Bé Thiên Bảo chưa thể qua được nguy kịch
Dù đã nỗ lực dùng mọi kỹ thuật hiện đại nhất, nhưng tình trạng nhiễm trùng ngày càng nặng, bác sĩ buộc phải phẫu thuật bỏ phần xương chậu bên trái của bé Thiên Bảo. Gia đình bà Lệ Hương nơm nớp lo cho sự an nguy của đứa cháu nội.
Gần nửa tháng sau ngày vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, bé Thiên Bảo vẫn phải nằm điều trị tích cực tại khoa Hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 2. Sáng 01/3 BS Võ Quốc Bảo, Trưởng khoa Hồi sức cho biết: “Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xương chậu đã bị dập, chúng tôi cố gắng giữ cho cháu nhưng các mạch máu đã vỡ nát nên không thể nuôi được phần xương chậu bị tổn thương. Tình trạng hoại tử xảy ra, chúng tôi buộc phải bỏ cánh xương chậu của bé để tránh tính trạng nhiễm trùng.”
Thiên Bảo đang phải chịu nỗi đau quá lớn về thể xác và tinh thần
Cũng theo BS Quốc Bảo, dù tình trạng của bé Thiên Bảo có diễn tiến khá hơn so với trước nhưng vẫn chưa thể khẳng định được cháu có qua được nguy kịch hay không. Nếu may mắn qua khỏi, bé Bảo cũng phải chờ đến tuổi trưởng thành mới có thể tính đến chuyện tạo hình khung xương chậu. Tuy nhiên, kỹ thuật này ở Việt Nam vẫn chưa thực hiện được nên muốn tạo hình khung xương chậu Thiên Bảo phải ra nước ngoài.
Định mệnh đã cướp đi bố mẹ của Thiên Bảo, giờ Thiên Bảo là giọt máu duy nhất còn lại của họ, hai bên nội ngoại chỉ còn biết bấu víu vào hy vọng mong manh cho sự sống của đứa trẻ vô tội. “Sinh mạng của thằng bé giờ đều trông cậy vào các bác sĩ. Nếu may mắn qua khỏi, cháu cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn cho cuộc sống phía trước nhưng bằng tình thương của mình, chúng tôi sẽ cố gắng để bù đắp những mất mát đau thương mà cháu đang phải gánh chịu.” Ông Thành Tâm, nuốt nước mắt vào trong.
Video đang HOT
Không ít bạn đọc Dân trí tìm tới bệnh viện chia sẻ cùng gia đình
Cũng theo thông tin từ gia đình, sau khi Dân trí đăng bài viết về hoàn cảnh bé Thiên Bảo đến nay gia đình đã trực tiếp nhận được hơn 500 triệu đồngtừ sự sự chia sẻ của các nhà hảo tâm. Toàn bộ số tiền trên đã được bà Lệ Hương mở tài khoản tại ngân hàng cho Thiên Bảo. “Đây sẽ là cứu cánh cho cháu tôi trong suốt quá trình điều trị cũng như cuộc sống sau này.”
Rất đông mạnh thường quân đã đến tận bệnh viện với hy vọng được vào thăm cháu, nhưng trước nguy cơ nhiễm trùng cao cho vết mổ của Thiên Bảo nên họ đành đứng ở ngoài nhìn vào khoa bệnh.
Bà Lệ Hương cho biết: “Khi cháu mới nhập viện, chúng tôi lo sợ vì không bniết phải xoay xở thế nào để có kinh phí cứu thằng bé. Nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, mọi điều kiện vật chất hỗ trợ cho Thiên Bảo hiện tại đã rất đầy đủ. Thiên Bảo ơi, con phải cố gắng chiến thắng đau đớn để về với vòng tay yêu thương của ông bà và và cộng đồng xã hội con nhé.” Bà Lệ Hương gạt nước mắt bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của gia đình đến Dân trí và các nhà hảo tâm khắp trong và ngoài nước đã chia sẻ nỗi đau cùng gia đình trong lúc khốn quẫn.
Theo Dantri
Trông lên rồi nhìn xuống
May quá, thế là gần hết 9 ngày nghỉ dài dằng dặc, cuồng cẳng, tay chân như thừa ra. Cứ như kẻ bị giam lỏng "nhàn cư vi bất thiện".
- Chả thấy ai như ông. Ai cũng mong được nghỉ để xả hơi, hồi sức sau một năm "chạy" bạc mặt kiếm tiền cùng với các cuộc "chạy" âm thầm mà quyết liệt trong đời sống kinh tế - xã hội.
- Xin lỗi ông, tôi không bị cuốn vào các cuộc chạy đó. Lúc nào cũng giữ một tốc độ, một nhịp sống đều đặn và luôn ở ngoài lề cuộc chạy việt dã của đám đông.
- Giữ được thế khó lắm. Phải công nhận rằng, với dân mình, một năm là một cuộc chạy việt dã không nghỉ, không kịp thở. Ngoài đường phố, ai ai cũng sấp sấp, ngửa ngửa như bị ma đuổi. Đến lúc được nghỉ Tết vẫn chưa hết mệt.
- Cuộc đời chẳng qua là cuộc chạy việt dã bất tận, không biết đích là cái gì. Trong khi nhiều nước, người dân có thu nhập hàng chục ngàn đô, đời sống tinh thần cũng hưởng thụ ngang ngửa như thế, họ đang chuyển sang ăn chậm, đi chậm, sống chậm nhưng làm việc nhanh, hiệu quả.
- Ngược lại ở ta lại đi nhanh như chạy, sống gấp gáp nhưng ăn uống, nói năng phát biểu thì rề rà, ề à mà làm việc ì ạch, đủng đỉnh, thậm chí thua lỗ, nợ nần, thất thoát, tham nhũng...
- Năm mới chẳng nên nói chuyện cũ, xúi quẩy! Ta cứ phải ngước trông lên đón nhận những màu sắc tươi đẹp như đêm pháo hoa giao thừa và mơ ước mỗi năm thêm sáng sủa, tốt đẹp hơn.
- Đương nhiên rồi! Dù có thế nào cũng nên luôn ngước trông lên, không phải để mơ mộng viển vông mà là để hy vọng và tin tưởng. Song vẫn phải nhớ nhìn xuống, nhìn lại phía sau. "Ôn cố tri tân" những gì cũ dở, không hay thì phải dứt khoát bỏ đi.
- Giá như mọi người ai cũng luôn trông lên và nhìn xuống thì một năm sẽ thực sự là năm mới, như mùa xuân bao giờ chẳng thay lá mới, căng sức sống mới. Trông lên nhưng không quên nhìn xuống.
Theo ANTD
Hàng nghìn y bác sĩ sẵn sàng trực Tết Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các bệnh viện (BV) tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Hầu hết các BV đang khẩn trương lên kế hoạch trực cấp cứu cũng như thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn phải điều...