Bí ẩn về bộ tộc có “phép thuật” sống trong rừng ở Nga
Qua nhiều thế kỷ, bộ tộc Mari ở Nga vẫn duy trì được lối sống truyền thống và những nghi thức tôn giáo huyền bí.
Nhiếp ảnh gia Ikuru Kuwajima đến từ Cộng hòa Tatarstan đã có cơ hội trải nghiệm và ghi lại cuộc sống huyền bí của người Mari trong những khu rừng thiêng nằm giữa thành phố Moscow và Urals ở Nga. Bức ảnh này cho thấy những đứa trẻ mặc trang mục truyền thống để diễn kịch câm trong lễ hội Shorykyol của người Mari.
Người phụ nữ dắt bò trong rừng cây bu lô tại ngôi làng Ilet thuộc Cộng hòa Mari El. Mọi người vẫn tin rằng bộ tộc Mari có phép thuật và nhiều thành viên trong cộng đồng này là phù thủy.
Một người phụ nữ thuộc bộ tộc Mari sử dụng “phép thuật trắng” để xem bói và chữa bệnh.
Một người theo chính thống giáo Nga tắm dưới dòng suối Green không bao giờ đóng băng trong dịp lễ Epiphany (Lễ hiển linh). Mặc dù phần lớn người Mari theo chính thống giáo Nga trước cuộc cách mạng Bolshevik, nhưng một số người vẫn giữ truyền thống theo đạo Pagan.
Vào dịp lễ Shorykyol, người Mari thường mặc trang phục truyền thống, đeo mặt nạ và qua lại nhà nhau để thăm nom, ca hát.
Một du khách cắm trại trong rừng ở Cộng hòa Mari El, nơi sinh sống chủ yếu của bộ tộc Mari.
“Những nghi thức truyền thống và phép thuật bí ẩn của người Mari vẫn được duy trì cho tới ngày nay, đặc biệt tại những ngôi làng nằm sâu trong rừng”, nhiếp ảnh gia Kuwajima cho biết. Trong ảnh là người đàn ông Mari đứng trong khu rừng thiêng của cộng đồng và đang chuẩn bị cầu nguyện.
Những người theo Pagan giáo đang cầu nguyện trong khu rừng thiêng. Các buổi lễ như thế này diễn ra tại nhiều khu rừng thiêng khác nhau và chủ yếu vào mùa thu và mùa hè. Họ mang theo đồ ăn để tế thần.
Một bến xe bus cũ được khảm gốm theo phong cách của người Mari.
Video đang HOT
Một bức ảnh tư liệu cho thấy những người Mari hồi đầu thế kỷ 20. Nhiếp ảnh gia Kuwajima cho biết quá trình Liên Xô hóa và phương Tây hóa nước Nga đã tạo ra những thay đổi lớn về tín ngưỡng và lối sống của người Mari, khi nhiều khu rừng của họ bị biến thành cánh đồng.
Một cô gái mặc trang phục truyền thống trong dịp lễ Shorykyol. Nhiếp ảnh gia Kuwajima tới Cộng hòa Mari El suốt 1 năm, tới các ngôi làng và sinh sống cùng người dân địa phương.
Nội thất bên trong nhà của một thợ săn tại cộng đồng người Mari.
Một khu rừng thiêng gần ngôi làng Shorunja. Những người Mari thường tới rừng thiêng để cầu nguyện khi họ gặp khó khăn và treo những tấm khăn tắm lên cành cây.
Khăn và quần áo được buộc vào dây giăng giữa các cây thiêng. Màu sắc của chúng nổi bật trên nền tuyết trắng.
Một thầy tu người Mari chơi nhạc cụ truyền thống gần căn hộ của mình được xây dựng từ thời Liên Xô. Các nghi lễ của đạo Pagan bị cấm ở thời Liên Xô, nhưng một số người Mari vẫn bí mật thực hiện ở nhà và rừng thiêng. Hiện tại, các nghi lễ này được thực hiện công khai.
