Bị chồng coi thường quá lâu, tôi trầm uất và quyết ly hôn
Chồng cũ tôi không xấu, chỉ là chúng tôi lấy nhầm người và đã sai trong cách đối xử với nhau. Tình cảm đã hết nên buông bỏ.
ảnh minh họa
Tôi thỉnh thoảng đọc mục Tâm sự nhưng thường chú ý phần bình luận để có cái nhìn đa chiều chứ không mấy khi bình luận. Sau khi đọc bài của bạn, tôi thực sự đồng cảm và muốn chia sẻ cái nhìn của người phụ nữ. Nói như vậy bởi vì chuyện của tôi rất giống với bạn, nhưng tôi là người vợ. Chồng cũ của tôi có nét tương đồng với bạn, cũng là người chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình bên nội, con cái và có giúp vợ việc nhà. Nhìn ngoài thì thấy ổn, vì xã hội ta thường cho rằng “đàn ông không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú” là đạt tiêu chuẩn, nhưng không ai cho rằng “phụ nữ không hoang phí, không hút thuốc, không theo trai” là đủ. Vì thế có lẽ anh và chồng tôi đều ngỡ mình quá tốt rồi nên đòi hỏi quá nhiều ở người phụ nữ mình đã cưới chăng? Tôi không dám bình luận về hoàn cảnh của anh mà chỉ chia sẻ về cuộc sống cũ của mình.
Chồng cũ của tôi rất nặng nề chuyện ăn uống, đối nội và chăm con. Anh giúp tôi: đi chợ buổi sáng với lý do mua thức ăn tươi, phơi đồ và thỉnh thoảng quét dọn. Đổi lại anh soi xét tôi từng ly từng tí, ngày nghỉ tôi dậy muộn (8-9h) anh cũng mắng tôi đi chợ muộn. Anh mua gì tôi nấu nấy mỗi ngày, còn tôi mua cái gì anh cũng hỏi giá, soi xem hàng có tươi ngon không. Tiền anh giữ hết, tôi đối nội tốt, cả nhà chồng không ai phàn nàn, còn anh thường xuyên mắng tôi trước mặt bố mẹ tôi hay ngoài đường vì chuyện rất nhỏ. Có khi bố mẹ đẻ mắng tôi, anh còn mắng to hơn vì cho rằng anh mới có quyền mắng vợ. Anh nóng tính và tự ái cao, mỗi lần ai nói gì đơn giản lắm anh cũng giận rồi trút lên đầu tôi.
Công việc tôi căng thẳng nhưng vẫn cố gắng học tập thăng tiến thêm, việc nhà cũng làm hết, cố làm tốt để anh không phật ý, chăm con và dạy con chu đáo. Nhưng anh gặp ai cũng nói tôi chưa đủ khéo, rằng không có anh thì con sẽ bị sụt cân. Anh chê cái gì tôi cũng nghe và cố sửa, sửa rồi anh lại chê tôi cái khác, so sánh tôi với vợ bạn hay ai đó. Anh cứ thế làm tôi tổn thương hàng ngày, mỗi ngày một nặng nề. Còn tôi không dám chê anh một câu vì biết tính anh tự ái, anh nóng lên thì tôi cũng rất sợ. Tôi dần trở thành người lầm lì ít nói, cam chịu, suốt ngày nơm nớp sợ anh cáu. Tôi cũng ngừng chia sẻ vui buồn với anh vì nói vài lần anh coi tôi như trẻ con, không thèm chấp.
Video đang HOT
Bị coi thường quá lâu, tôi trầm uất vô cùng, bế tắc và đau khổ nhưng không ai hiểu. Chồng tôi vẫn cho rằng mình tốt mà không hề biết anh đã bạo hành tinh thần tôi mỗi ngày. Tôi có đàm phán nhưng anh vẫn coi thường và cho rằng tôi chỉ giận vớ vẩn và luôn nghĩ mình đúng. Cuối cùng, tôi không đàm phán nữa mà âm thầm chuẩn bị giải thoát cho mình. Khi chuyện được phơi bày, cả gia đình thở phào vì tôi thoát nạn. Hóa ra bao năm qua, bố mẹ đẻ tôi bị anh xúc phạm mà phải nín nhịn vì lo anh bạo hành tôi. Tôi thật bất hiếu với cha mẹ vì để họ chịu nhục cùng mình nhiều năm. Còn anh khi đó tỏ ra ngạc nhiên kinh khủng, giống hệt như tác giả bài viết trước, cũng tìm gặp hết gia đình tôi và bạn thân tôi nhờ giúp đỡ. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa, bởi gia đình tôi và bạn bè đương nhiên ủng hộ tôi giải thoát. Giờ tôi ổn rồi, vất vả nhưng tự do và bình yên, không bị ai săm soi, không bị ai mắng mỏ, trút giận chê trách nữa.
