Bị chồng khinh miệt vì lén dùng ‘đồ chơi sung sướng’
Khi chồng phát hiện ra bộ “đồ chơi” trong tủ quần áo của tôi, anh ấy nổi giận đùng đùng, quát mắng tôi là đồ hư hỏng, mất nết.
ảnh minh họa
Chồng tôi đẹp trai, tốt bụng, hiền lành, chín chắn, không nói tục chửi bậy, rượu chè, gây gổ đánh nhau, nấu ăn ngon, có sự nghiệp ổn định. Anh lại rất cưng chiều vợ con và không bao giờ nói nặng lời với tôi. Anh ấy cũng lo toan mọi việc gia đình, từ kinh tế tới việc nhà, việc chăm con.
Trong mắt mọi người, anh quả thực là người đàn ông hoàn hảo, họ khen tôi sung sướng khi lấy được anh, khen tôi khéo chọn chồng. Chẳng ai biết được nỗi đau trong lòng tôi. Đó là sự cô đơn, thiếu thốn mỗi khi màn đêm buông xuống.
Chúng tôi lấy nhau đã gần 15 năm, đã có với nhau 2 mặt con ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng đời sống tình dục của chúng tôi luôn chán ngắt mà chồng tôi chẳng quan tâm. Chồng tôi cho rằng, “chuyện vợ chồng” là để duy trì nòi giống nên từ khi tôi sinh con xong, anh rất ít “ngó ngàng” đến tôi. Nhiều lần tôi chủ động gợi mở “chuyện ấy”, anh đáp ứng với sự say mê hứng khởi, hùng hục lao vào tôi, xong việc thì lăn ra ngủ, chẳng bao giờ thèm để ý đến cảm nhận của tôi… Những điều đó khiến cho tôi thất vọng, chán nản, khiến tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm.
Chuyện đó giữa chúng tôi càng trở nên chán ngắt. Có khi cả tháng liền chúng tôi không chạm vào nhau.
Đã có lúc tôi rất khát khao một lời hỏi han, một cử chỉ dịu dàng chăm sóc, âu yếm, vuốt ve thân mật vợ chồng. Nhiều lần tôi mơ mình làm chuyện ấy với một người khác – điều mà thực tế tôi không dám làm. Không biết làm thế nào để giải tỏa cảm xúc của mình mà không phải phản bội chồng, một người bạn thân đã gợi ý và giúp tôi lén mua một số thứ “đồ chơi sung sướng”.
Thật không may, chồng tôi đã phát hiện ra bộ “đồ chơi”, anh ấy nổi giận đùng đùng, quát mắng tôi là đồ hư hỏng, mất nết. Anh đổ tội cho tôi là đã dùng những thứ ấy với bao người đàn ông khác – điều mà tôi chưa bao giờ làm…
Tôi càng cố biện minh thì anh ấy càng điên cuồng, càng tức giận, cư xử với tôi càng khủng khiếp. Tối nào cũng vậy, suốt 1 tháng nay, anh ấy uống rượu say rồi lao vào giày vò tôi, dù tôi có muốn hay không, mặc kệ tôi đau đớn như thế nào. Anh làm việc ấy với thái độ ghê tởm tôi thể hiện rõ trên mặt. Anh ấy nói rằng, đó là cách trừng phạt tôi vì đã làm cho anh ấy mất hết thể diện, mặt mũi, vì tôi đã coi thường “khả năng” của anh ấy.
Một tháng nay, tôi sống như trong địa ngục, cảm thấy mình không khác gì những người phụ nữ đứng đường, chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng chịu đựng để chồng được thỏa mãn. Tôi khóc suốt. Tôi không biết làm sao để chồng tôi hiểu cảm xúc của tôi mà không cư xử như vậy nữa. Tôi khát khao được trở lại như ngày xưa, chấp nhận cô đơn bên chồng còn hơn là bị hành hạ như thế này…
Theo VNE