Bất lực, xót xa khi nhìn em gái yêu trong vô vọng
Một lần vào phòng em, vô tình thấy cuốn nhật ký đang viết dang dở, tôi lật đọc vài trang thì biết được em dành tình cảm cho anh ta rất nhiều, và như em viết thì anh cũng nhiều lần nói yêu thương với em. Giá như em đúng thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng em đang mơ tưởng một điều viển vông chăng.
Tôi có một em gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Chỉ nhìn thôi thì người ngoài chẳng mấy khi nhận ra, nhiều khi bố mẹ còn phải phân biệt chúng tôi qua những bộ quần áo, những kiểu tóc khác nhau. Khi còn nhỏ cả tôi và em đều thấy thú vị, hấp dẫn vì mọi người luôn chẳng ai nhận ra đúng chúng tôi. Hầu hết, khi vào đến nhà cũng như khi gặp ở ngoài đường đều hỏi L.A hay N.A đấy? Những lúc vậy chúng tôi thường nói ngược lại với tên mình để người khác nhầm lẫn và lấy đó làm thích thú. Nhưng khi lớn dần lên, sự nhầm lẫn của mọi người và việc giống nhau như hai giọt nước lại suốt ngày dính nhau như hình với bóng làm tôi chẳng thấy thú vị. Lên đến phổ thông, hai chị em tôi bộc lộ những tính cách khác nhau nếu chẳng muốn nói là đối lập nhau hoàn toàn. Em gái thì dịu dàng, nhẹ nhàng, sống nội tâm và không thích giao du bạn bè còn tôi thì sống mở, cá tính, bộc trực và luôn ấp ủ ước mơ được bay nhảy, ngao du cho biết đây biết đó. Do tính cách khác nhau nên chúng tôi tạo cho mình phong cách ăn mặc, đi đứng, nói năng khác nhau, để mọi người nhận ra, không phải hỏi tên trước khi nói chuyện. Tôi thấy khó chịu và cau có, nhăn mày khi có ai đó nhầm lẫn tôi với em gái; còn em chỉ cười mà đính chính chứ không lồng lộn lên như tôi.
Mọi người luôn chẳng ai nhận ra đúng chúng tôi
Do tính tình điềm đạm, hiền hòa nên em nuôi cho mình ước mơ làm cô giáo. Định bụng hết phổ thông em sẽ thi vào chuyên ngành sư phạm. Còn tôi, sẽ thi du lịch. Vì cả hai chị em tôi đều học khá nên việc vào đại học bố mẹ tôi chẳng phải lo lắng nhiều. Chỉ có điều, gần đến ngày thi, một chuyện động trời xảy ra, khiến ước mơ của em gái tôi chẳng thể thành hiện thực. Trên đường đi học thêm về, em bị tai nạn giao thông và vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Cả gia đình tôi suy sụp, riêng em tự ti về số phận nên nhất nhất không thi đại học nữa mà xin bố mẹ cho em học nghề may. Ngày tôi đậu đại học, cả nhà không ai dám hé một lời, sợ em buồn, khóc. Rồi ông trời chẳng phụ lòng người, em gái tôi học may rất nhanh và lành nghề. Sau 3 năm, cửa hàng may thời trang của em đã nhiều người biết đến, bố mẹ tôi định mở cho em một cửa hiệu to hơn, đẹp và hoành tráng hơn. Tôi có cảm giác em gần như quên đi nỗi đau, sự mặc cảm của mình. Tôi cũng yên lòng hơn.
