Bị bố vợ tương lai khinh nghèo, chàng trai vẫn nhẫn nhục cưới con gái ông rồi 3 năm sau…
” Tôi nói thật, nhà tôi cũng không giàu có gì đâu, đừng nghĩ vào đó rồi đào mỏ. Cậu buông tha cho con Huyền nhà tôi đi, cần thì tôi cho cậu chiếc xe máy, coi như quà đền bù”.
Ảnh minh họa
Sau 10 phút đến nhà vợ tương lai, Thành vẫn chưa thể vào trong được. Bố vợ tương lai của anh đứng chắn ở giữa cổng, thân hình to lớn của ông chắn hết cả lối đi. Ông nhìn Thành từ đầu đến chân rồi hỏi:
- Cậu đến đây bằng gì?
- Dạ cháu đi xe bus ạ.
- Thế xe cậu đâu?
- Dạ cháu… cháu không có xe máy,cháu vẫn đi làm bằng xe bus bác ạ.
(Ảnh minh họa)
- Năm nay đã 26 tuổi còn không mua được cái xe máy. Xe máy không có mà đi còn vào nhà này làm rể.
Đúng lúc đó, Huyền từ chợ chạy về, tay xách một đống đồ ăn. Thấy bố đứng chắn cửa không cho người yêu mình vào, cô xị mặt rồi bảo:
- Ơ bố, sao bố không tránh ra, đứng thế sao anh ấy dám vào nhà? Anh ơi, vào đi anh, thiếu mấy thứ nên em chạy ra chợ mua thêm ấy mà.
Nói rồi Huyền mở cánh cổng kia ra rồi bảo Thành đi vào nhà. Thành biết Huyền là con gái rượu, bố cô việc gì cũng chiều theo ý con gái nên thấy Huyền hành động như thế anh cũng không lấy làm lạ. Nhưng lần đầu về ra mắt như thế này là Thành đã biết bố vợ anh không thích anh rồi. Có lẽ ông không thích một người con rể xuất thân từ nhà quê, chỉ làm kỹ sư, đến chiếc xe máy còn không có mà đi. Có lẽ ông đã hy vọng rằng con gái ông sẽ yêu và lấy một anh nhà giàu nào đó, thế nên khi thấy Thành, ông đã không thích ngay từ đầu.
Nhưng Thành biết Huyền yêu anh và muốn kết hôn với anh. Thành cũng thế, với Thành, Huyền là cô gái xinh xắn và rất hợp với anh, cả hai yêu nhau và hiểu nhau. Huyền biết gia cảnh nhà Thành, bố mẹ đau yếu liên tục, em thì đang còn học đại học nên anh phải phụ giúp em nữa. Tiền lương thì chẳng được bao nhiêu, có một ít tiền tiết kiệm, Thành để dành để lấy vợ chứ không dám bỏ ra mua xe đi nên đến giờ anh vẫn đi xe bus.
Video đang HOT
Sau hôm ra mắt, bố Huyền gọi riêng Thành ra quán cà phê rồi bảo:
- Tôi nói thật, nhà tôi cũng không giàu có gì đâu, đừng nghĩ vào đó rồi đào mỏ. Cậu buông tha cho con Huyền nhà tôi đi, cần thì tôi cho cậu chiếc xe máy, coi như quà đền bù.
- Bác ơi, bác nói vậy là sao ạ. Cháu không đào mỏ, cũng không cần xe đâu ạ, cháu yêu Huyền, cháu chỉ muốn sống cùng cô ấy.
- Tôi nói với cậu hết nước hết cái rồi mà cậu không chịu, cậu lỳ lợm lắm. Cái mặt cậu tôi nói thật là tôi ghét ngay từ đầu tôi gặp cậu ở cổng.
Nói rồi bố vợ tương lai của Thành bỏ về, Thành ngồi đó, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng anh tự nhủ rằng, anh sẽ không vì thế mà bỏ Huyền. Thành vẫn nhẫn nhục quỳ xuống cầu xin bố Huyền cho anh làm đám cưới với cô.
Thấy con gái quyết tâm, con rể thì lỳ lợm, bố Huyền đành chịu thua. Nhưng cưới xong, ông bắt Thành về ở rể rồi ngày nào cũng tìm cách hạ nhục Thành bằng những câu nói mát mẻ, rằng con rể nhà này có cái này cái nọ mà con rể nhà mình còn không có cái xe ghẻ mà đi.
Những lần như thế, Huyền phải động viên chồng rất nhiều. Cũng may là vợ Thành hiểu chuyện nên anh cảm thấy được an ủi.
