Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng ngỡ ngàng
Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy.
Chào các chị. Em vừa hoàn thành thủ tục ly hôn và gửi một món quà về nhà chồng. Chuyện là thế này các chị ạ, vợ chồng em yêu nhau được 5 tháng thì đi đến hôn nhân. Thật lòng mà nói, em chưa muốn lấy chồng, mỗi lần hai người gần gũi, em đều chủ động tránh thai.
Hôm ấy do cả hai uống rượu say nên em không nhớ để uống thuốc. Kết quả là có thai, cả em và chồng đều hoang mang trước điều này. Sau khi nói chuyện, bố mẹ hai bên đã đồng ý để bọn em đến với nhau.
Chuyện sẽ không có gì nếu vợ chồng em ra ở riêng. Đằng này, chồng em thì nghe lời mẹ, còn mẹ anh lúc nào cũng soi mói, dằn hắt con dâu. Đã vậy, bà còn nghe lời những người khác rồi nghi ngờ em không trong sáng.
Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy. Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Hôm ấy em đang ngủ trưa thì nghe giọng mẹ chồng nói chuyện với cô hàng xóm. Có lẽ không biết em ở nhà nên cô hàng xóm bắt đầu đưa chuyện: “Không biết bác nghĩ thế nào, chứ em thấy bụng con dâu nhà bác to lắm, chẳng giống 4 tháng gì cả. Cẩn thận không đứa khác ăn ốc cho con mình đổ vỏ”.
Thế là mẹ chồng em vin vào đó nên bóng gió suốt ngày. Khi em sinh trước 3 tuần, bà càng được đà lấn tới. Vừa thấy em ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã trề môi chê cháu không giống bố. Em liếc sang nhìn chồng, thấy anh không phản ứng. Đợi ngày ra viện, em gọi mẹ đẻ đến đón rồi nói thẳng là không phải con của anh. Mẹ chồng em lúc này cũng hoang mang, gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng em không nghe máy, còn chồng liên tục xin lỗi nhưng em vẫn không bỏ qua, bởi anh quá nhu nhược.
Em gửi giấy ly hôn sang nhà chồng. Có lẽ dưới áp lực của mẹ, chồng em ký vào lá đơn ấy. Do không có tài sản chung nên bọn em giải quyết rất nhanh. Thế nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Trước khi ra tòa, em cố tình lấy chút tóc của chồng rồi đem đi xét nghiệm. Hôm nay, sau khi có quyết định, em đưa thứ ấy cho anh rồi bảo anh mang về gửi mẹ. Đối với em, cái giá của sự nghi ngờ lớn vậy đấy, em sẽ không bao giờ cho mẹ chồng chạm mặt cháu nội. Đến lúc ấy, bà sẽ phải ngồi tự vấn về những gì mình đã làm.
Con dâu chọn giả tạo và xu nịnh để sống yên ổn với mẹ chồng
Dù không hề yêu mến mẹ chồng, nhưng trước mặt mọi người tôi cố gắng để diễn vai con dâu ngoan hiền.
Hôn nhân của tôi mới đầu gặp nhiều sóng gió cũng bởi mẹ chồng khó tính, không ưa tôi ngay từ khi chưa kết hôn. Hồi đó tôi nghe chồng kể là sau khi dẫn bạn gái về nhà, anh ấy đã bị mẹ nói rất nhiều, cho rằng hai người không phù hợp, dù xinh xắn nhưng thấp bé... Bị mẹ chê như vậy, nhưng chồng tôi quyết tâm cưới và giấu chuyện này với tôi để cho đám cưới được diễn ra thành công.
Khi về nhà chồng, tôi liên tục gặp cú sốc vì sự quá đáng của mẹ chồng. Bà gặp ai cũng vui vẻ, tươi cười, nhưng riêng với con dâu thì hoàn toàn trái ngược. Thấy con dâu là thay đổi sắc mặt, bóng gió chê bai đủ đường. Từ sáng sớm đã phải dậy để nghe mẹ chồng chỉ dạy, giao việc nhà.
Lúc đó tôi là con dâu mới, còn trẻ và chưa hiểu biết gì nhiều nên bỡ ngỡ nhiều thứ. Có đôi lúc tôi tham gia ý kiến, thậm chí bày tỏ thái độ... Nhưng tất cả điều đó, dù thật tâm, mang tính đóng góp chân thành đi chăng nữa thì vẫn bị mẹ chồng bực tức. Người thiệt thòi và ấm ức vẫn là tôi với thân phận của một người con dâu, không tiếng nói nơi nhà chồng.