Ngày tôi tốt nghiệp đại học, bố mẹ đưa cả gia đình đi du lịch vừa để thay đổi không khí gia đình, vừa để chúc mừng tôi. Em cũng vui vẻ, hồ hởi tham dự. Trong chuyến đi, bố đưa tôi vào Huế thăm gia đình người bạn. Gia đình bác có người con trai mới đi du học về, hơn chị em tôi 5 tuổi. Anh dễ mến, điềm đạm gần gũi và trò chuyện thoải mái khiến chị em tôi rất vui. Anh tỏ ra quan tâm tới em gái tôi rất nhiều, sự cởi mở, quan tâm, hòa đồng của anh khiến nó vui hơn, trò chuyện và mở lòng nhiều hơn. Sau buổi gặp gỡ, anh ra Hà Nội làm việc và cũng có ghé gia đình tôi chơi thêm nhiều lần nữa. Vì thấy anh có vẻ tâm lý, thấu hiểu nên bố mẹ nhờ anh thường xuyên trò chuyện động viên để em gái tôi vượt qua mặc cảm. Và chính vì có sự động viên của anh, em gái tôi trở nên vui vẻ, yêu đời và hay cười, hay soi gương hơn trước. Nhìn em tôi hiểu, em đã thích anh ta thực sự. Tôi biết “điều kỳ diệu” sẽ khó thành hiện thực, người như anh sẽ khó để chọn cô gái khiếm khuyết như em gái tôi nhưng tôi luôn cầu mong sẽ có phép nhiệm màu, xe duyên cho hai con người ấy. Bên phía anh thì chẳng biết thế nào, còn phía em gái, tôi nhận ra em đã yêu và mơ tưởng đến những điều cao, xa hơn với anh ta. Một lần vào phòng em, vô tình thấy cuốn nhật ký đang viết dang dở, tôi lật đọc vài trang thì biết được em dành tình cảm cho anh ta rất nhiều, và như em viết thì anh cũng nhiều lần nói yêu thương với em. Giá như em gái tôi đúng thì còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ. Em gái tôi đang mơ tưởng một điều viển vông chăng.
Video đang HOT
Rồi lần sinh nhật thứ 24 của tôi, anh ta đã đến công ty, tặng tôi món quà đắt giá kèm theo lời yêu thương có cánh. Thực lòng anh ta không phải là mẫu đàn ông tôi thích hơn nữa anh chính là niềm vui, chàng “soái ca” trong mơ của em gái. Tôi kiên quyết từ chối và nói mong anh ta mang lại niềm vui, hạnh phúc cho em gái tôi. Thì anh ta cũng thẳng thừng rằng, người anh thích và yêu là tôi chứ không phải là em gái. Người như anh sao chọn em gái tôi được. Anh nói “vì em và gia đình nhờ thì anh mới làm vậy để lấy lòng em. Chứ “của” như em gái em có dát vàng anh cũng chẳng thèm”. Tôi uất ức dâng trào, tặng anh ta 1 cái tát trời giáng vì dám trêu đùa tình cảm của em gái rồi ra về. Tôi cấm anh ta đừng mang em gái tôi ra làm trò đùa nữa, nó đã chịu biết bao đau khổ rồi.
Mấy ngày nay, tôi thấy em gái buồn. Tựa hồ tôi đoán ra mọi chuyện. Tôi băn khoăn không biết có nên nói với em gái mọi chuyện để em từ bỏ ước mơ, tình yêu vô vọng với gã kia không? Tôi sợ em gái phải nhớ nhung, dày vò và đau khổ vì người không đáng ấy. Nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để nói với em điều nhẫn tâm đó. Tôi im lặng thì sợ em lún sâu tình cảm, ngày càng sâu sắc, sẽ khó gỡ hơn. Còn nói ra, tôi sợ em cũng bị sốc mạnh, mọi chuyện chẳng biết về đâu. Tôi biết phải làm gì đây, ngăn cản hay để mặc cho em với chuyện tình cảm của mình. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Emdep
Sau đêm hôm ấy, người yêu cắt hết váy ngắn của em
Chỉ vì em nổi bật trong đêm sinh nhật của một người bạn, được nhiều người con trai khác xin số điện thoại khiến người yêu em phát ghen. Sau buổi tiệc anh về lục tủ quần áo, lấy kéo cắt sạch những chiếc váy ngắn, những cái áo hơi sexy của em.
Em đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội với ngoại hình được nhiều người khen là khá ưa nhìn, tính tình vui vẻ, yêu đời. Em quen anh ấy qua một lần tình cờ tham gia sự kiện dành cho sinh viên do công ty anh tài trợ.
Người yêu em khá cao ráo, đẹp trai, gia đình có điều kiện. Anh rất yêu chiều em, chưa bao giờ từ chối bất cứ một đòi hỏi nào của em, mọi chuyện tưởng như mĩ mãn nhưng em lại buồn chuyện anh rất hay ghen tuông.
Ban đầu mới yêu nhau anh hay kiểm soát, nghi ngờ em cũng thấy vui vui vì nghĩ anh có yêu mới ghen. Nhưng lâu dần những hành vi, lời nói của anh khiến em cảm thấy không thoải mái thậm chí là khó chịu và lo sợ.
