Bây giờ chồng tôi đã quên đón con rồi, chắc có ngày anh quên cả vợ luôn
Lão quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội lẫn ngây thơ. “Ủa, con em đón rồi mà”. Sau đó, lão lại ngớ ngớ ra rồi hớt hơ hớt hải “Chết, anh quên con rồi”.
Tôi không hiểu sao mấy anh cứ hay chê phụ nữ chúng tôi “não cá vàng” sau sinh. Tôi cũng sinh con đây thế mà trí nhớ tôi vẫn rất tốt, rất minh mẫn. Còn lão chồng tôi có sinh đứa nào đâu mà “não cá vàng” thế không biết.
Lão ấy à, có hôm đi tới công ty rồi chạy như bay về nhà vì quên tập tài liệu quan trọng. Kết quả hôm ấy lão gọi điện than thở với tôi bị trừ mất nửa ngày lương vì đến quá trễ. Thế có điên không ạ?
Có lần tôi còn phải đem giày đến tận công ty lão vì lão đi luôn đôi dép lê ở nhà mà không thay ra. Đến nơi, ai nhìn tôi cũng cười cười thông cảm. Một cậu nhân viên cười nói: “Trưởng phòng may chưa mặc luôn đồ ngủ tới công ty thôi chị ơi”. Tôi nghe mà suýt sặc nước. Nếu có ngày đó xảy ra, chắc “não cá vàng” của lão đã đạt đến độ thượng đỉnh.
Tôi sinh con xong vẫn minh mẫn lắm. (Ảnh minh họa)
Được ưu điểm lão cũng biết chăm sóc gia đình, thương yêu vợ con lắm. Lão không ngại đi chợ, trả giá, nhưng mấy lần mua xong thứ này rồi bỏ quên thứ khác. Có lần tôi kêu lão đi chợ mua cá về nấu canh chua. Khi về thấy lão xách vào nhà túi rau. Tôi hỏi cá đâu? Lão ngớ người tầm vài giây rồi chạy bạt mạng: “Chết cha, anh để quên cá ở ngoài hàng rau rồi”.
Thương chồng, tôi mua nào thuốc bổ trí nhớ, thuốc dưỡng thần kinh,… cho lão uống. Lão ngoan ngoãn uống lắm. Lúc nào cũng uống rồi lầm bầm: “Uống cho nhớ tốt chứ có ngày quên mất vợ con”.
Video đang HOT
Thế mà càng uống lão càng điên điên dở dở hơn. Tôi gọi điện bảo lão về sớm thì đi đón con rồi tạt qua chợ mua gì về nấu ăn. Nói rõ ràng thế mà không hiểu sao lão chỉ nhớ mỗi vế sau. Tới gần 6h chiều, cô giáo gọi điện cho tôi nỉ non kêu tôi tới đón cháu cho cô đi về. Tôi giật thót người.
Đón con về rồi, tôi bảo con bé đứng bên ngoài, tôi giả vờ vào nhà xem lão đang làm gì ở trong. Tôi thấy lão lúi húi chiên chiên rán rán gì đó. Tôi giả vờ hỏi: “Con đâu anh?”. Lão quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội lẫn ngây thơ. “Ủa, con em đón rồi mà?”. Sau đó, lão lại ngớ ngớ ra rồi hớt hơ hớt hải: “Chết, anh quên con rồi. Anh quên mất phải đón con bé. Em coi cá, anh đi đón con chứ nó khóc”.
Con gái tôi thấy ba cuống lên thì cười ngoài cửa. Lúc này anh mới thở phào. Vâng, đến con mà lão chồng tôi cũng quên được thì chẳng hiểu anh nhớ cái gì?
Lão lớ ngớ rồi hớt hơ hớt hải: “Chết, anh quên mất con rồi”. (Ảnh minh họa)
Có lần, sáng lão đi làm trễ hơn tôi nên lão xung phong đi mua cá cho tươi. Đến chiều tôi đi làm về, mở tủ lạnh chẳng thấy cá đâu. Tôi hỏi, lão còn nói là sáng nay lão không mua, lão chẳng biết cá gì hết? Tôi cũng thôi vì nghĩ chắc lão lại quên mất cá ở ngoài chợ rồi cũng nên.
Vài ngày sau, phòng làm việc của lão bắt mùi hôi thối không sao chịu được. Đã thế lão còn hay mở máy lạnh nên mùi càng nặng hơn. Chủ nhật tôi nghỉ làm nên ra sức dọn dẹp. Và cuối cùng tôi dọn ra một bịch cá đã phân hủy. Tôi chụp ảnh lại, gửi lão xem.
Lão cười khổ thanh minh chắc do mua về lão vội đi làm nên quên cất vào tủ lạnh. Rồi lão quên bén luôn bịch cá, cứ như thể nó không hề tồn tại trong trí nhớ vậy. Thế hỏi có bực mình với lão không?
Nhìn vào chồng mình, tôi tin “não cá vàng” là có thật mọi người ạ. Chỉ là đến mức như chồng tôi thì khó sống quá. Mới gần 40 tuổi đã thế, lão già thêm vài tuổi nữa chắc lão quên mất đường về nhà luôn quá. Mà chẳng biết có nên đưa lão đi khám không biết, vì công việc lão vẫn làm rất tốt, chỉ có cuộc sống hàng ngày thì cứ như con cá vàng thế đấy.
