Bất ngờ với kế hoạch của mẹ chồng trong suốt một năm tôi về làm dâu
Tưởng lấy được chồng giàu thì sẽ được sống sung sướng nào ngờ lại khổ thế này.
Lần đầu tiên tôi về ra mắt nhà bạn trai, mẹ anh ấy đã phản đối gay gắt. Vì ngoài vẻ xinh đẹp thì tôi chẳng có gì, không biết nấu ăn, không có việc làm. Dù bị bố mẹ bạn trai phản đối nhưng hai chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau.
Sau 4 năm mặc gia đình can ngăn, chúng tôi vẫn yêu nhau, cuối cùng bố mẹ bạn trai đã đồng ý cho chúng tôi cưới. Về làm dâu được đúng một tuần thì mẹ chồng phát cho tôi một bộ đồ công nhân và bảo xuống xưởng học may. Tôi vô cùng sửng sốt và nói là không biết may, nếu làm công việc đó thì tôi đi bán quần áo cho chị họ còn hơn.
Mẹ bảo nếu tôi không nghe lời bà thì đừng có ý nghĩ sống ở nhà chồng. Khó khăn lắm chúng tôi mới lấy nhau, sao lại ly hôn được, nên tôi đã đồng ý với mẹ làm công nhân.
Lúc chồng tôi biết được anh ấy rất tức giận, trách mẹ đày đọa con dâu. Anh bảo tôi sức khỏe yếu, công việc đó vất vả tôi không kham nổi. Anh gợi ý với mẹ cho tôi làm quản lý xưởng, nào ngờ mẹ bảo việc nhỏ không làm được thì sao làm được việc lớn.
Video đang HOT
Lời của mẹ chồng như là sự khích tướng, tôi tự nhủ sẽ phải cố gắng để mẹ biết tôi không phải là cô con dâu kém cỏi.
Suốt một năm làm trong xưởng của nhà chồng, tôi làm việc như một người công nhân thực thụ. Sáng dậy sớm đi làm, tối phải tăng ca để kịp hàng cho công đoạn sau. Những lúc làm hàng bị lỗi, tôi cũng bị tổ trưởng lớn tiếng mắng như những công nhân khác.
Ngày hôm kia, mẹ chồng gọi tôi vào phòng làm việc và hỏi đã học được gì trong thời gian làm công nhân. Tôi nói là đã rút cho mình rất nhiều bài học quý giá. Đó là nghề nào cũng phải nỗ lực hết sức mới hoàn thành được, nếu bỏ cuộc giữa chừng thì không thể tiến bộ được, không được coi thường những con người làm ăn chân chính dù họ làm nghề gì chăng nữa.
Mẹ bảo để quản lý tốt một công ty, tôi phải hiểu đối tượng làm việc nên việc đầu tiên mẹ muốn tôi làm là công nhân. Một năm qua, tôi đã chăm chỉ làm việc và học hỏi, bà rất mừng. Tháng sau mẹ sẽ giao cho tôi quản lý một xưởng sản xuất và bà muốn tôi cố gắng nhiều hơn nữa.
Từ trước đến nay, tôi cứ ngỡ mẹ chồng ghét bỏ nên đẩy tôi xuống làm với thợ, nào ngờ bà muốn tôi quản lý cơ ngơi của nhà chồng. Tôi quá bất ngờ và muốn cảm ơn bà, nhưng vì cả năm qua tôi sống ác cảm với bà nên giờ không biết phải thể hiện tình cảm và lòng biết ơn như thế nào nữa!
Sau màn ra mắt ăn điểm của chàng rể, mẹ nằng nặc bắt tôi chia tay với lý do không thể chối cãi
Chàng rể tương lai về, mẹ gọi tôi vào nói chuyện và bắt tôi chia tay. Mẹ không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Từ trước đến giờ tôi chẳng tin vào duyên số. Tôi thực tế, không mơ mộng và chẳng có thiện cảm với những người đàn ông nói giỏi, hứa giỏi. Tôi yêu ít nhưng đủ trải nghiệm và không mắc bẫy những gã trai không tử tế. Như duyên đến, Quang không may va phải tôi, khiến tôi gãy tay. Là vào viện chăm rồi quan tâm hỏi han tôi những ngày sau đó, dần dần chúng tôi thành đôi.