Thấm thoắt thời gian cũng đã được 3 năm từ ngày Thành cưới vợ. Hôm đó cả nhà có giỗ, bố Huyền ngồi giữa nhà oang oang:
- Nghe nói thằng Đản nhà bác Tú mới được cất nhắc lên làm trưởng phòng kinh doanh à? Giỏi thế, chả bù cho rể nhà này, đi làm mấy năm cứ lẹt đẹt, khi nào cũng đi sớm về muộn mà chả biết có làm nên cơm cháo gì không.
- Ấy, bác cứ nói thế chứ thằng Đản được cất nhắc là nhờ anh Thành nhà bác đấy chứ.
- Thằng rể nhà tôi có làm được trò trống gì, thấy nó đi xe bus suốt ngày, đi làm thì tối mịt mới về.
- Bác không biết con rể mình có công ty rồi à?
Thành vừa đi vào, thấy bố vợ há hốc mồm nhìn mình, anh đến nơi rồi trao cho bố vợ một chiếc chìa khóa xe rồi bảo:
- Bố ơi, con biết bố thích cái xe 5 chỗ này lâu rồi, con nghe bố nói học bằng xong rồi mà chưa có xe lái nên giờ con tặng bố. Coi như là món quà cho bố mẹ đi du lịch. Cảm ơn bố mẹ mấy năm qua đã cưu mang vợ chồng con.
Cầm chiếc chìa khóa ô tô trong tay mà bố Huyền không tin nổi vào mắt mình, ông không ngờ anh con rể mà mình khinh thường bấy lâu giờ đã là ông chủ. Nhìn bố vợ cứ há hốc mồm kinh ngạc, Thành mới bảo:
- Con cũng xin phép bố mẹ từ giờ cho vợ chồng con ra ở riêng, con mua được nhà rồi ạ.
Bố vợ Thành lại được phen sốc tiếp. Cứ khinh con rể nghèo, đi kể xấu nó với họ hàng và bạn bè, vậy mà giờ đây nó lại thành đạt không ngờ rồi còn cho ông chiếc xe trong mơ nữa. Kể từ đó trở đi, bố vợ Thành không dám hé răng nói với Thành một câu nào khó nghe, bởi ông đã bắt đầu phục chàng rể nghèo nhưng có ý chí như Thành.
Theo blogtamsu
Nhẫn nhục làm ô sin cho nhà chồng cũ 5 năm, cuối cùng tôi đã có thể cười vào mặt họ ...
Cho qua cho lại, ăn chơi phá phách, công việc không có ai lo. Còn việc kinh doanh của tôi thì thuận lợi vô cùng. Có lẽ ông trời đang giúp tôi chăng? Rồi ngày ấy cũng đến...
Cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được cái ngày cười vào mặt họ như cái cách họ đã cười vào mặt tôi 5 năm về trước rồi. (Ảnh minh họa)
- Cút, cút ngay ra khỏi nhà này đi. Cái thứ nhà quê rách rưới như cô ở lại đây, chẳng khác gì con chuột cống chết chỉ khiến cho căn nhà sang trọng này hôi hám hơn thôi.
Mẹ chồng ngày nào cũng đay nghiến tôi bằng những câu chửi thậm tệ như vậy. Còn chồng tôi, anh ta thản nhiên nghe lời mẹ, bỏ mặc tôi, đi ngoại tình bên ngoài. Cuộc hôn nhân của tôi 2 năm qua giống như địa ngục trần gian vậy. Từ ngày về làm dâu nhà anh, tôi chưa từng có lấy một ngày thanh thản, hạnh phúc, chỉ có nước mắt, nỗi tủi hờn.
Ngay đến cả đứa con 2 tháng cũng rời bỏ tôi mà ra đi vội vã chỉ vì cú đẩy ngã cầu thang của mẹ chồng và ánh mắt nhẫn tâm của chồng lúc nhìn máu chảy ra xối xả. Bị ép kí vào đơn ly hôn đầy tủi nhục, tôi bước chân ra khỏi nhà chồng và luôn mong một ngày trở về đấy, trở về để trả thù. Tất cả những cay đắng, oan nghiệt mà họ gây ra cho tôi, buộc phải chịu báo ứng. Mà báo ứng ấy, tôi muốn mình là người mang đến. Bộ dạng hả hê của nhà chồng lúc đuổi được tôi ra khỏi nhà chính là động lực để tôi cố gắng.
Câu nói dõng dạc của tôi khiến cả nhà chồng cũ đứng hình. (Ảnh minh họa)
Rời khỏi nhà chồng cũ được 1 tháng thì tôi hay tin chồng cũ của mình cưới vợ mới. Lại nghe thêm nhà anh cần tuyển thêm ô sin vì có lẽ sau khi tôi đi, việc nhà không có ai làm. Biết tin đó, tôi ngay lập tức đến xin việc. Sự xuất hiện của tôi không làm cho nhà chồng ngạc nhiên mà ngược lại, họ mỉa mai tôi:
- Cô nhớ cái nghề ô sin ở nhà này hả? - Chồng cũ nhìn tôi cười cợt
- Cô ta đã muốn thì nhận cô ta vào luôn đi. Đằng nào thì cũng đâu có ô sin nào nhiệt tâm và rõ công việc của cái nhà này như cô ta. - Mẹ chồng cũ của tôi ngồi trên ghế chỉ tay xuống
Vậy là tôi chính thức bước chân vào nhà chồng cũ lần thứ hai nhưng là với danh phận ô sin...