Theo Afamily
Hóa ra 500 triệu của bố mẹ chồng tôi không dễ nhận một chút nào
Tôi và mẹ chồng đang mệt mỏi với nhau chỉ vì điều này đây.
Vợ chồng tôi mới cưới được hơn một năm nay và chưa có em bé. Chúng tôi muốn có nhà cửa ổn định rồi mới tính đến chuyện có con vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con phát triển. Hiện giờ vợ chồng tôi còn đang ở nhà bố mẹ chồng cùng với vợ chồng anh trai chồng.
Nhà chồng tuy rộng thật nhưng có tới 3 cặp gia đình sinh sống thì cũng chật hẹp. Đặc biệt mối quan hệ giữa tôi với chị dâu không tốt. Chị ấy làm lương cao, xinh đẹp và ngọt ngào hơn tôi nhiều nên bố mẹ chồng có phần thương hơn tôi. Hai tháng trước vợ chồng chị ấy bàn với cả nhà sẽ chuyển ra ở chung cư thành phố Nha Trang để tiện đi làm. Bố mẹ chồng tôi đồng ý ngay và còn cho thêm 500 triệu để mua nhà cho rộng rãi tiện nghi.
Chồng tôi thấy thế cũng đòi bố mẹ chồng cho tiền mua nhà riêng. Thú thật là tôi cũng có tác động chút ít vào việc này. Rõ ràng bố mẹ chồng thương vợ chồng anh trai hơn thì sao không để họ ở nhà từ đường để phụng dưỡng ông bà. Nếu giờ tôi ở thì tôi phải gánh vác việc cúng kính lẫn chăm nom ông bà khi về già. Vì thế tôi không cam tâm và muốn ra riêng cho thoải mái.
Nếu bố mẹ chồng thương anh chị sao không để họ ở nhà phụng dưỡng? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng tôi nghe chồng tôi đòi tiền mua nhà riêng thì buồn lắm. Tuy nhiên ông bà vẫn hứa sẽ cho vợ chồng tôi 500 triệu mua nhà đất cho ổn định và công bằng. Nghe ông bà nói thế tôi mừng lắm. Thế là tôi nhờ bạn làm bên công ty bất động sản tìm cho một mảnh đất ở thành phố Nha Trang tầm gần 1 tỷ.
Bạn tôi vừa điện báo tôi đi xem đất buổi sáng thì buổi trưa mẹ chồng tôi đã gọi vợ chồng tôi chở đến nhà một người họ hàng nhà mẹ. Tôi phân vân lắm vì không biết tại sao bà lại kêu cả vợ chồng tôi đi cùng.
Không ngờ tới nơi tôi mới biết mẹ chồng tôi đã hỏi mua nhà đất của người họ hàng này. Gia đình họ sắp sang Mỹ định cư hết rồi nên muốn bán đất bán nhà. Mẹ tôi cũng nói rằng muốn mua căn nhà này để hương khói thờ phụng ông bà. Vả lại mảnh đất vuông vắn, rộng rãi lại có sẵn nhà mà chỉ tròn 500 triệu thì cũng quá rẻ.
Tôi sửng sốt. Tôi không hề muốn mua nhà đất ở quê. Dù đất tốt, có sẵn nhà thì sau này giá bán vẫn không được cao, chưa kể sau này muốn ở thành phố lại phải tốn thêm một khoản tiền nữa.
Tôi chỉ muốn mua đất ở thành phố chứ không muốn ở quê cả đời. (Ảnh minh họa)
Về tới nhà, tôi bàn lại với mẹ chồng chuyện này. Tôi nói là đã xem một mảnh đất ở thành phố. Tuy đất nhỏ hơn, cũng chưa có nhà nhưng nằm ở trung tâm thành phố, rất tiện lợi cho cuộc sống sau này. Thế mà mẹ chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Mẹ nói chỉ cho tiền vợ chồng tôi nếu vợ chồng tôi đồng ý nhà đất bà đã chọn. Nếu không thì tự mua. Mua đất ở thành phố thì phải tốn mấy trăm triệu xây nhà nữa chứ đâu ít ỏi gì.
Tôi ức chế lắm. Tại sao bố mẹ chồng lại mua chung cư cho vợ chồng anh trai mà bắt vợ chồng tôi phải ở quê cả đời. Nhưng mảnh đất ở thành phố cũng cao, tôi không thể mua nổi nếu không có tiền mẹ chồng cho. Tôi phải làm sao đây? Mua đất nhà ở quê hay vay tiền mua đất ở phố đây mọi người?
Theo Afamily
7 năm trời tôi chỉ biết nhắm chặt mắt để mặc chồng mỗi đêm Anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi lấy chồng năm 19 tuổi, chồng hơn tôi 8 tuổi. Đến nay cuộc hôn nhân của tôi đã được 7 năm. Nói về chồng tôi thì anh ấy là người tri thức, có địa vị trong xã hội. Chính vì vậy ai cũng nói tôi có số hưởng khi lấy được...