Sau nhiều đêm dằn vặt bản thân, tôi đã chọn lại cách sống cho riêng mình, bởi không sống ở nhà chồng ngày một ngày hai mà có thể cả đời ở nơi đó. Tôi xem lại bản thân mình, điều gì chưa được, điều gì khiến mẹ chồng không ưa... Và rồi tôi nhận ra, khôn khéo sẽ giúp mình bớt khổ, bớt bị o ép bởi mẹ chồng.
Con dâu chọn cách xu nịnh để đổi lấy sự yên ổn từ mẹ chồng. Ảnh minh họa
Hàng ngày, tôi cũng không nhận ra bản thân mình nữa, một người có học thức, sống thẳng thắn. Vậy mà tôi đã trở thành con người "thảo mai" mỗi khi gặp mẹ chồng, tôi sẵn sàng khen ngợi, tán dương mẹ chồng cho dù điều đó chưa chắc là đúng. Mẹ chồng trở thành người xinh đẹp, tài giỏi, tuyệt vời qua những lời "có cánh" của con dâu, nhất là khi có khách tới chơi hoặc tôi đi cùng bà.
Mẹ chồng có nói gì tôi cũng "vâng - dạ", mắng tôi vẫn nở nụ cười thật tươi, đón nhận như một sự cầu thị. Mẹ chồng không khác gì một vị khách hàng đại gia hào phóng mà tôi phải chăm chút từng chút một... Quả nhiên, tôi đã không còn phải trong tình cảnh khổ sở, ấm ức như ngày nào nữa. Trước mặt mọi người thì mẹ chồng là người tuyệt vời nhất, nhưng khi gặp bạn bè, đồng nghiệp thì tôi lại trút những tâm sự kể xấu về bà.
Mẹ chồng cũng bớt khắt khe với con dâu hơn, đi đâu cũng muốn có tôi đi cùng để bà được khen và được người khác khen ngợi con dâu xinh xắn, nhanh nhẹn. Tôi cũng chăm mua quà nịnh mẹ chồng. Tôi đi đâu, về muộn cũng ít khi mẹ chồng phàn nàn như trước. Lời nói xin phép của tôi ngọt đến khó tin: "Tan làm con chỉ muốn về ngay với mẹ yêu, nhưng việc phát sinh nên phải ở lại. Có việc gì mẹ cứ phần con nhé, con về làm ngay".
Nghĩ lại, tôi cũng phải phì cười về độ "thảo mai" của mình. Tôi đã duy trì lối sống giả tạo cũng đã được mấy năm và rất yên ổn. Thứ tình cảm của tôi với mẹ chồng cũng chỉ là hình thức, những câu nói mà thôi. Trong lòng tôi vẫn ấm ức nhiều lắm chứ, mẹ chồng chỉ bớt khắt khe chứ bà cũng rất khó tính và luôn không ưa con dâu.
Đến chồng tôi cũng phải phục vợ, anh ấy biết mẹ khó tính, nhưng giờ lại yên tâm vì mọi thứ đã được hóa giải. Thú thực, tôi mong từng ngày để được ra ở riêng, tôi không muốn đeo chiếc mặt nạ giả tạo với mẹ chồng mãi. Tôi đã làm tất cả để thoát khỏi tình cảnh ấm ức và rất hiệu quả.
Nhiều lúc tự nhủ, liệu tôi có nên tiếp tục lối sống xu nịnh, giả tạo đó nữa không? Có cách nào phù hợp hơn để tôi sống thật nhưng vẫn được mẹ chồng yêu quý?
Đang hẹn hò với nhân tình thì vợ gọi điện, tôi ra ngoài thì rụng rời tay chân khi thấy vật này được nhét dưới chân cửa Tôi chột dạ, rón rén ra mở cửa thì ngỡ ngàng thấy ví tiền vợ đặt bên ngoài. Đúng lúc ấy, một tin nhắn khác lại tới: 'Đừng nói gì cả, em xem như mình chưa biết gì, chúc anh vui vẻ'. Tôi vẫn chưa rời khỏi nhà nghỉ để về nhà đối diện với vợ. Thật sự từ trước đến giờ, tôi...