Bị ‘đá’ vì bố mẹ bạn trai chê lùn
Tôi chỉ cao 1,5m, còn anh cao 1,7m. Tới giờ, khi chia tay được hơn một tháng, tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ vì mình thấp bé nên mới bị anh bỏ rơi. Tôi không tập trung làm được việc gì.
Tôi và anh yêu nhau gần một năm. Quãng thời gian không dài nhưng giữa hai người có rất nhiều kỷ niệm. Tôi đang học ở một trường về tài chính, còn anh học đại học kinh tế. Trong thời gian yêu nhau chúng tôi ít khi giận nhau, vì tôi hay nhường anh, giận dỗi một lát là lại thôi. Anh ấy là một người rất lạnh lùng, không hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, và theo như bạn bè nhận xét thì anh là người rất vô tâm, không quen chăm sóc người khác. Tôi đến với anh chỉ vì một lẽ anh là người lành tính, không chơi bời, cờ bạc rượu chè mặc dù gia đình có điều kiện.
Yêu anh được một thời gian, có lần tôi về nhà anh chơi nhưng chỉ với tư cách bạn bè, ăn cùng một bữa cơm, anh không giới thiệu gì cả. Khoảng 2 tháng sau, anh nói chia tay. Trước đó, tôi gặng hỏi lý do thì mới biết gia đình anh chê tôi bé, sợ yếu, nhà tôi lại ở xa nhà anh. Anh cũng bảo anh đang dần hết yêu tôi… Tôi rất sốc khi nghe những điều này. Tôi sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm công chức, đủ điều kiện để lo cho tôi có một công việc đàng hoàng ổn định.
Tôi đã cố níu kéo anh nhưng anh cương quyết. Sau khi chia tay, anh lao vào điện tử. Có vài lần tôi nhắn tin nhưng anh rất lạnh lùng, nên tôi cũng không nhắn tin nhiều. Tôi vẫn có tư tưởng níu kéo anh quay lại. Rất mong có lời khuyên để giúp tôi có phương hướng. (Hải Hà)
Ảnh minh họa: Rgbstock.com.
Trả lời
“Xin chúc mừng” – Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói ngay khi vừa đọc xong câu hỏi của bạn. Đừng nghĩ tôi đang giễu… Thực sự bạn là một cô gái tuyệt vời và hết sức may mắn. Các cụ ngày xưa nói quả không sai “Ở hiền gặp lành”.
Dù chưa gặp mặt, chưa được tiếp xúc nhưng qua những dòng thư ngắn ngủi, tôi và bất cứ ai cũng có thể khẳng định rằng bạn rất giống một thiên thần. Đầu tiên là về hình dáng, 1,5m, thật may vì bạn lại xinh xắn đến vậy, nếu không thì tôi không tưởng tượng được một thiên thần cao hơn sẽ ra sao. Tôi nhắm mắt vào và nghĩ, đó hẳn là một cô gái đáng yêu, với đôi cánh trắng muốt và nụ cười nhẹ như lông vũ. Vậy nên hãy tự tin, vì dù không cao lớn “bạn vẫn khiến người khác phải ngước nhìn”.
Còn về mặt tính cách, chắc hẳn bạn là cô gái mà nhiều chàng trai mơ ước được ở bên. Bạn rất chung thủy, nhẫn nại, dịu dàng và quan tâm đặc biệt đến người yêu, ngay cả khi không nhận được sự đáp lại tương xứng. Theo cách nào đó, bạn là người muốn cho đi, chứ không để ý đến việc nhận về.
Bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện cổ tích đã đọc, mặc dù trước đây vẫn ghét vì cho rằng nó không có hậu. Đại thể là thế này: Hoàng tử A kết hôn với công chúa B, đó là nàng công chúa xinh đẹp, đức độ và tài năng nhất thế gian. Hai người chung sống được một thời gian thì chàng ra đi sau khi viết thư để lại, nói rằng mình không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân và sẽ đi tìm một người vợ thật sự dành cho mình.
Một năm dài chờ đợi, công chúa B quyết lên đường tìm chồng, nàng hóa trang thành một thương gia giầu có. Cuối cùng, sau những hành trình dài, nàng cũng tìm được chồng trong bộ dạng hành khất, đói rét và hoàn toàn chẳng nhận ra vợ sau chiếc mặt nạ nam giới.