Với tôi, Quang là người đàn ông điềm tĩnh, ít nói, chu đáo và tình cảm. Lần đầu tiếp xúc thường mọi người không có thiện cảm với anh, nhưng càng quen anh càng khiến người ta dễ chịu, quý mến. Anh tâm sự với tôi từng trải qua 2 mối tình sâu đậm nhưng chẳng đến đâu vì người phản bội, người thì chê anh không có tương lai. Vậy là kết thúc, Quang không níu giữ ai cả nhưng trong đôi mắt anh vẫn hiện rõ sự thất vọng.
Gia đình tôi cũng gọi là có điều kiện, tôi làm lương tháng tầm 20 triệu nên chẳng quan trọng việc bạn trai phải giàu, miễn anh có chí tiến thủ, chịu khó làm ăn là được. Quang kể gia đình anh chỉ kinh doanh quán phở ăn sáng nhỏ, anh làm IT lương cũng tạm ổn, nhưng phải phụ mẹ nuôi đứa em đang học Đại học nên không có.
Quang tâm sự về gia đình một cách tự hào, anh thương bố mẹ và em gái lắm. Anh không giấu tôi việc bố mẹ anh không hoà thuận, ông thường hay nặng lời với vợ. Chính vì thế Quang càng thương và bảo vệ mẹ, anh không muốn bất cứ ai làm tổn thương mẹ nữa. Tôi hiểu điều đó và thấy tin tưởng vào người đàn ông luôn hướng về gia đình như anh.
Sau 2 năm tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi quyết định cưới. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình và chờ bố mẹ đồng ý. Bố tôi dễ tính chỉ cần tôi thích là được, ông không khó khăn gì nhưng mẹ thì khác. Mẹ rất quan trọng và cẩn thận trước quyết định này. Mẹ để ý anh rất kỹ. Thật may anh khéo tay, vào bếp cùng tôi lo cơm nước và không ngại rửa bát dọn dẹp.
Bố tôi khen anh hết lời vì chu đáo, lễ phép và thương vợ. Còn mẹ thì vẫn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi về gia cảnh nhà anh, những vấn đề sau hôn nhân. Quang thành thật trả lời mọi câu hỏi của anh và không ngại bảo chúng tôi ăn hỏi, anh sẽ đưa lương cho tôi giữ. Mẹ tôi chỉ cười nhẹ và bảo anh về nhà chờ, khiến chúng tôi hồi hộp vô cùng.
Chàng rể tương lai về, mẹ gọi tôi vào nói chuyện và bắt tôi chia tay. Mẹ không đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. Tôi phản đối quyết định đó vì Quang có điểm gì chê đâu. Mẹ thở dài bảo tôi: "Mẹ hỏi rất kỹ, nó khẳng định sau cưới sẽ ở chung với bố mẹ không ra ngoài ở riêng. Mà mẹ chồng - nàng dâu sống chung một nhà sao được. Chỉ khổ con thôi".
Tôi cho rằng đó là điều bình thường, rất nhiều nàng dâu vẫn ở chung với bố mẹ chồng đó thôi. Điều này tôi không đồng ý. Mẹ trách tôi nông cạn và bảo tôi nhìn tấm gương của mẹ, của chị gái tôi, rồi bạn bè, họ hàng... đã ai hạnh phúc, sướng khi ở chung hay là sớm muộn ly hôn vì mẹ chồng, trong khi đó Quang rất bênh mẹ.
Hai mẹ con tôi căng thẳng với nhau, tôi cũng nghĩ lại lời mẹ nói và thấy bà nội với mẹ chẳng thể ở với nhau, không ít lần tôi thấy mẹ khóc. Nhưng chia tay người đàn ông như Quang vì điều này liệu có đáng? Tôi không biết nói với anh thế nào và làm thế nào nữa?
(Xin giấu tên)
Mặc áo của chồng vô tình đụng phải thứ bên trong, tôi thắc mắc kiểm tra tủ thì phát hiện ra bí mật động trời Chồng đi nhậu với bạn về thấy tôi ngồi khóc, anh hỏi han nên tôi đưa thứ đó ra tra khảo. Ban đầu anh chối cãi, sau đành thú nhận. Hai vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân, cả hai cũng có những mối tình sâu đậm trước khi đến với nhau. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là sẽ yêu...