Bắt quả tang chồng ngoại tình (P.2)
Sáng hôm sau anh điện thoại nói rằng, sẽ về Sài Gòn để nói chuyện với tôi nhưng tôi không chấp nhận. Và tối hôm đó, tôi bay ra Hà Nội. Anh ra sân bay đón nhưng tôi không về chung với anh, không gặp, không nói chuyện và tôi chỉ chấp nhận gặp anh khi có bạn gái anh đi cùng.
Ngày hôm sau chúng tôi đã gặp nhau. Tôi ngỡ ngàng khi biết cô ấy mới 26 tuổi (nhỏ hơn anh 20 tuổi), đang bán hàng cho một quán cà phê nhỏ trên Hồ Tây, không ăn học và đã qua một đời chồng, hiện nuôi cô con gái 5 tuổi.
Tôi bắt đầu câu chuyện bằng câu nói, “Chị muốn biết tất cả sự thật để sau buổi nói chuyện hôm nay, anh ta sẽ hoàn toàn thuộc về em. Không phải chị nhường chồng cho em, mà anh ta không xứng đáng với tình yêu, với sự hy sinh của chị. Chị sẽ không phải nuối tiếc, không phải bận tâm về con người bội bạc này và em sẽ không phải suy nghĩ gì về sự có mặt của chị trong cuộc đời anh ta khi hai người về chung sống với nhau nên chị cũng mong nhận được sự hợp tác từ em”.
Hóa ra cô ấy cũng là nạn nhân của chồng tôi khi anh nói rằng “đã ly dị vợ, hiện đang sống độc thân”. Họ quen nhau trong lần anh đi tập GYM (tại một khách sạn 5 sao) và cô ấy cũng tập tại đây. Tất cả những cuối tuần anh về Sài Gòn với gia đình thì anh đều nói dối cô ấy rằng, “Anh đi đào tạo”, “đi hội nghị khách hàng”…
Họ quen nhau đã được 8 tháng nhưng chưa bao giờ đi du lịch hay đi đâu cùng nhau ra khỏi Hà Nội, chỉ trừ những ngày nghỉ cô ấy rủ anh về quê thăm bà ngoại cách Hà Nội 40km. Họ gặp nhau vào tất cả các buổi tối, khi anh tan sở thì sẽ về nhà bố mẹ cô ấy ăn cơm (cô ấy là con một và hiện sống cùng bố mẹ ruột), sau đó hai người đưa nhau về ngủ tại nhà của anh. Hóa ra hàng tối, anh vẫn dành khoảng thời gian đi gửi xe hơi của cô ấy tại bãi gửi xe cách nhà gần 1 km để nói chuyện với tôi. Tôi vừa chua xót, vừa nực cười vì sự ngây thơ khi cứ nghĩ rằng, chồng mình là một anh Việt kiều ngô nghê, thật thà.
Khi tôi biết được tất cả những điều cần biết và định đứng dậy ra về thì bất ngờ chồng tôi lên tiếng xin lỗi, nói lời ăn năn và mong muốn tôi cho anh một cơ hội được hàn gắn gia đình bởi những ngày qua anh luôn sống trong sự dằn vặt, áy náy… Bất ngờ trước thái độ của chồng tôi, cô bồ của anh quay sang nói với tôi rằng, cô ấy đang có bầu hơn 5 tháng nhưng chính anh đã năn nỉ cô đừng nói điều này với tôi. Lúc này tôi mới để ý thì thấy cô ta cũng có vẻ mập mạp khác thường (Vì lúc đến cô ấy mặc chiếc áo khoác rất rộng nên tôi không để ý).
Tôi nhìn thấy khuôn mặt thất sắc, xấu hổ của chồng và thấy thương hại cho anh. Tôi nói, “Tôi sẽ không quan tâm chuyện gì giữa hai người nữa. Em có bầu thì hãy nói với chồng tương lai của em để hai người lập kế hoạch với nhau”.
Thấy tôi đứng dậy ra về, chồng tôi vội vàng nói, “Anh muốn nói vài câu rồi em quyết định thế nào anh cũng tôn trọng em”. Rồi anh bắt đầu bằng câu xin lỗi tôi và cô ấy, rằng anh đã làm tôi tổn thương, đã đánh mất đi niềm tin yêu với vợ con, rằng anh đã nói dối cô ấy là mình không có vợ nhưng anh cũng chính là nạn nhân của cô ấy khi mà vừa quen nhau được hai tháng thì cô ấy thông báo có bầu, mặc cho anh nhiều lần nói cô ấy bỏ cái thai đi nhưng cô ấy không chịu.
