Bị coi thường khi đưa mẹ ở quê ra mua sắm, cô gái đã dạy cho người bán hàng một bài học nhớ đời
Trước thái độ thiếu tôn trọng của nhân viên bán hàng, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã dạy cho họ một bài học.
Ở đời thường có câu “con người ta hơn nhau ở manh áo tấm quần”, em thấy câu này đúng thật các chị ạ. Chỉ mới tuần trước thôi, mẹ em ở dưới quê lên thành phố thăm hai vợ chồng, em có dẫn mẹ đi mua sắm quần áo. Hai vợ chồng thu nhập cũng cao nên tiền bạc cũng dư dả, đủ sức sắm sửa này nọ cho cha mẹ. Tưởng là có một buổi đi mua sắm vui vẻ với mẹ, ai dè chọn nhầm ngày ra đường, gặp phải toàn phường điêu ngoa “trông mặt mà bắt hình dong”, nhìn quần áo, vẻ ngoài của người ta mà làm mặt nặng hay mặt nhẹ.
Chuyện là khi em dẫn mẹ vào một shop quần áo (shop này em mới đi lần đầu tiên), hai mẹ con em đã bị nhân viên của shop đối xử không ra gì. Người thì ngồi bấm điện thoại chơi em, kẻ thì sắp xếp lại đồ đạc, còn bà chủ thì đứng bấm máy tính đếm tiền. Mặc cho em kêu 5 lần 7 lượt, họ vẫn coi mẹ con em như vô hình. Gặp người khác là bực mình bỏ đi từ tám kiếp rồi nhưng em vẫn quyết ở lại coi đến chừng nào bọn họ mới chịu tiếp em. Chỉ đến khi em tức quá hét lên: “Này, có khách đấy, bộ bị mù hay điếc à?” thì họ mới chịu nhìn đến mẹ con em, mà nhìn theo cái kiểu lườm xéo khó chịu lắm các chị ạ.
Con bé nhân viên đứng xếp quần áo nhìn mẹ con em từ đầu đến chân một lượt rồi nói như dội gáo nước lạnh vào mặt: “Quần áo ở đây là đồ cao cấp mắc tiền, không phải là đồ sida nha. Có vào lộn tiệm không vậy?”. Lúc này em mới vỡ lẽ ra. Hóa ra họ nhìn cách ăn mặc có phần “quê mùa” rồi nghĩ mẹ con em là “ăn mày” mấy chị ạ.
Mẹ em ở quê, vốn quen với cuộc sống nghèo khó giản dị trước kia, nên dù sau này có khấm khá hơn, mẹ em vẫn thường hay mặc quần áo cũ. Chỉ cần là đồ còn tốt, có hơi bạc màu một chút, mẹ vẫn không quẳng đi. Còn em lúc đó cũng chỉ mặc bộ đồ ở nhà. Mỗi lần đi mua sắm quần áo, em đều mặc như thế vì nghĩ ăn mặc rườm rà thì khó thử đồ, mà đi mua sắm thì cần gì quá chải chuốt.
Cô gái đã quay lại và dạy cho những người bán hàng từng thiếu
tôn trọng mình một bài học (Ảnh minh họa)
Còn nữa là bữa hôm đó con xe Vespa của em bị hư phải gửi đi sửa, em đành lấy con xe cà tàng mua từ hồi mới ra trường đi đỡ. Ai dè mấy người này nhìn con xe rồi nhìn cách ăn mặc liền xếp mẹ con em vào hạng “miễn tiếp khách”! Phẫn uất hơn nữa là bà chủ shop đó còn lôi từ trong kho ra một mớ đồ nhăn nhúm như đống nhùi giẻ rồi nói với em bằng cái giọng thương hại: “Giảm 50 nhá, giá này là đã thương tình lắm rồi, chọn lẹ, tính tiền rồi đi giùm”. Em nghe mà thấy sốc đến tận óc.