Tấm biển của quảng cáo của một công ty điện thoại có hình một phụ nữ mặc trang phục truyền thống của người Mari tại thị trấn Morki, Cộng hòa Mari El.
Bức tượng nằm trên cánh đồng rộng lớn phủ đầy tuyết tại một ngôi làng của người Mari. Nhiếp ảnh gia Kuwajima cho biết những ngôi làng của người Mari có bề ngoài không khác các ngôi làng bình thường ở Nga. Nhưng không gian trong làng hoàn toàn các với các nghi lễ của đạo Pagan, câu chuyện về phù thủy, khung cảnh huyền bí và người ẩn hiện bất chợt trong rừng.
“Khi ở trong rừng một mình, tôi nghe tiếng gió thổi và nhìn thấy cây bu lô đu đưa, khiến tôi cảm thấy đôi chút lo lắng”, Kuwajima nói.
Hiện tại, cộng đồng bộ tộc Mari có khoảng 600.000 người và chỉ một số ít thành viên vẫn theo đạo Pagan. Trong ảnh là một phụ nữ Mari đang làm bánh theo phương thức truyền thống.
Nước tại suối Green (trái) gần ngôi làng Ilet không bao giờ đóng băng ngay cả vào mùa đông lạnh giá. Một truyền thuyết địa phương cho rằng quỷ tóc xanh Rusalka đã bị cha cô biến thành dòng suối để trừng phạt cô kết hôn với một chàng trai Mari. Bức ảnh bên phải là một con chim chết trên tuyết tại ngôi nhà hoang của người Mari.
Theo Danviet
Khám phá dòng sông của 600 triệu người
Mặc dù sông Mê Kông chảy qua 6 quốc gia và nhiều vùng khí hậu, nhưng khởi nguồn của nó nằm ở trên cao nguyên Tây Tạng.
Linh hồn của sông Mê Kông
Mê Kông là một trong những con sông dài nhất thế giới, cung cấp thục phẩm, nước và kế sinh nhai cho khoảng 60 triệu người tại 6 quốc gia khác nhau. Trong phần lớn hành trình, dòng sông này chảy qua khu vực nhiệt đới như Việt Nam và Thái Lan.
Khởi nguồn chính xác của sông Mê Kông là chủ đề gây tranh cãi từ lâu, nhưng người Tây Tạng tin rằng linh hồn của dòng sông (có tên địa phương là Dza Chu) bắt nguồn từ những hồ nước huyền bí Zaxiqiwa trên cao nguyên Tây Tạng tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.
Cuộc tìm kiếm kéo dài
Những người Tây Tạng biết rằng khởi nguồn địa lý thực sự của sông Mê Kông là những dòng sông băng trên núi cao và các nhà khám phá đã mất nhiều năm để xác định điều này. Vào thế kỷ thứ 19, nhóm thám hiểm người Pháp cho rằng họ đã phát hiện nguồn của sông Mê Kông.
Nhà thám hiểm Pháp tên Michael Peissel đã phát hiện nguồn mới của sông Mê Kông vào những năm 1990, thời điểm các nhóm thám hiểm Nhật Bản cũng vào cuộc để tìm kiếm đầu nguồn của dòng sông này.
Năm 1999, các nhà thám hiểm Trung Quốc xác định nguồn xa hơn của sông Mê Kông trên đỉnh núi Jifu. Báo cáo gần đây nhất vào năm 2014 của hai nhà khám phá Pieter Neele và Luciano Lepre, cho rằng dòng suối từ một dòng sông băng trên đỉnh núi không tên cao 5.374 m mới là đầu nguồn của sông Mê Kông.
Hành trình tới khởi nguồn của sông Mê Kông
Hành trình kéo dài 270km tới đầu nguồn của sông Mê Kông từ sân bay Ngọc Thụ ở tỉnh Thanh Hải, hiếm khi ở dưới độ cao 4.000 m và có lúc lên cao tới 4.900 m so với mặt nước biển. Suốt hành trình di chuyển bằng ô tô, nhiếp ảnh gia Christine McNab và nhóm đồng hành đã cơ hội chiêm ngưỡng các thảo nguyên xanh mướt, núi cao và bầu trời trong xanh.