Anh không phủ nhận rằng, ban đầu quen nhau, anh cũng có tình cảm dành cho cô ấy nhưng nó chưa thể gọi là tình yêu để dẫn đến chuyện sinh con đẻ cái. Đó có thể là do sự cô đơn, trống trải của người đàn ông xa nhà, xa vợ… Rồi hai người cứ lằng nhằng với nhau đến lúc cái thai được 4 tháng thì anh không nỡ nói đến chuyện bỏ thai vì đứa trẻ không có tội nên cứ sống như vậy được đến khi nào thì đến. Hơn nữa, bản thân anh cũng không biết kết thúc mối quan hệ này như thế nào khi mà cô ấy vẫn giữ cái thai. Điều anh sợ nhất là tôi biết được sự thật. Nhưng đây cũng là điều anh mong đợi nhất vì chỉ có như vậy thì anh mới được giải thoát bởi tâm trạng của kẻ tội lỗi, lúc nào cũng phải sống trong sợ hãi. Cái ngày nghỉ Tết tây, anh không về nhà, mặc dù cách đó vài ngày hai vợ chồng vẫn bàn kế hoạch đưa con đi chơi là vì cô ấy không muốn anh đi Sài Gòn vào dịp này. Cô ấy không tin bất kỳ lý do nào anh đưa ra. Và cô ấy nói sẽ vác bụng bầu đi theo nếu anh vào Sài Gòn. Chính vì thế nên anh đã phải ở lại. Điều này em có thể hỏi cô ấy…
Tôi cảm thấy thương hại anh và không biết nên làm gì lúc này nữa? (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi cô ấy rằng, “Trong 8 tháng quen nhau mà em đã để có bầu 5 tháng thì có quá vội vàng không? Khi mà em không biết bất kỳ điều gì về anh ta? Gia đình ở đâu? Cha mẹ ra làm sao? Chỉ biết mỗi căn nhà đang thuê để ở và chắc chắn anh ta chưa bao giờ đưa em đi gặp những người cơ quan anh ấy vì ở đó, ai cũng biết chị. Em cũng đang có con gái nhỏ mà hàng đêm vẫn bỏ nó ở nhà để đi ngủ với anh ta, điều này chứng tỏ em cũng không phải người yêu thương con, cần con. Vậy thì tại sao phải vội vàng có con? Và 8 tháng quen nhau anh ta có cho em nhiều tiền không, có hứa hẹn với em nhiều điều không mà sao em lại hy vọng vào anh ta đến vậy?”. Cô ấy nói rằng, “Chưa bao giờ anh đưa cho em một đồng nào và cũng chẳng mua gì cho em hết, chỉ duy nhất một chai dầu thơm nhưng em không xài bởi không hợp với sở thích của em. Em không quan tâm đến những điều đó bởi em cũng làm ra tiền, em chỉ cần anh ta quan tâm, chăm sóc, yêu thương em là đủ”.
Video đang HOT
Chồng tôi cũng khẳng định rằng, mong muốn của anh là được bù đắp cho vợ con những lỗi lầm do mình gây ra. Rằng anh vẫn rất yêu vợ, muốn chung sống cùng với gia đình. Còn chuyện cô ấy sinh con là do ý định của cô ấy. Anh sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi dưỡng và sẽ đến thăm con khi có thể. Nhưng anh chỉ thực hiện điều đó sau khi cô ấy sinh con xong và anh sẽ đi thử AND. Nếu đúng là con anh thì anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Còn chuyện anh và cô ấy thì cho dù tôi có chia tay với anh thì anh cũng sẽ không bao giờ lấy cô ấy làm vợ. Bởi từ khi quen nhau đến giờ, thậm chí khi cô ấy có bầu anh cũng đã nói rằng, anh không đứng tên khai sinh là cha của đứa bé. Lý do anh đưa ra là do anh không mang quốc tịch Việt Nam. Cô ấy cũng chấp nhận điều đó.
Tôi bật cười và đứng dậy ra về. Cô ấy nói muốn chở tôi về khách sạn. Tôi đồng ý và không quên ghi lại biển số xe của cô ấy.