Những người như chồng cũ tôi lúc nào cũng nghĩ mình tốt, yêu vợ, muốn giữ gia đình, thực tế họ cũng không còn yêu vợ nữa thì mới chê bai vợ đủ điều và coi thường như thế. Chẳng qua vì tự ái nên cố níu kéo mà thôi, cũng chẳng phải vì con bởi giờ mọi người đều hiểu, mẹ hạnh phúc thì con mới hạnh phúc, chứ mẹ lầm lì, trầm uất, nhu nhược thì con đâu vui gì. Cả anh hay chồng cũ tôi đều không xấu, vợ anh và tôi cũng không xấu, chúng ta chỉ lấy nhầm người và đã sai trong cách đối xử với nhau. Tình cảm đã hết thì nên buông tay để cả hai còn làm lại. Với câu chuyện của anh, vợ anh đã quyết và chuyển cả công tác, tức là chị ấy đã chuẩn bị tất cả rồi, quyết tâm rồi, không chỉ muốn ly dị mà còn muốn chạy thật xa khỏi anh rồi. Hãy để chị ấy có cơ hội được sống bình yên. Đừng mất công níu kéo hay nghĩ xem ai đúng ai sai, phải sửa thế nào, hay chị ấy có bồ hay không.
Bọn trẻ có thiệt thòi nhưng không có nghĩa tương lai chúng bị hủy hoại. Tôi thấy người bố gia trưởng và người mẹ nhu nhược sẽ tạo ra một thế hệ mới những bạn trẻ, nam thì không biết tôn trọng phụ nữ, không biết mình biết ta, còn nữ thì cam chịu, như thế bi kịch sẽ tiếp tục. Tôi đánh giá rất cao việc anh cho hai con ở với mẹ, tôi tin chị ấy sẽ dạy cho hai bé trở thành những người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành và (đôi khi) còn thành đạt hơn trẻ bình thường bởi chúng biết đau khổ thì biết trân trọng hạnh phúc. Phần anh, cứ chuẩn bị tốt cả tài chính để phụ vợ nuôi con, giữ sức khỏe, tinh thần, phấn đấu sự nghiệp của chính mình để các cháu có thêm chỗ dựa khi cần. Anh hay chồng cũ tôi cũng cần có cơ hội làm lại cuộc đời. Trong mắt các anh thì vợ mình có hay ho gì đâu, không còn yêu người ta thì anh tìm người khác có phải hơn không, việc gì phải cố thay đổi bản thân quá nhiều khi điều đó là không thể.
Theo VNE
Trò chuyện với tình địch
Trong cuộc sống luôn luôn có những thử thách lần lượt xảy đến với mỗi người. Những thử thách đó lớn có, nhỏ có, có khi người ta vượt qua không khó khăn lắm, nhưng cũng có khi tưởng chừng không thể vượt qua được.
Ngày hôm nay, Hòa đang đứng trước một tình huống như thế. Anh đã xin nghỉ làm buổi chiều ở cơ quan, nói rằng bận công việc gia đình.
Thật ra chẳng có công việc gì cả, theo đúng nghĩa của nó. Cái việc mà anh phải đối phó đó, mãi tới năm giờ chiều mới xảy đến. Nghĩa là sau giờ hành chánh và chẳng có ảnh hưởng gì đến giờ giấc làm việc ở cơ quan của anh, nhưng Hòa vẫn cứ xin nghỉ một buổi chiều ở nhà. Vấn đề là anh chưa bao giờ đối diện với một tình huống như thế này bao giờ. Anh sắp phải nói chuyện với một tình địch, có thể gọi là như thế. Hắn là một kẻ đang đeo đuổi, muốn tán tỉnh vợ anh. Thế mới thật oái oăm!
Ngẫm lại, không hiểu trời xui đất khiến làm sao anh lại đem lòng yêu thương Linh, một cô gái mà mới gặp gỡ lần đầu tiên, trong lòng anh đã dám thề với lòng mình rằng, bằng mọi giá anh phải chinh phục cô cho bằng được. Biết Linh có không ít người theo đuổi, Hòa luôn có mặt bên cô để tranh thủ tình cảm. Sau một thời gian dài tỏ tình đi kèm với những chăm sóc và hết lòng giúp đỡ, cuối cùng Linh đã đáp lại mối tình của Hòa.
Gia cảnh của Linh vốn khó khăn. Trước kia ba của Linh là một doanh nhân, gia đình cô đã có một thời gian sống khá giả. Ba chị em của Linh được trời phú cho nhan sắc mặn mà, duyên dáng hơn hẳn so với nhiều cô gái khác. Nhưng cảnh sung túc không kéo dài được lâu. Sau khi ba của Linh không may bị làm ăn thua lỗ và lâm vào cảnh nợ nần phá sản, ông lo buồn rồi mắc bệnh. Một thời gian ngắn sau đó ông qua đời, để lại mẹ con Linh chơ vơ thất thế. Mẹ của cô cũng đau ốm luôn, cả ba chị em phải sớm vào đời làm ăn bươn chải. Linh là con gái út, hai cô chị của cô đi lấy chồng và ra ở riêng, để lại cho một mình Linh chăm sóc mẹ già trong cảnh túng quẫn vì thu nhập của cô không ổn định, vả lại hai người chị lấy chồng cũng không dư dả gì.
