Bị chê “mất nết” vì chửa trước, mẹ cô dâu đáp trả cao tay khiến họ trai tím mặt
Trước thái độ của bố mẹ Dũng, bà Trâm chỉ cười nhạt. Đợi mẹ Dũng nói xong, tới lúc này bà Trâm mới thẳng thừng đáp trả. Sau lời bà nói, cả nhà Dũng cứng họng.
Sinh ra và lớn lên cùng một khu phố, Dũng và Hiền có tình cảm với nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế phổ thông. Mặc dù vậy, phải tới những năm cuối Đại học, cả hai mới dám công khai tình yêu này. Nguyên nhân cũng là bởi sự khác biệt giữa hai gia đình.
Tất cả người dân sống ở khu phố này đều biết, gia đình Dũng khó tính, quan cách, lại có chút điều kiện nên hay khinh người. Trong khi đó, bố mẹ Hiền chỉ ở nhà buôn bán nhỏ. Xét về mọi thứ, chức vụ, tiền bạc… nhà Hiền đều không thể nào môn đăng hậu đối với nhà Dũng. Bởi thế, dù có tình cảm nhau khá lâu nhưng Dũng cũng chưa dám kể với mẹ chuyện đang yêu Hiền.
Năm cuối trước khi Hiền ra trường, Dũng mới sẵn sàng công khai tình yêu này. Anh tự biết bạn gái đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi yêu mình. Đã nhiều lần Dũng thấy Hiền tủi thân khóc khi mà bạn bè về nhà người yêu chơi được chào đón, quý mến. Còn cô, thậm chí đến việc có một danh phận cũng không được. Giờ Dũng cũng đã đi làm, Hiền cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho tình yêu này nên anh nghĩ không thể giấu mãi được.
Thực ra Dũng không phải người tệ bạc, chỉ có điều anh hiểu tính mẹ. Bà ngoa ngoắt, hợm hĩnh lại hay khinh người nên Dũng chỉ sợ nói vào lúc chưa hợp lí, Hiền và gia đình cô lại phải chịu tổn thương vì những lời mẹ anh nói vì 2 nhà khá gần nhau. Nhưng rồi khi Hiền trót dính bầu, anh hiểu giờ là lúc mình cần phải đứng ra để bảo vệ tình yêu này.
Về phía Hiền, cũng đã nhiều lần cô định từ bỏ nhưng vì tiếc cuộc tình đẹp với Dũng, hiểu anh tốt và yêu mình chân thành nên cô cố gắng. Cả hai là mối tình đầu của nhau, cô không muốn chỉ vì những chuyện ngoài lề mà phá hủy đi tất cả. Khi biết mình có thai, Hiền càng thêm lo sợ. Cô sợ rằng mẹ Dũng vốn dĩ đã không tán thành tình yêu này, giờ lại thêm chuyện cô “ăn cơm trước kẻng” sẽ khiến bà càng phản đối. Hiền chẳng còn biết bấu víu vào đâu, cô khóc và tâm sự với mẹ.
Nghe con gái nói xong, bà Trâm cũng buồn nhưng rồi bà bảo con cứ bình tĩnh, bà sẽ cùng con đối phó. Những ngày sau đó, bà khá bình thản. Ngày Dũng nói muốn đưa Hiền sang nhà để thưa chuyện với ba mẹ, bà Trâm quyết đi cùng con để sẵn sàng “nói chuyện người lớn”.
Thương con gái, bà Trâm sẵn sàng đồng hành cùng con sang nhà trai để tính chuyện cưới xin vì con trót có bầu (Ảnh minh họa)
Không nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chỉ vừa nghe chuyện Hiền có thai và giờ hai đứa xin cưới, ngay lập tức mẹ Dũng đã nhếch mép cười khinh bỉ: “Hoàn cảnh nhà các người như vậy, chuyện chửa ễnh ra cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có con nhà hư hỏng mới chửa trước như thế thôi, hay hớm gì mà còn dắt cả mẹ sang đây, định uy hiếp bắt gia đình tôi chịu trách nhiệm chứ gì? Thích cưới thì cưới, chuyện đã đến nước này, không cưới thiên hạ nó lại chửi gia đình tôi không tử tế, giũ bỏ giọt máu của mình. Nhưng cưới thì cưới chứ không đời nào tôi coi nó là con dâu. Cưới xong, ở được với nhau hay không lại là chuyện khác”.
Video đang HOT
Dũng hùng hổ ngăn những lời cay nghiệt mà mẹ nói. Anh thái độ ra mặt. Trong bối cảnh đó, người mẹ nhỏ bé là bà Trâm vẫn đàng hoàng ngồi nghe và rồi đáp trả:
“Hôm nay, tôi dẫn con bé sang đây không phải để phạt vạ hay ép cưới. Tôi sang với tư cách là một người mẹ có sự đồng cảm với chị. Chuyện này vốn dĩ một bàn tay vỗ không kêu. Nhà chị có văn hóa, có giáo dục, sao không dạy con trai mình đừng làm con gái người ta chửa? Chị chê nhà tôi không biết dạy con… Tôi cũng xin nhận. Nhưng nhà chị biết dạy con quá nên chuyện con gái thứ nhà chị chửa cả làng cả tổng biết mà chị chưa biết âu cũng là một thiệt thòi. Chị có thể không tin lời tôi nói, nhưng việc nó phá thai ở phòng khám chui đầy người bắt gặp, họ nói râm ran cả khu phố đấy…”.