Trưa hôm sau tôi trở về Sài Gòn và rất bất ngờ lại gặp chồng tôi ở sân bay. Anh đã đợi tôi từ sáng để được cùng tôi về Sài Gòn. Tôi cười và hai người chúng tôi vẫn lặng lẽ bên nhau cho đến tận hôm nay. Mặc dù anh đã làm rất nhiều điều để chứng minh cho sự ăn năn, hối lỗi về những việc làm của mình nhưng lòng tôi vẫn không thể nguôi hận thù và sự khinh bỉ, tôi không thể tha thứ được, mặc cho tôi vẫn yêu chồng rất nhiều.
Bạn bè của tôi ai cũng khuyên hãy cho anh ấy một cơ hội làm lại bởi đàn ông xa gia đình, xa vợ, ai chẳng có bồ? Nhưng tôi lại nghĩ khác. Cô ấy là người anh yêu thương chứ không phải là bồ. “Biết đâu anh ấy sẽ trân trọng tình yêu của mày hơn, yêu thương gia đình hơn sau chuyện này thì sao?” dù bạn tôi có nói vậy nhưng tôi vẫn không thể tha thứ. Có lẽ bởi tôi quá yêu, quá tin và quá sốc…
Sau hai ngày tôi rời Hà Nội thì người bạn của tôi đưa cho tôi một vài thông tin về chủ nhân của chiếc xe hơi mà cô ấy đang sở hữu. Hóa ra có một người đàn ông lớn hơn cô ấy 23 tuổi đang đứng tên trả góp chiếc xe đó. Và không hiểu họ có quan hệ gì với nhau mà hàng tháng, người đàn ông kia là người đứng tên trả góp chứ không phải cô ấy.
Tôi gửi thông tin “trích ngang lý lịch chiếc xe” vào e-mail cho chồng xem và viết “Anh là người đàn ông hạnh phúc, may mắn vì quen, yêu người phụ nữ nào cũng được người đó hết lòng vì anh. Vợ sắp cưới của anh phải nhờ một doanh nhân lớn hơn cô ấy 23 tuổi trả góp chiếc xe để làm phương tiện hàng ngày đón, đưa anh đi làm. Hãy ráng giữ gìn và trân trọng sự “hy sinh” này nhé”.
Hôm sau khi trở về nhà, anh nói với tôi rằng “Anh không dám van xin em tha thứ về những việc anh đã gây ra với em, với con. Nhưng anh nghĩ, anh chỉ có lỗi là anh có quan hệ với người khác, chứ anh chưa từng yêu ai ngoài em kể từ khi chúng ta quen nhau, cưới nhau. Anh chưa bao giờ bỏ bê việc chăm sóc em và con. Hành động của em khiến anh thấy nể sợ, những tìm hiểu của em về cô ấy khiến anh sáng tỏ được nhiều điều mà khi xưa anh mù quáng hoặc anh cố tình lờ đi. Đó là những lần anh và cô ấy giận nhau có khi đến 10 ngày cũng không bao giờ cô ấy điện thoại hay đi tìm anh. Mỗi khi muốn gặp thì anh lại phải điện thoại năn nỉ thì cô ấy mới lên nhà anh ngủ. Bây giờ thì anh hiểu lý do vì sao và anh cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Có lẽ đứa con đó anh không cần thử AND nữa. Anh sẽ chờ đợi sự tha thứ của em, dù là một năm hay nhiều năm, chỉ mong em vẫn chấp nhận sự có mặt của anh trong gia đình mình”.
Điều khiến tôi ngạc nhiên và khó hiểu về mối quan hệ của họ là tôi không hiểu họ là loại người gì và đó là thứ tình yêu gì, khi mà tôi chưa phát hiện ra thì họ yêu thương nhau, dính với nhau mỗi ngày. Thậm chí anh ta còn sợ cô ấy đến mức không dám về với vợ con ngày nghỉ lễ. Vậy mà khi bị tôi phát hiện ra thì họ chẳng hề quan tâm đến nhau, thậm chí anh ta còn không coi “nhân tình” của mình ra gì.
Tôi cũng có cho người theo dõi anh suốt 2 tháng liền thì tuyệt nhiên không thấy anh và cô ấy hẹn hò, gặp gỡ nhau. Và cô ấy cũng chưa một lần nhắn tin hay liên lạc với chồng tôi kể từ khi xảy ra cuộc gặp mặt tay ba diễn ra. Đây là điều khiến tôi cứ suy nghĩ hoài mà không tìm cho mình được câu trả lời. Đôi lúc tôi thấy thương hại anh và không biết mình phải làm gì cho đúng?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đem lòng yêu gã Sở Khanh
Dù biết anh đến với tôi chỉ vì tình dục nhưng tôi vẫn không thể nào rời xa anh.