Hóa ra, chàng ta đang say mê công chúa C, một cô gái kiêu ngạo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô lấy tình yêu ra làm trò đùa và khiến những kẻ say mê mình phải chịu cuộc sống khổ sở sau khi thua cuộc trong trò chơi cầu hôn. Thương chồng, công chúa B dùng mọi cách giúp đỡ để chàng lấy được công chúa C.
Video đang HOT
Trong đám cưới của hai người, vẫn với tư cách một người bạn. Nàng gửi một lá thư nói rõ sự việc cùng lời nhắn nhủ: “Anh hãy đến với tình yêu đích thực của mình, em hoặc cô ấy”. Quả thật, ngay sớm hôm sau, Hoàng tử A đến tìm công chúa B. Nhưng chàng không đi một mình mà có cả công chúa C đi theo. Hai người quỳ xuống, xin nàng thứ lỗi vì không thể xa nhau, dù rất trân trọng và nể phục những gì nàng đã làm cho mình.
Ngày nhỏ, tôi rất bực bội sau khi đọc xong câu chuyện, vì nghĩ rằng chàng hoàng tử A là người ngu ngốc. Ai lại bỏ rơi người vợ tuyệt vời đến vậy để đến với một công chúa xấu xa, ích kỷ và mưu mô. Nhưng bây giờ, sau rất nhiều trải nghiệm, tôi biết rằng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, không phải cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì tuyệt vời cũng khiến ta yêu, và ngược lại.
Tôi không muốn nói đến sự ba phải, ích kỷ, lạnh lùng và vô tâm của người bạn yêu – vì rõ ràng là có rất nhiều người giống thế. Tôi không muốn nói đến sự hy sinh và nhẫn nại của bạn – vì có thể nó chẳng nghĩa lý gì với người bạn yêu. Tôi cũng không muốn nhắc đến những sự ngang trái, vô lý khác của cuộc sống, vì rõ ràng có rất nhiều điều vẫn xẩy ra, dù ta có muốn hay không.
Như trong thư, bạn nói mình có rất nhiều thắc mắc, băn khoăn khiến cho bản thân “không tập trung làm được việc gì cả”, vậy hãy thử trả lời những câu hỏi sau xem sao nhé!
1. Vì sao bạn nghe mọi điều không tốt về anh ấy nhưng vẫn yêu?
2. Vì sao bạn luôn nhường nhịn anh ấy trong mỗi lần bất hòa?
3. Vì sao anh ấy lại muốn chia tay với bạn?
4. Liệu bạn có thể luôn thay đổi (cả về hình dạng lẫn tính cách, gia đình) theo yêu cầu của anh ấy hay không?
5. Nếu chia tay, bạn sẽ như thế nào?
Tôi không biết bạn sẽ trả lời các câu hỏi này thế nào, nhưng tôi biết rằng ai cũng muốn là chính mình và muốn có người yêu cái “chính mình” đó. Sẽ thật khó khăn để chạy theo các tiêu chuẩn của ai đó không có lập trường và dễ dàng thay đổi. Hãy tưởng tượng rằng ngay khi bạn cao thêm 10cm nữa, có thể anh ấy hoặc ai đó gần anh ấy sẽ muốn bạn tiếp tục chồng thêm 10cm, 10cm, 10cm… Bạn đâu phải là cây tre trong chuyện cổ tích để mỗi lần khắc nhập lại được thêm một đốt… Còn anh ấy, đâu phải là chàng nông dân ngờ nghệch để hết lần này đến lần khác gọi Bụt lên giúp đỡ?
Chắc rằng bạn đang rất hoang mang và cảm thấy khó khăn khi đưa ra quyết định. Nhưng hãy thử nghĩ xem, nếu tôi khuyên bạn, nghĩa là tôi đang làm giống bố mẹ của anh ấy. Và nếu bạn nghe tôi, nghĩa là bạn đang mất tự chủ giống như người yêu mình. Bạn có thật sự muốn điều đó hay không?
Một lần nữa, xin chúc mừng bạn vì những cơ hội tìm thấy người yêu đích thực trong tương lai. Hãy dũng cảm chọn con đường của mình, đừng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai.
Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của bản thân.