Đúng là con người ta sống ở đời thường hay bị vẻ bề ngoài che mắt các chị ạ. Rồi họ lấy cách ăn mặc, lấy vật chất bên ngoài để làm tiêu chuẩn phán xét, đánh giá và đối xử với người khác. Họ thấy ai trông “có vẻ” nghèo hèn thì coi khinh, xa lánh, ngược lại, hễ thấy ai trông “có vẻ” sang chảnh thì họ bợ đỡ, thậm chí là “bắt quàng làm họ”. Thói đời như thế là lẽ thường, đầy rẫy và nhan nhản ra đấy. Thế nhưng họ quên mất một điều là vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc lừa dối, nó chẳng nói lên những điều thực chất của một con người.
Em thấy rất phẫn nộ khi bị đối xử như thế. Lần đầu tiên em cảm nhận rõ sự phân biệt đối xử sang – hèn theo vẻ bề ngoài của một con người. Cách cư xử đáng chê trách này cho thấy cái tâm lý thực dụng của nhiều người và cả sự lệch lạc trong hệ giá trị sống của họ nữa. Những người này coi giá trị vật chất là quan trọng hơn hết thảy, lấy cái giá trị này ra làm trung tâm, thậm chí coi nó như là điểm tựa duy nhất trong nhân sinh quan của họ. Sự lệch lạc đó rất đáng bị lên án vì dù sang hay hèn, giàu có hay nghèo khó, con người ta đều nên được tôn trọng và được đối xử bình đẳng. Mọi người đều xứng đáng được đánh giá và đối xử theo đúng con người và phẩm cách của họ chứ không phải là theo vẻ bề ngoài, quần áo, xe cộ hay những thứ họ sở hữu…
Quá bực trước cái kiểu hành xử không ra gì của bà chủ và nhân viên ở shop đó, em quyết quay lại cho họ một bài học các chị ạ. Mặc một bộ quần áo sang chảnh, xách túi hàng hiệu, trang điểm rạng ngời, em cưỡi con Vespa quay lại cái shop đó. Lần này thì bọn họ tiếp em niềm nở, “tử tế” lắm các chị ạ, cười xum xoa rồi ngọt ngào gọi “chị ơi, chị ơi”. Em mới bảo với họ là “có nhớ ai không?” thì mấy ả đó mới trố mắt nhìn em. Em “hành” bọn họ đủ kiểu, bắt lấy cái này đổi cái kia rồi cuối cùng chỉ nói một câu “đồ xấu quá, không có cái nào ưng được hết” rồi ngoảnh mặt bỏ đi luôn.
Theo Thanhtu/Ngoisao
Video đang HOT
Nghi bị nhiễm HIV, gia đình chồng đánh đuổi tôi và rồi 1 năm sau tôi bật khóc khi thấy anh nằm trên giường bệnh
Lời thú thật của anh khiến trái tim tôi như ứa máu, vậy mà từ trước đến nay tôi luôn thù ghét, khinh bỉ anh để đến khi anh đau đớn, đấu tranh với bệnh tật thì tôi lại...
Trước khi lấy Dũng tôi từng yêu một vài người đàn ông khác, nhưng vì không hợp nhau nên đành phải ngậm ngùi chia tay. Để rồi khi Dũng xuất hiện, tôi lại khao khát được yêu và sự chân thành của tôi đã được đền đáp khi Dũng muốn lấy tôi làm vợ. Và cái tuổi ngoài 30 của tôi chẳng thể lựa chọn được ai hơn anh nữa - người đàn ông tự lập giỏi giang, gia đình gia giáo.
Cưới xong chúng tôi hạnh phúc tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật, những ngày đầu diễn ra rất suôn sẻ. Thế nhưng, chẳng hiểu từ bữa anh nhận được cú điện thoại của ai đó trong đêm khuya thì thái độ của anh cũng thay đổi khác lạ. Anh không muốn gần gũi vợ nữa mà luôn cố lảng tránh tôi như thể tôi đã làm sai điều gì đó, tôi cố vuốt ve, mơn trớn như mọi ngày thì anh nói mệt, yếu trong người hay không có hứng. Lời nói của anh khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, thế là những ngày cuối của chuyến du lịch chúng tôi chẳng ai thèm động chạm vào ai.
Anh không muốn gần gũi vợ nữa mà luôn cố lảng tránh tôi như thể tôi đã làm sai
điều gì đó (Ảnh minh họa)
Trở về nhà, không chỉ mình anh có thái độ khó chịu với tôi mà cả bố mẹ chồng cũng vậy, khi tôi biếu quà ông bà, họ tỏ ra khách sáo, khinh thường:
- Cô để mà dùng, chúng tôi không dám nhận kẻo há miệng mắc quai.