Lời đáp trả đanh thép của bà Trâm khiến nhà trai cứng họng không nói được câu nào (Ảnh minh họa)
Nói rồi, bà dắt tay con gái ra về. Trước khi đứng dậy, bà còn tuyên bố: “Tôi tôn trọng tình yêu của hai đứa trẻ nhưng tôi sẽ không bao giờ cho nó cưới nếu gia đình bà không tay bê trầu, đầu đội lễ sang xin lỗi và hỏi cưới con gái tôi. Nhà tôi tự nuôi được con, được cháu mình. Lúc đó, ông bà đừng có mà đòi nhận cháu”.
Sau những lời bà Trâm nói, cả gia đình Dũng nín bặt, nhất là mẹ anh. Đúng là cô con gái thứ 2 của bà cũng nổi tiếng ăn chơi. Nhưng mẹ Dũng vẫn không không thể ngờ nó lại làm cái chuyện dơ xấu đó. Dũng bực tức nói lại: “Mẹ vừa lòng chưa? Con đã không muốn nói hết ra để giữ sĩ diện cho nhà mình nhưng mẹ lại cứ phải sỉ nhục người ta như vậy cơ. Con gái mẹ cũng chửa, chẳng qua nó hèn nhát đi phá thôi… Con sẽ cưới Hiền, dù mẹ có đồng ý hay không”.
Hôm đó, trên đường về, Hiền ôm lấy mẹ bật khóc. Cô không biết vì sao bà lại có thể biết mọi chuyện như vậy. Bà Trâm vỗ về con: “Không sao, có mẹ đây. Mẹ đã biết trước thế nào họ cũng đối xử với mình như vậy nên mẹ tất nhiên phải tìm ra điểm yếu của họ. Mẹ bán hàng ngoài chợ, chuyện ở khu phố này thứ gì mà chẳng nghe nói… Con cứ yên tâm, dù có thế nào, mẹ cũng sẽ luôn bên cạnh con”.
Theo Ngọc Huyền (Dân Việt)
Ngửa tay xin chồng 50k mua "đồ phụ nữ" nhưng bị sỉ nhục, tôi uất ức đưa ra 1 quyết định bất ngờ
Một lần nọ "tới tháng" mà trong nhà lại hết băng vệ sinh, tôi dè dặt hỏi xin Quốc 50k. Nào ngờ, anh lại nhìn tôi chằm chằm, rồi buông một câu sỉ nhục khiến tôi vô cùng đau đớn.
Tôi sinh ra ở một vùng quê cũng tương đối phát triển, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng với hy vọng không làm nên nghiệp lớn thì cũng sẽ có mức lương ổn định. Nhưng tôi lại yêu và lỡ có bầu với Quốc khi mới học năm 2 Đại học, vì thế đành dang dở mọi thứ, về làm mẹ bỉm sữa ở nhà.
Hồi mới cưới, tôi stress nặng vì phải ở nhà với mẹ chồng trong khi chồng đi học xa. Lo lắng sẽ mất anh, rồi mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu khiến tôi chỉ biết ôm bụng khóc mỗi tối. Cuộc sống sinh viên đang tươi đẹp, rực rỡ là thế mà vì trót dại, tôi lại rơi vào hoàn cảnh bi thương này.
Nhưng cũng may, Quốc là người hiểu và thương tôi. Anh luôn cố gắng 1 - 2 tuần về quê để thăm cho tôi đỡ tủi. Nhưng sau cùng, thấy tôi héo hon quá, anh xin bố mẹ đón tôi lên Hà Nội sống cùng.
Mẹ chồng tôi lườm nguýt mãi, sau cùng mẹ đẻ tôi phải đánh tiếng là sẽ chu cấp tiền bạc cho thì bà mới đồng ý. Thế là tôi lên Hà Nội sống cùng chồng bằng tiền của mẹ đẻ, cảm giác bản thân thoải mái hơn 1 chút nhưng tôi lại vô cùng áy náy với bố mẹ đẻ.
Tới khi sinh con, tôi về quê để mẹ chồng chăm sóc. Quốc thì học thêm vài tháng nữa sẽ ra trường, anh cũng sẽ về nhà đoàn tụ cùng mẹ con tôi. Lấy đó làm động lực, tôi cố gắng làm một người mẹ hiền, làm người con dâu thảo. Dù bị mẹ chồng mắng mỏ vô lý thế nào, tôi cũng vẫn nín nhịn. Dù sao thì tôi cũng đang ăn bám, để bố mẹ chồng nuôi nên đâu dám ý kiến gì.
