Bị cấm vì người yêu không có cha
Khi biết người yêu tôi không có cha từ thuở lọt lòng, mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận.
Mẹ nói: “Con không cha như nhà không nóc, con cái lớn lên không trộm cắp thì cũng đĩ điếm”. Tôi nghe mẹ nói vậy thì rất buồn vì biết rõ người yêu mình được nuôi dạy rất đàng hoàng từ bé. Từ khi quen nhau đến nay đã 3 năm, cô ấy chưa bao giờ cho phép tôi vượt quá giới hạn.
Thật lòng, tôi rất yêu và tôn trọng người mình yêu. Tôi không thể sống thiếu cô ấy nhưng nếu cãi lời thì mẹ sẽ không tha thứ. Tôi phải làm sao để bảo vệ tình yêu của mình mà không làm rạn nứt tình cảm gia đình?
vuphong…@gmail.com
Bạn thân mến,
Những gì bạn trình bày cho thấy bạn là người rất hiểu chuyện. Không có ai chọn cửa để sinh ra nhưng xưa nay, người đời vẫn thành kiến với những đứa trẻ không cha. Điều này là không công bằng với những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh ngay từ khi mới lọt lòng.
Video đang HOT
Bạn cũng nên nhờ người lớn tuổi, có uy tín trong dòng họ thuyết phục mẹ. Hãy kiên trì thêm một thời gian nữa trước khi đơn phương quyết định. (ảnh minh họa)
Rất may là bạn không nghĩ giống mẹ mình. Ba năm quen biết, yêu thương cũng đủ để bạn hiểu về người mình muốn gắn bó trọn đời. Nếu thật sự yêu thương, tin tưởng và không thể sống thiếu nhau thì việc các bạn phải làm bây giờ là đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.
Bạn nên mềm mỏng, khéo léo nhưng kiên quyết thuyết phục mẹ, nói với bà là bạn sẽ chịu trách nhiệm về tương lai, hạnh phúc của mình. Bạn hãy nói để mẹ hiểu, thông cảm với hoàn cảnh gia đình người yêu và cho bà biết dù gặp chuyện bất hạnh nhưng cô ấy vẫn sống tốt, sống đàng hoàng và được xã hội tôn trọng.
Bạn cũng nên nhờ người lớn tuổi, có uy tín trong dòng họ thuyết phục mẹ. Hãy kiên trì thêm một thời gian nữa trước khi đơn phương quyết định. Trường hợp xấu nhất là mẹ không nhượng bộ thì các bạn vẫn có thể đến với nhau vì pháp luật cho phép các bạn tự do yêu thương, kết hôn.
Theo VNE
Anh nghe lời mẹ thì mình chia tay!
Anh à. Chúng mình bên nhau cũng đã gần hai năm. Trải qua bao sóng gió, buồn vui, trồng cây đã gần đến ngày hái quả. Vậy mà giờ đây mình đã chính thức mất nhau.
Không phải bởi hết yêumà bởi định kiến gia đình, bởi sự cầu toàn và rất nhiều điều khác nữa mà chúng mình không đến được với nhau.
Em, một người yêu anh chân thành, chỉ biết yêu anh, đợi chờ, rồi hi vọng. Bởi em không phải ngươi giỏi lấy lòng người khác. Đặc biệt là người lớn tuổi bởi em chỉ nghĩ màu mè mà làm gì, mình cứ sống thật lòng mình, sống thật với con người mình thôi là mọi người sẽ hiểu. Nhưng cuộc sống không như con người ta mong đợi anh nhỉ?
Em đã thất bại khi về ra mắt mẹ anh. Em đã không đủ thông minh và khéo léo để làm vừa lòng mẹ anh. Em đã sống quá thật với con người mình. Em không màu mè, hoa lá. Đó là thất bại và cũng là một bài học lớn cho em.
Vượt qua được khó khăn đó, chúng mình muốn lấy nhau, sống cuộc sống vợ chồng thì....sóng gió lại một lần nữa kéo đến.
Em và em gái anh bằng tuổi, cùng đến tuổi lấy chồng, cùng được tuổi kết hôn. Nhưng mẹ anh luôn miệng nói rằng em anh là con gái, nên phải lo cho em của anh trước, phải lo xin công xin việc, lo mua xe máy cho em ấy rồi lo đám cưới cho em ấy nữa. Lo xong cho em ấy thì mẹ anh không có đủ khả năng về kinh tế để lo cho chúng mình nữa. Hơn nữa, mẹ anh muốn anh lấy 1 người có công ăn việc làm ổn định, phải là người nhà nước thì sau này chế độ ưu đãi tốt, anh mới đỡ khổ. Mà em thì chỉ làm thêm cho tư nhân, lương tháng chỉ đủ tự nuôi mình ăn ở và học tập tại mảnh đất thủ đô xa hoa này.
Anh biết gia đình em nhiều áp lực như thế nào nhưng anh vẫn lựa chọn theo cách mẹ anh đã quyết định. (ảnh minh họa)
Anh cũng nhiều lần phân tích để mẹ anh .Có vẻ như cố gắng của anh cũng đã tạm thời có kết quả khả quan. Nhưng chuyện cưới xin là chuyện cả đời người., hạnh phúc của anh, tình yêu của anh bây giờ là do mẹ anh quyết định. Anh có nói tìm được 1 người yêu và hiểu mình không hề dễ. Nhưng mẹ anh vẫn giữ quan điểm, vẫn muốn nếu yêu anh, em phải đợi chờ. Lại một lần nữa anh tôn trọng ý kiến của mẹ anh, em không dám nói gì. Em chấp nhận.
Mẹ anh bảo yêu thương nhau thì đợi chờ thêm vài năm nữa có đáng gì. Nhưng anh ơi, em năm nay 27 tuổi, em gái anh đã. Em cũng vậy nhưng đám cưới không dành cho em. Hết năm 27 tuổi rồi thì lại một năm nữa trôi qua vì em 28 tuổi không được tuổi cưới. Vậy là 2 năm, rồi lại 1 năm nữa đến khi em 29 tuổi. Khi đó mẹ anh sẽ tổ chức nếu chúng mình vẫn yêu nhau. Em chỉ ước giá như em 18 tuổi để đợi anh.
Anh biết gia đình em nhiều áp lực như thế nào nhưng anh vẫn lựa chọn theo cách mẹ anh đã quyết định.
Em còn có thể nói gì nữa đây anh? Buông tay thôi!
Để anh làm tròn chữ hiếu, để cả 2 ta đau 1 lần rồi thôi. Em không thể cố gắng được nữa anh ạ!
Làm con thì phải làm tròn chữ hiếu. Em biết điều đó nên sẽ không làm anh khó xử. Chỉ một lần này nữa thôi em rơi lệ, tự hứa với lòng mình để quên anh. Mình xa nhau anh nhé. Để sau này, như mẹ anh nói, vài năm nữa mẹ anh sẽ tổ chức được 1 đám cưới đàng hoàng cho anh.
Thật lòng em mong anh hạnh phúc với những gì mẹ anh mong muốn.
Theo VNE