cháu nên không còn quan tâm đến những điều xung quanh. Cô em dâu được đàng suốt ngày kiếm cớ mỉa mai, sai tôi làm này làm kia mà không biết ngượng miệng. Có lần em dâu còn sai tôi đấm lưng cho, tôi thấy hơi quá và chẳng phải bổn phận của mình nên không làm.
Cô ta nói:
Video đang HOT
- Thân làm dâu cả mà không sinh được cháu đức tôn thì chỉ là đồ bỏ đi, còn không biết phận mình mà hầu hạ người khác cho tốt vào.
Tôi ấm ức chỉ biết chạy vào phòng khóc tu tu, tôi hiểu chồng đi làm mệt nên chẳng kể, sợ anh phiền lòng. Dường như ông trời thương tôi nên cho tôi mang thai đứa con đầu lòng, ngày đi siêu âm về, tôi và chồng nói giới tính của bé là gái nhằm xem thái độ của mọi người như thế nào.
Ba mẹ chồng nói cháu nào cũng là cháu nhưng tôi biết trong lòng ông bà buồn nhiều, tôi cũng không nói gì thêm. Biết chuyện cô em dâu tôi hả hê hết biết, tiếp tục những trò thường ngày, có lần còn khiến tôi suýt té ngay bậc thềm cầu thang, sự việc được mẹ chồng chứng kiến nhưng bà chỉ nhắc nhở bâng quơ rồi thôi. Tôi cố ngậm đắng nuốt cay, tập trung chăm sóc bản thân và con thật tốt.
Ngày con chào đời, gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc, ông bà vui mừng khôn siết, tôi cười bảo 2 vợ chồng giấu để ông bà bất ngờ. Em dâu tôi ở nhà nghe tin ngã ngửa, thế thượng phong giờ đã thuộc về dâu cả là tôi đây. Tôi được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, em dâu tôi giờ đây cứ mỗi lần đối diện tôi mặt mày thất thần, lom khom chẳng dám ngẩng mặt to mồm như trước. Tôi hả dạ lắm, nhưng tôi không như cô ta, không muốn gây khó dễ cho ai. Điều tôi cần làm bây giờ là chăm sóc gia đình mình và sống thật hạnh phúc, chỉ thế thôi.
Khách sạn mới mở của mình đón 1 vị khách quen nhưng lại khiến tôi mất ăn mất ngủ
Những ngày gần đây tôi quả thật có chút ăn không ngon ngủ không yên...
Tôi sinh con gái lớn vào năm 20 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa xong chơi chưa tới ấy tôi phải vật lộn vừa làm mẹ vừa làm vợ mà vẫn phải hoàn thành việc học trên giảng đường đại học. Nhớ lại những năm tháng ấy, tôi thật sự không thể nào quên được.
Chưa tự chủ kinh tế nên tôi phụ thuộc vào chồng, mà bản thân chồng tôi áp lực tiền bạc quá lớn cũng không thể còn thứ tình cảm mặn nồng như khi còn chưa vướng bận gì. Tôi và chồng bắt buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhà nội, lại thêm một sự phụ thuộc nữa khiến tôi lúc nào cũng quay quắt trong việc làm hài lòng những người xung quanh mình.
Năm ấy tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc con nhỏ, có lẽ bởi vậy tôi tự làm bản thân mình rối tinh rối mù và cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến con gái.
Bởi vì tất cả những điều này, tôi sợ hãi việc sinh nở. Sợ đến mức 16 năm sau tôi mới miễn cưỡng đồng ý sinh thêm bé thứ hai. Bất ngờ là lần này tôi lại sinh được một cặp sinh đôi.
Lần này có lẽ vì mọi thứ đã khác, tôi tự chủ kinh tế, có sự hỗ trợ của con gái lớn cũng như vợ chồng đã hiểu nhau hơn nên từ khi mang thai đến khi sinh nở tôi đều cảm thấy mãn nguyện, vui vẻ chăm sóc gia đình của mình.
Thời điểm này tôi đang làm marketing cho công ty của bác trai anh ruột bố chồng tôi. Lương lậu không phải xuất sắc nhưng bù lại tôi được thoải mái làm thêm các việc bên ngoài nên thu nhập cũng có thể coi là khá cao.