Theo VNE
Yêu bạn trai nhỏ hơn 9 tuổi
Em nhỏ hơn tôi đến 9 tuổi, một khoảng cách tuổi tác không thể nào tìm thấy sự hòa hợp. Nhưng em thú nhận tình cảm của mình và nói tuổi tác không quan trọng.
Tôi đã 27 tuổi. Tuy tính tình hơi con nít và nhút nhát nhưng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong gia đình. Từ lâu tôi quên đi hạnh phúc bản thân, cố gắng làm việc thật tốt để mẹ và em có cuộc sống thảnh thơi hơn. Tất cả bạn của tôi đã có một gia đình riêng, nhưng tôi không thấy buồn vì xung quanh mình có khá nhiều bạn, người thân rất trân trọng và thương yêu tôi.
Em sống khép kín, ít nói và dường như xung quanh chẳng có đến một người hiểu em. Là con trai duy nhất trong gia đình trí thức, ba mẹ đều rất nghiêm túc nhưng em chẳng bao giờ chịu trói buộc trong cái gia đình nhỏ bé ấy.
Ảnh minh họa: Askmen.
Em khá ăn chơi và có vẻ lớn hơn bạn bè cùng tuổi. Em nhỏ hơn tôi đến 9 tuổi, một khoảng cách không thể nào tìm thấy sự hòa hợp. Ngày chúng tôi gặp nhau là khi cùng đi thăm một tín đồ nhập viện vì bệnh thận cấp tính. Chúng tôi nói chuyện chỉ vài ba câu rồi chia tay, nhưng những ngày sau đó tôi thường xuyên nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ em.
Một tháng trời ngày nào em cũng nhắn tin cho tôi, điều đó làm tôi thấy khó chịu. Tôi đã yêu cầu em chỉ nhắn tin khi có việc gì quan trọng. Thế là em bảo tôi ngốc và thú nhận tình cảm của mình. Em nói tuổi tác không quan trọng chỉ cần em thấy tôi cần được quan tâm là đủ. Em bảo tôi không cần đáp lại tình cảm ấy chỉ để em quan tâm và chăm sóc tôi là đủ.
Tôi cố tình làm em tổn thương nhưng em vẫn cứ như vậy, đều đặn nhắn tin thăm hỏi, tặng quà sinh nhật, chăm sóc tôi rất ân cần. Em bảo "Chị cứ từ chối em nhưng không thể cấm em quan tâm chị. Chỉ cần em yêu chị và làm điều mình muốn là đủ, chị đáp lại thì tốt không thì cũng không sao".
Em cần một người giữ chân mình, đó là tôi. Em cần một mái ấm có tôi và những đứa con. Em thích con nít và ao ước có một ngày chúng tôi cùng nắm tay nhau trong nhà thờ và ca vang bài hát "Tình yêu Chúa chọn".
Đã nửa năm, tôi dần dần có tình cảm với em, thương em thật nhiều nhưng vẫn không dám thừa nhận vì em chưa có sự nghiệp, em trượt đại học và cứ làm những công việc thời vụ. Em nghe lời tôi đã bớt đi chơi, dành thời gian học tập trở lại. Điều này làm gia đình em rất vui nhưng họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tác động. Em vẫn khước từ sự quan tâm của cha mẹ.
Tôi được biết vì cuộc sống của ba em không được tốt nên em chán nản và chẳng còn muốn nghe lời ông ấy. Một số người bảo em bị tự kỷ và sống trong thù hận. Hiện nay chúng tôi gặp nhau mỗi ngày chủ nhật, sau đó chúng tôi vẫn trò chuyện nhưng rất dè dặt và tránh ánh mắt của những người xung quanh.
Khi những mối quan hệ mới lại đến tôi muốn thử một lần để quên em, nhưng vẫn không được. Tôi lại chia tay vì không muốn làm người ta đau và bị lừa dối. Có thể trái tim tôi chỉ có em và tôi lại trở nên cô độc, tan nát vì không dám thừa nhận. Tôi rất bối rối nếu một người nhỏ hơn quá nhiều tuổi mình có nên bắt đầu tình cảm với em không? Xin cho tôi lời khuyên. (Cát Vàng).
