Bắt quả tang vợ đi cặp bồ, tôi quay cuồng không biết nên xử trí thế nào
Tốt nhất anh nên sáng suốt để nhận biết nguyên nhân nào đã đẩy vợ vào mối quan hệ ngoài luồng với tình trẻ. Nếu đó chỉ là một phút “say nắng” của vợ khi phải xa chồng để đi học, rồi sau quen thói buông thả nên tiếp tục sa ngã thì anh xem xét, cân nhắc để cho vợ cơ hội sửa chữa sai lầm.
Vợ anh định “vải thưa che mắt thánh” chứ cái tính bồ bịch, trai gái của cô ấy chắc đã có từ ngày chưa yêu anh, nhưng cô ấy khéo ngụy trang nên anh không biết thôi.
Bây giờ sau những gì trong câu chuyện Choáng vì gặp vợ ngoan cùng trai lạ vào nhà nghỉ để “thi tay nghề”, thì sự việc đã hai năm rõ mười rồi, theo tôi anh cần cho cô ấy biết thái độ của mình trong chuyện này.
Đừng vì vợ trẻ, đẹp mà nương nhẹ với cô ấy, khiến cô ấy nghĩ lỗi của mình không quan trọng nên dễ dàng được chồng tha thứ và sau lại ngựa quen đường cũ, đâu lại hoàn đó đấy anh ạ.
Tốt nhất anh nên sáng suốt để nhận biết nguyên nhân nào đã đẩy vợ vào mối quan hệ ngoài luồng với tình trẻ. Nếu đó chỉ là một phút “say nắng” của vợ khi phải xa chồng để đi học, rồi sau quen thói buông thả nên tiếp tục sa ngã thì anh xem xét, cân nhắc để cho vợ cơ hội sửa chữa sai lầm.
Còn nếu như đó là lựa chọn của cô ấy khi muốn “mèo mả gà đồng” thì vợ anh không xứng đáng để được anh vị tha. Sai lầm nào cũng phải trả giá và gánh chịu hậu quả, “gieo nhân nào gặt quả nấy” thôi anh ạ. Ở đây vợ anh phải chịu sự trừng phạt của anh mới là công bằng.
Video đang HOT
Anh còn trẻ, công việc ổn định, anh và vợ chưa có con riêng sẽ hợp lí nếu anh chia tay cô ấy lúc này. Dũng cảm lên anh ạ, tiếc nuối, níu kéo để rồi suốt đời sống với một người vợ luôn dàn dựng tình huống để lừa mình, sẵn sàng cắm sừng lên đầu mình thì có phải là hạnh phúc không anh? Tỉnh táo, quyết đoán để sớm ổn định cuộc sống của mình anh nhé. Chúc anh may mắn.
Theo NGỌC HÀ/Tienphong
Khi không thể ở bên nhau được nữa thì người ta sẽ có vô vàn lí do để buông tay...
Người ta bảo, hãy cứ yêu thôi, đừng nói yêu nhau mãi. Hoặc rằng, lúc nào cũng vậy, tôi bao giờ cũng thấy thật mong manh.
Anh nói, chúng ta không hợp nhau về tính cách, anh nói tôi chẳng tạo cho anh sự tin tưởng vào một tình yêu. Ừ! Vì tôi thấy mọi thứ đều thật mong manh nên tôi chẳng tìm nổi cho mình một điểm tựa để mà tạo dựng niềm tin. Tôi sẽ tin vào cái gì để đem lại niềm tin cho người khác? Khi đến một thời điểm nào đó, con người ta cảm thấy không còn có thể ở bên nhau được nữa thì sẽ có vô vàn lí do để buông tay.
Giữa đường đời tấp nập, có bao giờ anh tự hỏi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, một cách tình cờ và không hề duyên nợ?
Ngày nắng vàng, chúng ta lướt qua nhau như hai người xa lạ. Anh kéo mũ bảo hiểm, lẳng tránh ánh mắt của ai kia đang bất giác nhạt nhòa. Chúng ta từng bên nhau bằng tất cả trái tim yêu nhiệt thành của tuổi trẻ, hoặc của tình yêu của riêng mình tôi?