- Mẹ nói gì mà lạ vậy, con không hiểu?
Ông cau có giẫm vào chân bà ý bảo bà đừng nói nữa, tôi cũng để món quà ở đó rồi đi vào phòng chẳng nói gì. Trong bữa ăn tôi cầm bát lấy cơm cho cả nhà, vậy mà mẹ chồng vừa ngồi xuống nhìn lướt qua một lượt rồi khó chịu bảo:
- Từ mai ai ăn cơm thì người đấy lấy, cô không phải mó vào đâu.
Lời nói của bà khiến cả bữa cơm tôi nghẹn lấy cổ họng không nói được gì trong suốt bữa ăn, thậm chí không ai cần tôi lấy cơm nữa. Vào nhà tắm để đánh răng, tôi ngỡ ngàng khi thấy bàn chải của mình được đặt riêng một góc thật lẻ loi, không biết ai đã làm chuyện đó. Đem chuyện khó chịu nói với chồng:
- Chẳng hiểu sao thái độ của mọi người đối xử với em thật khác lạ, làm như thể em đang mắc căn bệnh nguy hiểm vậy?
- Cái đó tự hỏi cô chứ hỏi tôi, tôi hỏi ai.
Dường như chính chồng cũng đang nghi ngờ mình điều gì đó, còn bản thân tôi từ khi về nhà chồng chưa gây ra một khuyết điểm nào thì làm sao mà tự vấn mình được chứ. Thôi mặc kệ miệng lưỡi thế gian, làm sao tôi có thể chiều hết mọi người được chứ, cứ sống hết mình và không hổ thẹn với bản thân là được. Nghĩ là làm, mặc cho mọi người nói máy nói móc hay có những hành động lạ lùng tôi đều phớt lờ đi để sống.
Đã lâu rồi anh không động chạm gì vào tôi, lòng tự ái của tôi cũng vơi dần nên chủ động làm hòa với chồng, hình như trong người anh có chếnh choáng men rượu nên anh cũng khao khát như chính tôi vậy. Thế là sau nhiều đêm phải cô đơn gối chiếc thì đêm nay chúng tôi đã hòa quyện vào nhau hạnh phúc như trong đêm tân hôn vậy. Ngọt ngào đang lan tỏa khắp người tôi tự nhiên thấy anh co người lại ngồi thu lu một góc, thấy tôi động vào người anh hất luôn tay tôi ra mà chẳng thèm giải thích gì cả.
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bật mở, bố mẹ chồng tôi bật điện lên lao vào đánh tôi tới tấp:
- Mày dám gần gũi con tao à, không biết chừng đổ bệnh cho con tao mất thôi. Mày cút khỏi nhà tao ngay, ở đây không ai chứa loại đàn bà nhiễm bệnh thế kỷ đâu.
Bị bố mẹ đánh bất ngờ, tôi không kịp tránh nhưng dù có đau tôi cũng cố bảo vệ bản thân mình:
- Bố mẹ có thể đánh đập con thế nào cũng được nhưng đừng ngậm máu phun người, ăn không nói có như thế. Ai bảo với bố mẹ là con bị nhiễm HIV?
- Cô đừng có cãi, không có lửa sao có khói, mà dù cho cô không mắc bệnh đi nữa nếu cô ngoan hiền thì chẳng ai lại đặt điều cho cô cả. Nhiều ngày qua chúng tôi đã lảng tránh cô như vậy mà cô vẫn còn trơ trơ cái mặt ra, đến nước này để bảo vệ thằng con trai tôi đề nghị cô cuốn gói hết quần áo ra khỏi nhà tôi, chứ ở đây không chứa loại người bệnh hoạn như cô.
Mặc cho bố mẹ chồng chửi mắng đánh đập vợ, anh làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ngồi đấy ôm chặt chiếc gối mà không có một lời nào bảo vệ tôi. Đến nước này tôi còn mặt mũi nào mà sống trong căn nhà này nữa, cú sốc quá lớn đã ập đến cuộc đời tôi, chưa biết phải làm gì thì mẹ chồng đã dọn hết đồ đạc của tôi rồi ngay trong đêm khuya bà đuổi tôi ra khỏi nhà mà không một chút động lòng thương.