Những năm tháng này tôi tích góp được khá khá, bố mẹ đẻ lại mới cho tôi một miếng đất nên tôi có xây thành căn hộ dịch vụ để cho thuê. Ban đầu có một bên đứng ra thuê toàn bộ để phục vụ cho việc kinh doanh nhưng sau đó họ làm ăn phát đạt hơn nên đã tìm đến nơi kinh doanh mới rộng rãi hơn.
Lúc này tôi thật lòng muốn ở nhà chăm 2 đứa con nhỏ, ai làm mẹ chắc sẽ hiểu chăm 1 đứa con mọn đã đủ vất vả rồi đây còn tận 2 đứa, tôi lại không thể yên tâm giao những đứa bé non nớt của mình cho giúp việc. Vì vậy mà tôi đã thống nhất với chồng sẽ nghỉ việc ở công ty của bác trai, ở nhà kinh doanh tự do để dành thời gian chăm sóc con cái.
Sau đó, tôi sửa chữa lại căn nhà kia thành khách sạn nhỏ để kinh doanh, tầng 1 thì mở quán cafe. Việc làm ăn thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn được nữa.
Khách sạn mở được hơn 3 tháng nhưng tôi kinh doanh khá kín tiếng với bên nhà chồng vì dù gì cũng đang làm cho bác trai, đùng cái lại nghỉ làm rồi mở khách sạn kinh doanh riêng. Dù chẳng có lỗi với ai đâu nhưng tôi cũng hơi ái ngại một chút. Hơn nữa mặc dù là làm ở công ty của bác nhưng tôi và bác cũng không quá gần gũi. Suốt 5 năm làm ở đó tôi chỉ gặp bác duy nhất 5 lần vào các tiệc cuối năm, đấy là chưa nói chỉ tôi nhìn thấy bác chứ bác có khi chẳng biết tôi ngồi ở chỗ nào.
Tuy nhiên, mấy ngày trước khi tôi đang đưa 2 con nhỏ đi tiêm thì cô bé nhân viên nhắn cho tôi rằng có khách để quên điện thoại ở quầy lễ tân nên đợi tôi về để xử lý vì mãi không thấy vị khách đó quay lại lấy đồ.
Tôi trở về thì có trích camera ở quầy lễ tân xem khách quên là ai để lỡ người ta đến lấy mình còn biết mặt mà trả cho đúng người.
Thật bất ngờ, người để quên điện thoại chính ra bác trai bên nhà chồng tôi, cũng là sếp cũ của tôi.
Ban đầu tôi cứ nghĩ chắc là bác có việc nên cần thuê phòng khách sạn thôi nhưng càng nghĩ càng thấy ngờ ngợ vì nhà bác cũng ở ngay trong thành phố, sao tự nhiên phải đi thuê phòng khách sạn làm gì, vả lại lúc đó còn là trong giờ hành chính. Thế là tôi trích kỹ camera thì phát hiện ra sau khi bác đi khỏi khách sạn thì một cô gái khá trẻ đi ra sau, kiểm tra lại thì quả đúng là họ đi ra từ một phòng!
Điều đáng nói là khi tôi nhìn kỹ cô gái kia thì chợt nhận ra đúng là cô gái làm cùng phòng với tôi, hơn nữa cô ấy cũng đã có gia đình. Cô ấy còn thường xuyên khoe chồng trên mạng xã hội, tôi đã từng rất hâm mộ cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô ấy. Chồng của cô ấy còn làm cùng công ty với chồng tôi!
Sau khi biết chuyện này tôi không biết phải làm sao, gia đình bác trai cũng vô cùng gia giáo nề nếp, con cái đều đã trưởng thành. Gia đình cô gái kia cũng đang yên ấm hạnh phúc. Tôi quyết định giữ im lặng thế nhưng trong lòng vẫn luôn lăn tăn việc này. Quả thật mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, không biết nên làm sao mới đúng đắn đây!
Em dâu sinh con, mẹ chồng ép tôi chăm sóc ở cữ Tôi không nghĩ chuyện em dâu sinh con lại có liên quan đến mình. Không những thế, mẹ chồng còn ép tôi phải đến chăm sóc em ấy. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng đã tròn 7 năm nay. Trước khi em trai chồng lấy vợ, bố mẹ chồng đã làm giấy tờ sang tên đất đai nhà cửa cho...