Tới khi Quốc về, anh xin được vào làm kỹ thuật ở một công ty Nhật Bản lớn với mức lương cao, tôi cũng mừng lắm. Nhưng cuộc sống của gia đình nhỏ "nở hoa" chưa được bao lâu thì tôi lại trót bầu lần 2 khi con gái đầu lòng được 6 tháng tuổi.
Tôi gần như suy sụp, nhưng một lần nữa, nhờ Quốc động viên, tôi lại cố gắng. Và từ lúc tôi sinh con thứ 2 xong, mẹ chồng quyết định để chúng tôi ra ở riêng vì bà bảo: "Tự lo lấy thân được rồi, mẹ không nuôi nổi cả nhà chúng mày nữa".
Và đây cũng chính là bước ngoặt lớn trong cuộc sống hôn nhân của tôi. Quốc là trụ cột gia đình, cũng là tay hòm chìa khóa. Anh luôn bảo không yên tâm để tôi giữ tiền, vì thế lương của anh, anh sẽ giữ. Mỗi đầu tháng, tôi sẽ liệt kê ra những thứ cần phải mua trong 1 tháng rồi anh sẽ sắm sửa. Còn nếu tôi cần khoản gì phát sinh thì anh sẽ xem xét. Ban đầu chẳng có vấn đề gì, vì Quốc vẫn hào phóng với gia đình. Nhưng nhiều lần thấy con ốm, con đau, rồi đưa tôi đi siêu âm, mua thuốc bổ quá tốn kém, Quốc đâm ra khó chịu. Rồi vì những xích mích trong cuộc sống nữa, hai vợ chồng dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
(Ảnh minh họa)
Không phải chỉ có vấn đề tiền bạc làm tôi cảm thấy không thoải mái, mà còn vì anh dần trở nên xa cách với tôi. Linh cảm mách bảo tôi rằng, anh có người phụ nữ khác. Tôi ra sức chiều chuộng, hết mực dịu dàng, cũng rất dễ tính không bao giờ kiểm soát anh đi đâu, với ai, nhắn tin với người nào... nhưng Quốc vẫn rất dễ nổi cáu.
Có hôm anh về nhà, thấy 2 đứa đang khóc ầm ĩ trên nhà, tôi thì bận bịu nấu nướng dưới bếp, anh liền quát um lên:
- Chỉ có ở nhà trông 2 đứa con làm cũng không xong. Nhà cửa lúc nào cũng như cái ổ, cô nhìn xem, ai muốn bước vào nữa?
- Em dọn rồi, nhưng để 2 con chơi trên nhà nên chúng lại vừa phá đó.
- Thôi thôi, cô đừng giải thích nữa. Tôi đi làm nuôi cả nhà này mệt lắm rồi, muốn về nhà có chút không gian nghỉ ngơi cũng không xong. Thôi cô tự nấu, tự ăn đi. Tôi vào bà nội cho yên tĩnh.
Rồi Quốc bỏ đi mặc tôi đứng ngẩn ngơ giữa bếp. Tôi chạy lại ôm 2 con vào lòng mà nước mắt cứ chảy dài.
Cuộc sống hôn nhân cứ thế trôi đi, tôi chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc. Nhưng một lần nọ, tôi "tới tháng", dè dặt hỏi xin Quốc 50k mua băng vệ sinh. Nào ngờ, anh lại nhìn tôi chằm chằm, bảo:
- Cô có thấy nhục không? Là người phụ nữ quẩn quanh xó bếp mà nhà cửa lo không xong, con chăm chẳng nổi. Tới 50k trong người còn không có, tôi thật không hiểu nổi.
Nói rồi, anh ném tờ 50 nghìn xuống đất, xách cặp đi làm. Tôi nhặt đồng tiền ấy, mà khóc như mưa. Đúng rồi, tại sao tôi lại phải cam chịu mãi như thế? Tới cả chồng mình, niềm hy vọng duy nhất còn coi thường, sỉ nhục mình, thử hỏi những bạn bè, người dưng ngoài kia sẽ nhìn tôi bằng thái độ ra sao?
Tôi gạt nước mắt, quyết tâm thay đổi. Từ mai, tôi sẽ đem con đi gửi trẻ, còn mình sẽ đi học nghề. Tôi sẽ tự kiếm tiền bằng sức của mình thay vì phải ngửa tay ra xin ai. Phụ nữ ấy, dù thế nào cũng phải độc lập về tài chính thì mới có tiếng nói trong gia đình. Lúc ấy, dù cho có giữ được cuộc hôn nhân này hay không thì tôi cũng không màng, nhưng chí ít bản thân cũng không phải cầu cứu, bám víu vào bố mẹ nữa.
Theo Afamily
Ngày ly hôn, chồng cũ cho tôi thêm 500 triệu để yêu cầu tôi làm một việc khó nghĩ Chồng tôi cặp kè với Hương- đối tác làm việc của anh ấy. Tôi chọn cách im lặng, bóng gió nói với chồng rằng tôi đã biết chuyện và chờ mong anh quay về. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", bồ của chồng tôi thậm chí còn ghen ngược, cô ta đã hẹn gặp để sỉ nhục, chọc tức tôi. Tôi...