Tôi trở về nhà mẹ đẻ để nương tựa, bố mẹ tôi tức giận lắm muốn lấy lại danh dự cho tôi nhưng tôi ngăn lại:
- Thời gian sẽ trả lời cho họ là con bị bệnh hay không, chứ ngay lúc này nói thì sẽ chẳng ai tin mà khi đã không còn niềm tin ở nhau thì làm sao con có thể sống trong ngôi nhà đó được.
Trong thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, giữa tôi và anh đã có sợi dây ràng buộc, ngày sinh con ra bên nội chẳng có ai mà chỉ có anh em bên ngoại, dù buồn vô cùng nhưng tôi đã chứng minh cho mọi người là tôi vô tội, tôi không hề mắc bệnh thế kỷ như mọi người từng nghe tin đồn, mẹ con tôi vẫn khỏe mạnh, bình an như những người sản phụ khác.
Hai mẹ con đang nô đùa cùng nhau thì bà ngoại ở đâu hớt hơ hớt hải chạy về vui mừng kể lể:
- Cho chết cái gia đình đa nghi đó đi, đã gây đau khổ cho con và cháu tao bây giờ ráng mà chịu hậu quả.
- Mẹ nói gì con không hiểu?
- Thì còn ai vào đây nữa, cái nhà mà đã đuổi con ra đường đó, thằng Dũng đang mắc bệnh ung thư nằm trong bệnh viện đấy, cho nó chết đi.
Lời thú thật của anh khiến trái tim tôi như ứa máu, vậy mà từ trước đến nay tôi luôn
thù ghét, khinh bỉ anh để đến khi anh đau đớn đấu tranh với bệnh tật thì tôi lại
không có mặt ở bên cạnh (Ảnh minh họa)
Nghe thấy mẹ nói vậy tự nhiên tôi thấy thương hại anh vô cùng, ngay chiều hôm đó tôi vội bế con vào bệnh viện nơi anh đang nằm chữa trị để thăm anh. Nhìn thấy anh mặt hốc hác, gầy xọp đi trông thấy thật đáng thương, bà mẹ chồng đang ngồi bên cạnh thấy mẹ con tôi đến mắt bà sáng rực lên sung sướng:
- Ôi cháu của bà, cho bà thơm cái, mẹ biết con đã sinh cháu rồi nhưng vì thấy xấu hổ với bên thông gia nên không dám đến thăm.
Anh cố ngồi dậy để được ôm con vào lòng:
- Anh thật có lỗi với em, ngay từ khi chưa lấy em anh đã biết mình bị ung thư rồi mà vẫn lấy em, nhưng vì yêu em nên anh không muốn làm em khổ nên mới để bố mẹ đuổi đánh cho em ra khỏi đời anh, thật không ngờ anh đã để lại giọt máu trên đời này khiến cho em thêm gánh nặng và khó mà kiếm được người đàn ông tử tế để làm chỗ dựa sau này.
Lời thú thật của anh khiến trái tim tôi như ứa máu, vậy mà từ trước đến nay tôi luôn thù ghét, khinh bỉ anh để đến khi anh đau đớn đấu tranh với bệnh tật thì tôi lại không có mặt ở bên cạnh, nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống sung sướng bên ngoài. Đến bây giờ tôi chỉ biết ôm anh mà khóc, từ bữa đó tôi chuyển thẳng về nhà anh ở để vợ chồng con cái được đoàn tụ những ngày tháng ngắn ngủi cuối cuộc đời anh.
Theo VA/Ngoisao
Dùng hình ảnh hotgirl tìm bạn trên mạng, mẹ bày mưu và chị gái thế vai cuối cùng tôi đã có bầu Con đã 25 tuổi rồi mà chưa có người yêu, lần này con nghe theo mọi sự sắp đặt của mẹ để bắt gọn anh chàng đẹp trai đó cho mọi người biết con gái mẹ cũng có giá chứ bộ. Bố mẹ tôi đều có ngoại hình long lanh, sinh ra mấy chị gái tôi đều đẹp như hoa như ngọc chỉ...