Hôm nay, sau khi đọc được bài viết "Quay lại chỉ vì ham muốn", tôi đã thấy chính mình trong chính câu chuyện đó. Vì vậy nên tôi quyết định gửi tới chuyên mục câu chuyện của mình để mong nhận được những lời chia sẻ, những lời khuyên chân thành của các bạn!
Tôi năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Năm 20 tuổi, tôi quen và yêu anh, một chàng trai lớn hơn tôi 7 tuổi. Lúc đầu mới yêu nhau, anh yêu thương, quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi đã chọn cho mình một người đàn ông tốt, yêu thương mình hết lòng.
Trong một lần đi chơi về khuya, phòng trọ đã đóng cửa nên tôi theo anh vào nhà nghỉ. Thế nhưng hôm đó, anh đã không làm gì tôi, mặc dù cả hai đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn và những cái ôm siết chặt, chỉ vậy thôi và đến sáng hôm sau, anh lại đưa tôi về.
Kể từ hôm đó, tôi càng tintưởng và yêu anh nhiều hơn. Tôi cũng cảm nhận được một điều, anh rất yêu tôi và chưa bao giờ anh lớn tiếng hay gay gắt với tôi, ngược lại, chính tôi là người thường xuyên bắt nạt anh vì thấy anh quá yêu mình.
Sau đó không lâu, chúng tôi lại vào nhà nghỉ... nhưng lần này, tôi và anh đã thật sự là của nhau. Tôi tự nguyện trao cho anh tất cả những gì trong sáng nhất của một người con gái. Kể từ đó, chúng tôi trở nên gần gũi, gắn kết với nhau hơn, anh cũng dẫn tôi về nhà chơi, dẫn đi chơi và giới thiệu với bạn bè anh.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi vẫn giữ được một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt. Anh chẳng để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì từ tinh thần đến vậy chất... Cũng từ đấy, chúng tôi thường xuyên vào nhà nghỉ và trao cho nhau bao yêu thương say đắm.
Sau gần một năm yêu nhau, khi tôi về quê nghỉ hè thì cũng là lúc anh có người khác. Thế nhưng anh không hề nói với tôi bất cứ điều gì, anh vẫn giấu tôi và qua lại với cả tôi và chị ấy. Cho đến khi chị ấy phát hiện ra mọi chuyện và chủ động gọi điện cho tôi thì lúc đó, tôi vẫn không dám tin rằng, người đàn ông bấy lâu nay nói lời yêu thương mình lại có thể phản bội, lừa dối tôi như thế.
Tôi gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng đáp lại những câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng từ phía anh. Tôi đau khổ và quyết tâm không làm phiền anh nữa, dù tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Thế nhưng, chỉ vài hôm sau, anh lại nhắn tin cho tôi, xin lỗi, giải thích và mong muốn tôi sẽ quay về bên anh... và tuyệt nhiên, anh không hề đả động gì đến người con gái khác.
Dù biết anh lừa dối nhưng tôi vẫn không thể nào quên anh (Ảnh minh họa)
Tôi ngu ngốc tin vào anh, để rồi một lần nữa, chị ấy lại gọi điện cho tôi với lý do, "Anh ấy bắt cá hai tay". Rồi sau đó, tôi, anh và chị ấy đã gặp nhau để ba mặt một lời... nhưng anh chỉ im lặng và xin lỗi cả hai người con gái đang ngồi trước mặt mình. Tôi lặng lẽ ra về mà lòng đau nhói...
Thời gian trôi qua, anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi... và vì tôi vẫn còn yêu anh nên mỗi khi anh gọi, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn không không thể nào quên được anh... để rồi, chúng tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ và quan hệ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tuy hai đứa vẫn qua lại với nhau nhưng dường như tình cảm của anh dành cho tôi đã không còn như trước nữa. Khi tôi hỏi, "A nh có yêu em nữa không?" thì anh vẫn khẳng định, " Anh yêu em nhiều lắm! Anh phải bội em vì chị kia là cấp trên của anh. Chị ấy có ảnh hưởng rất lớn đến công việc của anh. Vì thế nên anh mới nghỉ việc ở đấy để không bị chị ấy tạo áp lực nữa. Còn nếu cứ làm việc ở đó thì hằng ngày anh sẽ phải đối diện với chị ấy... và nếu như thế thì anh sẽ tiếp tục làm chuyện có lỗi với em".