Trả lời:
Chào Cát Vàng,
Trước hết xét về lý thì rõ ràng không có điều luật nào quy định về chênh lệch tuổi tác trong tình yêu. Vì vậy chuyện bạn có tình yêu với chàng trai nhỏ hơn mình 9-10 tuổi cũng là bình thường không có gì phải băn khoăn.
Tuy nhiên, xét về khía cạnh "tình", thì sẽ có rất nhiều rắc rối nảy sinh từ mối tình "nàng già, chàng trẻ" này. Trước hết, như bạn nói bạn 27 tuổi, độ tuổi tương đối chín của người phụ nữ. Còn đối tác của bạn, 18 tuổi, chỉ là chàng trai vừa mới chập chững vào đời, liệu rằng anh ta có một tình yêu thực sự hay chỉ chút xao lòng trước mẫu phụ nữ nữ tính như bạn.
Đặc biệt như bạn nói, chàng trai ấy lớn lên trong môi trường có sự xung đột gay gắt giữa quan điểm sống của bố mẹ và quan điểm sống của cậu ta. Có thể, chàng ta luôn ao ước được tìm thấy sự an ủi, sự chia sẻ, sự ân cần từ cha mẹ nhưng không được. Rồi bất chợt trong lần cùng đi với bạn vào bệnh viện, cậu ta thấy được điều đó ở bạn nên cảm thấy rung động và ngộ nhận đó là yêu.
Bên cạnh đó, với cái tuổi 18, nhiều khả năng cậu ta chưa thể định hình tính cách và tình cảm của bản thân, vẫn còn những bồng bột của tuổi trẻ. Do đó khi bạn càng từ chối thì cậu ta càng quyết tâm đạt cho bằng được điều mình muốn. Nhưng liệu rằng khi đạt rồi, cậu ta có đủ kiên trì để giữ được tình cảm đó hay sau này sẽ bị lung lay bởi những lời ra tiếng vào của người xung quanh và đến lúc nào đó sẽ lại thay đổi.
Bạn Cát Vàng mến, còn một vấn đề tế nhị mà tôi cũng cần chia sẻ với bạn đó là sự hòa hợp trong chuyện chăn gối vợ chồng nếu bạn và cậu ấy đi đến hôn nhân. Cách nhau 9 tuổi giữa một phụ nữ và đàn ông là khoảng cách rất lớn trong cuộc sống tình dục và hòa hợp về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống.
Bạn thử nghĩ xem 20 năm nữa điều gì sẽ xảy ra giữa một phụ nữ 47 tuổi và người đàn ông 38 tuổi về nhiều phương diện: sự xứng đôi vừa lứa về hình thức khi đi ra ngoài, nhu cầu tình dục liệu có giống nhau, sự hiểu biết về cuộc sống liệu có đồng điệu? 1.001 chuyện rắc rối sẽ phát sinh từ cái khoảng cách 9 tuổi đó bạn.
Lời khuyên thành thực với bạn lúc này, hãy xóa bỏ càng sớm càng tốt mối quan hệ này vì nó không thể mang lại cho bạn điều gì tốt đẹp. Hãy coi đó như một kỷ niệm đẹp trong cuộc sống. Bạn nên cắt tất cả mọi liên lạc tin nhắn, điện thoại, gặp mặt với chàng trai đó, đừng vương vấn gì nữa. Cậu ta không thể là của bạn được.
27 tuổi vẫn còn trẻ, bạn vẫn có thể tìm thấy những người đàn ông xứng đáng là chỗ dựa cho bạn trong cuộc sống. Có thể bạn sẽ buồn khi mất đi mối tình này, nhưng sau này khi nhìn lại bạn sẽ mỉm cười nhận ra đó là quyết định đúng cho cuộc đời bạn.
Trên đây là vài chia sẻ của tôi. Chúc bạn sớm có quyết định cho tình cảm của mình Cát Vàng nhé.
Theo VNE
Yêu 10 năm, chẳng muốn cưới vì... chán! Hơn 10 năm yêu nhau bọn em đã khám phá nhau hết rồi, hiểu nhau quá rồi,"cho" nhau hết rồi. Bây giờ nếu tiếp tục sống với nhau nữa em chẳng còn gì để nao nức, hơn thế nữa em cảm thấy chán chường... Em năm nay 33 tuổi, cái tuổi mà mọi người đều bảo đã "chín" để lấy vợ, có con....