Như đã nói, Linh có sắc đẹp nên có một số người đến làm quen. Nhưng đa phần đó chỉ là những người muốn lợi dụng nhan sắc của cô mà thôi. Từ ngày gặp Hòa, có thể nói lúc ấy Linh mới thực sự gặp được một chàng trai yêu thương cô thật lòng. Hòa đi làm, bao nhiêu tiền lương anh đều dành để chu cấp phần lớn cho mẹ con Linh. Sở dĩ Hòa có thể toàn tâm toàn ý lo cho gia đình Linh vì gia đình anh vốn khá giả. Cha mẹ anh về già còn có của ăn của để, các con không phải lo miếng ăn cái mặc cho cha mẹ, ngoại trừ thỉnh thoảng mua các quà cáp cho hai ông bà.
Hòa vừa đi làm nhà nước vừa kiếm nghề làm thêm ở nhà mới đủ trang trải chi tiêu cho gia đình cô. Từ ngày quen Linh, không biết Hòa đã làm thêm bao nhiêu thứ nghề tay trái để tăng thêm thu nhập. Linh rất cảm động trước sự hy sinh của chồng.
Nhưng biết vợ cũng không ai bằng chồng. Ngay từ ngày còn là tình nhân của nhau, Hòa đã không ít lần phải "cắt đuôi" những kẻ theo đuổi bạn gái của anh. Linh vốn là người thật thà, tính nết lại dễ dãi, thậm chí có thể nói là ba phải, ruột để ngoài da. Bất cứ ai đến tỏ tình thân mật với cô, cô đều niềm nở đối xử đáp lại thật lòng. Thế là những anh chàng kia cứ thấy Linh đầu mày cuối mắt trao cho họ những nụ cười chào đón, những ánh mắt có đuôi và họ đã ngỡ rằng cô đã có tình ý với họ. Hòa còn nhớ có những lần anh phải khéo léo tách cô gái anh yêu ra khỏi những đối tượng si tình đó.
Một mặt cách ly giữa Linh và đám người theo đuổi, một mặt anh phải trực tiếp làm công tác tư tưởng với người yêu, giải thích cho cô hiểu những gì nên làm và không nên làm mỗi khi cô tiếp xúc với nam giới, đặc biệt là với những kẻ có khả năng muốn tiến xa hơn đối với cô.
Câu "thần chú" mà Hòa dặn dò Linh thật kỹ, đó là cô phải nói thẳng với đám đàn ông con trai rằng: "em đã có bạn trai rồi". Nhưng khốn nỗi, cho dù Linh có nói như thế nào cũng chẳng có ai tin, và trên thực tế họ không hề muốn tin như vậy. Thử hỏi tin làm sao được khi một mặt cô năm lần bảy lượt nói thẳng điều đó ra với họ, một mặt cô vẫn ban phát cho họ những nụ cười, ánh mắt nhìn làm chao đảo lòng người, đi kèm với những tình cảm và cách đối xử thân thiết. Nói tóm lại, Hòa đã nhức đầu xen lẫn bực mình nhiều lần vì Linh. Không phải vì cô là người lẳng lơ, nhưng rồi thái độ và cách cư xử của cô cũng khiến cô trở thành một con người cũng gần như thế.
Và chiều nay, Hòa sẽ phải đối diện với một gã công khai theo đuổi vợ anh. Linh cho biết hắn tên Phan. Cho dù cô có nói cách nào hắn cũng không tin rằng cô đã có chồng. Thậm chí hắn còn tuyên bố: "Nếu em đã có chồng, chồng em không biết chiều chuộng em, và em thật lòng yêu anh. Anh sẽ đến nhà thuyết phục chồng em "buông tha" em để em đi với anh".
Cuối cùng thì Hòa và Phan cũng đối điện với nhau. Không hiểu sao gặp Hòa rồi, bao nhiêu những hăng hái, bồng bột của Phan bỗng nhiên nguội lạnh, tiêu tan hết. Hòa gặp Phan như hai người đàn ông từng trải ngồi nói chuyện và cảm thông với nhau. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Phan tỏ ra rất khâm phục và quý mến Hòa, té ra những gì anh biết về vợ chồng Hòa từ trước đến nay phần lớn đều là ngộ nhận. Anh xin lỗi và cáo từ ra về. Về phần Hòa, anh không ngờ cuộc nói chuyện với tình địch lại thành công đến thế. Hòa không hề nói xấu vợ trước Phan, trái lại anh còn khen cô ấy. Nhưng điều khiến Phan cảm thông được cho anh chính là sự trung thực và lòng chung thủy, vị tha của anh dành cho người bạn đời của mình.
Theo Nông nghiệp
'Nhiều khi chỉ ước là con gái của mẹ chồng, để có đủ can đảm ôm và khóc cùng mẹ' Trong cái mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" đầy những điều ca thán, vẫn có những cô con dâu chỉ ước ao... được là con gái của mẹ chồng. Từ xưa tới nay, mối quan hệ "mẹ chồng - nàng dâu" trở thành một trong những "chuyện kinh điển" của chị em phụ nữ. Đời này qua đời khác, ở đủ...