Tôi tin anh, tha thứ cho anh tất cả và xem như chúng tôi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì anh lại tiếp tục cưa cẩm với người con gái khác. Đến khi tôi phát hiện ra điều đó thì tôi đã nhắn tin cho chị ấy biết anh là người lăng nhăng như thế nào. Nhưng khi tôi hỏi "Tại sao anh lại phản bội em?" thì anh không giải thích bất cứ điều gì và con bắt tôi xin lỗi chị ấy vì "đã làm tổn thương đến người khác" .
Thật sự tôi không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ gì nữa? Nhưng vì yêu anh, tôi lại chủ động gọi điện xin lỗi chị ấy. Và hình như hiểu được mọi chuyện nên chị ấy đã chủ động rút lui, không còn liên lạc với anh nữa.
Rồi mọi chuyện cũng đã qua đi, đến một ngày tôi lo sợ mình có thai và yêu cầu anh đưa tôi đi khám... nhưng anh cứ hẹn tôi hết lần này đến lần khác. Vì tôi quá lo sợ nên tôi đã nhắn tin vào máy anh trai anh rằng, "Anh bảo anh H phải có trách nhiệm với em nữa"... Nhưng tôi không thể nào tin được những điều anh trai của anh nói, "H nó bảo mỗi lần quan hệ với em, nó đều trả tiền cho em hết rồi mà. Còn trách nhiệm gì nữa em?".
Tôi đã suy sụp hoàn hoàn khi biết được sự thật đau lòng đó. Tôi đến với anh là vì tình yêu, chứ đâu phải yêu anh vì tiền? Còn anh, anh liên tục gọi điện đe dọa tôi là sẽ nói với ba mẹ tôi mọi chuyện nếu tôi thật sự muốn anh chịu trách nhiệm. Tôi đau khổ, khóc lóc rất nhiều... và cuối cùng, tôi cũng phải một thân một mình đi khám. Nhưng thật may mắn khi kết quả là tôi không có thai.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và quyết định cắt đứt mọi liên lạc với anh để làm lại từ đầu. Thế nhưng, "Người tính không bằng trời tính", sau một tuần không liên lạc thì bỗng nhiên anh gọi điện cho tôi với lý do, "Anh rất nhớ em". Để rồi một lần nữa, tôi đã không làm chủ được bản thân mình và quay lại bên anh.
Có lẽ khi đọc đến đây, mọi người sẽ nghĩ rằng, tôi ngốc nghếch quá nên nhận được kết quả ấy là đáng đời... nhưng các bạn ạ! Tôi yêu anh ấy, yêu rất nhiều và tôi không thể nào quên đi bóng dáng của anh ấy, cũng như những kỷ niệm êm đẹp mà trước đây hai đứa đã có với nhau.
Giờ đây, lý trí tôi mách bảo không nên tiếp tục với mối quan hệ này nữa... nhưng sao tôi vẫn chẳng thể nào cầm lòng nổi mỗi khi anh gọi. Tôi không biết mình nên quyết định như thế nào, dù biết anh không còn yêu tôi nữa. Tôi không hận anh, không trách anh bởi tất cả những lỗi lầm hôm nay đều do tôi gây ra, chứ không phải tất cả tội lỗi là do anh.
Cũng có nhiều người yêu tôi, biết rõ quá khứ của tôi nhưng vẫn đến với tôi chân thành, sẵn sàng bỏ qua tất cả... nhưng mỗi khi gặp gỡ họ, tôi lại không có được cảm giác yên bình như mỗi lúc được ở bên anh. Chính vì thế nên tôi đã chối từ hết những mối quan hệ đó.
Từ Tết tới giờ, anh ít gọi cho tôi, cũng ít muốn gặp tôi. Tôi biết anh đã có quyết định cho riêng mình nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đau lắm. Thật lòng tôi vẫn còn rất yêu anh, tôi không muốn mất anh, càng không muốn quên đi hình bóng anh...
Các bạn ạ! Liệu tôi phải làm sao đây? Có nên tiếp tục liên lạc với anh, để quay lại với anh như trước, dù biết mình đang bị lừa dối? Hay sẽ cắt đứt với anh tất cả để sống trong đau khổ, dằn vặt như bây giờ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em nhớ anh rất nhiều Anh! Em giờ không biết mình đang muốn gì nữa và vì em không thể làm được điều gì vào lúc này... Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống có những điều tưởng chừng như không thể xảy ra nhưng nó lại xảy ra, định mệnh vô tình tạo ra cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa em và anh vào cái buổi...