Vẫn là những câu mắng chửi dù tôi có làm tốt hay sơ ý như trước kia.
- Làm dâu cũng dở, làm ô sin cũng không ra gì, cô đúng là ăn hại. - Mẹ chồng cũ của tôi nhiếc móc
Tôi đã quá quen thuộc những lời mắng nhiếc đó. Với tôi lúc này, nó chính là động lực để tôi thúc đẩy kế hoạch của mình. Chồng cũ của tôi vốn là một kẻ thích ăn chơi, hưởng thụ chứ không thích làm. Cô vợ mới của của anh ta cũng không kém phần long trọng. Còn tôi, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu mà vẫn chưa có cơ hội được sử dụng nó. Sự thông minh cùng quyết tâm trả thù kia đã khiến tôi làm ra việc đó...
Tôi tận dụng thời gian rảnh để hợp tác kinh doanh với một người bạn. Toàn bộ số vốn ít ỏi tôi đổ hết vào đó, tằn tiện cả tiền lương nhưng bù lại, tôi đã tính giúp bạn mình những chiến lược kinh doanh tuyệt vời. Về phía nhà chồng, tôi cố tình cổ vũ cho cô vợ mới của chồng cũ tích cực ăn chơi nhiều hơn bằng những câu đại loại như:
- Tôi đã từng làm dâu nhà này nên tôi biết nhà họ giàu có lắm. Cô cứ thỏa sức mà tiêu pha đi không đến lúc lại giống như tôi này, bị đuổi ra đường với hai bàn tay trắng.
Cô ả hình như thấm nhuần những bài học tư tưởng mà tôi giáo huấn nên cô vợ mới của chồng cũ ăn chơi dữ dội lắm. Còn chồng cũ của tôi, không chỉ ăn chơi mà còn lén mang tiền bao gái nữa. Tôi biết tin ấy nên báo luôn cho vợ mới của anh. Cô ta cũng học theo anh, nhưng là mang tiền đi cho trai. Mẹ chồng cũ của tôi thì tối ngày vùi đầu vào bài bạc. Cho qua cho lại, ăn chơi phá phách, công việc không có ai lo. Còn việc kinh doanh của tôi thì thuận lợi vô cùng. Có lẽ ông trời đang giúp tôi chăng? Rồi ngày ấy cũng đến...
Tròn 5 năm tôi nhẫn nhịn ở nhà chồng cũ, cuối cùng thì cũng chờ đợi được ngày ấy...
Việc kinh doanh của nhà chồng cũ tôi bị phá sản, phải rao bán nhà gấp để trả nợ.
- Tôi sẽ mua lại nó.
Câu nói dõng dạc của tôi khiến cả nhà chồng cũ đứng hình.
- Thứ ô sin nghèo rớt như cô thì có tiền...
Mẹ chồng cũ của tôi hậm hực, chưa kịp hết lời thì tôi đặt túi tiền mặt đó lên bàn.
- Cô... Cô lấy đâu ra số tiền đó... - Chồng cũ của tôi ấp úng
- Tôi lấy ở đâu đó là việc của tôi. Tiền tôi trả đúng giá, đúng hạn, anh viết giấy bán đi. - Tôi dõng dạc
Không còn cách nào khác, chồng cũ của tôi đành viết giấy bán nhà cho tôi. Nhìn cả nhà chồng cũ rồng rắn nhau ra khỏi nhà. Tôi mỉm cười ngạo nghễ. Cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được cái ngày cười vào mặt họ như cái cách họ đã cười vào mặt tôi 5 năm về trước rồi. Đã đạt được mục đích, nhưng sao đêm đầu tiên trong căn nhà lạnh vắng đó, nước mắt tôi lại vô thức rơi nhiều đến vậy.
Theo blogtamsu
Thấy mẹ vợ tương lai đến xin làm ô sin, chàng trai giàu có đã có tuyên bố động trời Tuyên bố động trời của Huy khiến ai nấy đều ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Mấy cậu bạn Huy thì xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Mẹ Hà biết nhà Huy đã thuê ô sin nên cố tình đến xin làm giúp việc. (Ảnh minh họa) Biết rõ hoàn cảnh gia đình Hà. Bố Hà mất sớm, Hà chỉ còn mình mẹ. Hai...