Ba năm sau mối tình đầu ngang trái, như vắt cạn đi những giọt nước mắt thanh xuân đầu tiên, người ấy ra đi. Tôi mặc nhiên để trái tim mình nguội lạnh. Không động lòng, không một chút vấn vương, tôi đã chọn cho mình một cuộc sống thật yên bình. Khoảng trời của vỏ bọc bình yên ấy lại bị dễ dàng lay động trước một người con trai...chân chất, nụ cười ngây ngô, cách ăn nói ngập ngừng đầy ngượng nghịu đến dễ thương, dễ nhớ. Tôi chưa từng nghĩ đến hai chữ "dối gian" từ người con trai ấy.riêng mình tôi? Chắc có lẽ là vậy, bởi sau tất cả, lời chia taycủa anh thật nhẹ nhàng.
Thế nhưng, có một điều chắc chắn trên thế gian này đó là chẳng có gì chắc chắn cả. Anh là người nói với tôi điều ấy. Tình yêu của anh, nó cũng vậy, mong manh và không thể đoán định. Anh... lừa dối. Trong khi tôi đã tuyệt nhiên chẳng mảy may một chút nghi ngờ.
Ngày anh nói, anh chỉ coi tôi là một người bạn. Có cái gì đó bóp nghẹn trái tim, niềm tin trong tôi vỡ vụn để bất giác cười một cách đầy đau xót. Sau tất cả, chúng ta chỉ là bạn. Vâng! Tôi đã trao đi tất cả niềm tin và tình yêu cho một người chỉ coi tôi là bạn. Biết làm sao được nữa, ta làm gì có quyền bắt ai đó phải yêu ta? Nhưng bạn ư? Làm gì có thể là bạn khi có từng đêm ta hẹn hò một ngày mai đầy hạnh phúc? Làm gì có thể là bạn khi ta đã từng nói đó là một tình yêu?
Người ta nói, mẹ anh đã chọn cho anh một cô gái gần nhà. Mẹ anh không muốn anh lấy vợ xa. Thật đáng liên quan, vì dù có trao đi hết bao nhiêu yêu thương thì tôi cũng chưa từng nhận lời bên cạnh ai đó suốt cả cuộc đời. Người ta bảo, hãy cứ yêu thôi, đừng nói yêu nhau mãi. Hoặc rằng, lúc nào cũng vậy, tôi bao giờ cũng thấy thật mong manh.
Anh nói, chúng ta không hợp nhau về tính cách, anh nói tôi chẳng tạo cho anh sự tin tưởng vào một tình yêu. Ừ! Vì tôi thấy mọi thứ đều thật mong manh nên tôi chẳng tìm nổi cho mình một điểm tựa để mà tạo dựng niềm tin. Tôi sẽ tin vào cái gì để đem lại niềm tin cho người khác?
Khi đến một thời điểm nào đó, con người ta cảm thấy không còn có thể ở bên nhau được nữa thì sẽ có vô vàn lí do để buông tay.
Đấy là lí do để chẳng có một cô bé gần nhà nào cả, chẳng có gì không hợp nhau hết vì vốn dĩ trên đời làm gì có cái hợp nhau đến hoàn toàn giữa hai con người? Tình yêu là sự nỗ lực hoàn thiện mình của cả hai người. Tình yêu làm gì có khi tôi - một người luôn muốn vun vén, dựng xây, còn anh - một người đứng cạnh tôi còn trái tim thì lại muốn đi xa hơn nữa, bao dung hơn nữa, cho nhiều cô gái khác?
Anh từng hỏi tôi " Em có sợ sự lừa dối không?" Tôi trả lời " Không, vì kẻ lừa dối là kẻ không xứng đáng có được tình yêu". Tôi không sợ bị lừa dối. Tôi căm ghét nó.
Chúng ta sẽ xa nhau và chẳng nên vướng bận điều gì nữa. Có một điều chắc chắn là chẳng có điều gì chắc chắn cả. Nhưng tôi vẫn kịp tin rằng, kẻ gian dối sẽ gặp người dối gian.
Tạm biệt, người mà em từng coi là tất cả.
Theo Guu/Phununews
Chôn cất vợ xong, nửa đêm, chồng nghe tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài Người nhà làm tang lễ cho chị trong nước mắt đầm đìa. Anh thất thần, ngồi bên quan tài không xác của chị. Anh tự nói mình, dù bất cứ giá nào anh cũng phải mang chị về. Anh chị mãi mới đến được với nhau vì rằng khi đó anh chị có duyên nhưng không có phận. Người ta nói duyên là...