Những thách thức trên đường
Hành tình tới đầu nguồn của sông Mê Kông đòi hỏi phải có xe đường trường chuyên dụng và bạn có thể đi bằng ngựa, nhưng sẽ mất rất nhiều ngày. Sau vài giờ lái xe, chúng tôi đã đối mặt với đoạn đường đất cực xấu.
Những người sống dọc sông Mê Kông
Sau vài giờ di chuyển trên đường, chúng tôi đã tới thị trấn tên Zachey ở huyện Zadoi và gặp một nhà sư Tây Tạng đi gần sông Mê Kông. Bà Sonanwangmo, 46 tuổi, lớn lên gần đó trong một gia đình du cư gồm 6 người con. Bà trở thành nhà sư từ khi 13 tuổi.
Nơi trong lành nhất trên thế giới
Bò Tây Tạng thích nghi rất tốt với thời tiết trên cao và là nguồn sống của các gia đình du mục. Vào sáng sớm tinh mơ, những người dân đã vắt sữa bò và chế biển thành sữa chua, bơ cũng như bánh pho mát. Các gia đình sẽ thịt 1 hoặc 2 con bò mỗi năm để lấy thịt. Họ dùng lông và da của chúng để làm nhà hay quần áo. Ngay cả phân bò cùng được sử dụng để làm tường nhà hay chất đốt.
Nguồn sống của người dân Tây Tạng
"Bò Tây Tạng cung cấp mọi thứ và chúng tôi sống nhờ vào chúng. Và bò cần dòng sông này vì nếu không có nước, tất cả chúng ta không thể sống", Yinzo, 68 tuổi, người sống trên núi gần sông Dza Chu, cho biết.
Khởi nguồn của sông Mê Kông
Sau 2 ngày di chuyển liên tục, chúng tôi đã đến được cụm hồ Zaxiqiwa. Chúng được bao quanh bởi bờ đất ẩm ướt, cỏ xanh và những thảm hoa dại tuyệt đẹp. Ở độ cao này, không khí rất loãng và không gian rất tĩnh lặng, tôi có thể nghe thấy tiếng đại bàng vỗ cánh khi chúng bay qua đầu. Những túp lều cắm lá cờ cầu nguyện được dựng xung quanh hồ.
Địa điểm linh thiêng
Đạt-lại Lạt-ma thứ năm được cho là đã đặt các hồ này là "khởi nguồn của dòng sông" khi ông tới thăm chúng trong hành trình kéo dài 9 tháng từ Lhasa để gặp Hoàng đế Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Mẹ của sông Mê Kông
Hồ Zaxiqiwa là một địa điểm hành hương với những người Tây Tạng và người dân ở nơi khác tới đây để cầu nguyện. Họ tin rằng nước trong hồ có thể chữa bệnh. Người dân địa phương nói rằng, vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông khi tuyết và băng bao phủ mặt đất, nước trong hồ vẫn không đóng băng. Một người Tây Tạng du cư miêu tả khu vực này là "Mẹ của sông Mê Kông".
Phong cảnh huyền bí
Khi mặt trời lặn, mặt đất được nhuộm một màu vàng và chúng tôi cảm thấy thực sự cô đơn. Những đám mây di chuyển qua dãy núi phía chân trời và bóng của chúng in xuống các bãi cỏ. Khi nhắm mắt lại, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng chim vỗ cánh, tiếng sóng nước đập vào bờ. Thế giới thực dường như ở rất xa.
Theo Danviet
Không phải phim viễn tưởng, 10 'quái vật vận chuyển' này hoàn toàn có thật, số 5 dài như tháp Eiffel đặt nằm Những &'quái vật sắt' dưới đây không phải là mô hình lấy từ một bộ phim viễn tưởng hoành tráng nào đó. Chúng là những cỗ xe chuyên dụng đòi hỏi đầu tư nhiều chất xám và công sức của các kỹ sư. 1. Xe tăng chữa cháy Big Wind Cỗ máy chữa cháy kỳ lạ này là sự kết hợp của một...