Lần đấy, bạn em có tổ chức sinh nhật ở một nhà hàng sang trọng, em và người yêu cũng được mời tham dự. Tối đó em có mặc chiếc váy ngắn, màu tươi sáng, khá nổi bật và được nhiều người để mắt. Dù đi cùng người yêu nhưng không ít anh vẫn tìm cách xin số điện thoại của em.
Người yêu em bực mình, cả buổi tối hôm đấy anh không nói một lời nào chỉ im lặng uống rượu. Lúc đưa em về phòng trọ có hơi men trong người anh to tiếng với em. Em thấy mình không làm gì sai, ăn mặc không đến mức phản cảm, thái độ với những người con trai khác cũng đúng mực nên em có đôi co lại.
Anh không những không nghe mà còn tức giận hơn. Anh mở tủ đồ của em để lục xét. Những chiếc quần bò, váy dài anh "tạm tha" còn cái nào váy ngắn trên đầu gối hoặc áo hơi trễ cổ anh không ngần ngại lấy kéo cắt sạch.
Xong xuôi anh hùng hục đánh xe ô tô về ngay trong đêm bỏ lại em với đống đồ bị cắt nham nhở và hoảng sợ. Sau hôm đấy em tưởng như chia tay rồi thì anh lại quay lại xin lỗi, giải thích. Anh nói anh quá chén, quá yêu và sợ mất em nên mới có những hành vi như thế.
Vì yêu em chấp nhận lời xin lỗi của anh nhưng từ đấy mọi sự kiểm soát của anh ngày càng đáng sợ hơn. Anh biết mật khẩu Facebook, Zalo của em nên mỗi lần gặp nhau chưa kịp chào anh đã cầm điện thoại kiểm tra. Không có gì anh tiếp tục vui vẻ, yêu chiều khiến em hạnh phúc như một bà hoàng nhưng nếu có người đàn ông nào nhắn tin là cả buổi đấy anh đối xử với em như tội phạm. Khi em bày tỏ sự tức giận khi anh kiểm soát điện thoại, mạng cá nhân thì anh lại xem lén lút.
Thậm chí, anh còn cài phần mềm theo dõi vào máy em. Những tin nhắn, cuộc gọi của em đều được ghi âm rồi chuyển hết về máy anh. Em đi liên hoan ăn uống, hát karaoke cùng cơ quan anh cũng gọi điện liên tục. Vì trong phòng hát karaoke ồn nên em không biết điện thoại đổ chuông, hôm sau chúng em cãi nhau to.
Từ hôm đó, cứ đến giờ làm anh lại đánh xe đến chờ ngay trước cổng. Xong giờ làm anh đón em về không cho em đi cùng ai. Biết anh hay ghen nên mọi lời nói, mối quan hệ em đều cẩn trọng nhưng anh càng ngày càng đáng sợ.
Nhiều lúc đang ngồi nói chuyện tình cảm rất vui vẻ thấy em có điện thoại mặt anh biến sắc. Sau khi em nghe xong anh nói nửa đùa nửa thật: "Em mà một tim hai lòng là làm một nhát để cả hai đứa mình ở với nhau trọn đời luôn khỏi phải thằng nào quấy nhiễu".
Đôi lúc đang ngồi bình thường anh cũng quay sang nhìn em bảo: "Em chỉ được yêu một mình anh thôi đấy, nhớ cho kỹ. Nếu có gì em không sống nổi với anh đâu". Nghe thấy thế em cảm thấy sợ nhiều hơn là ngọt ngào, hạnh phúc.
Ngoài chuyện đấy mọi thứ anh đều chu đáo với em. Anh hứa sau khi ra trường sẽ lo việc cho em, thậm chí anh còn động viên em đi học lái ô tô để sau này nếu thích anh có thể mua xe riêng cho em. Em lấy anh về cũng không phải lo lắng gì khi anh có thu nhập ổn định, nhà cửa bố mẹ đã lo đầy đủ.
Tuy nhiên, thực sự tính ghen tuông của em khiến em sợ hãi. Sắp tới anh định về ra mắt gia đình em và giục em cưới sớm để anh yên tâm tập trung công việc chứ không phải mất thời gian "canh" em, em có nên đồng ý?
Theo Blogtamsu
Xấu hổ vì cách ăn mặc của vợ tôi Vợ thường xuyên diện những bộ đồ thiếu vải đi tung tăng khắp nhà mà không quan tâm đến thái độ mọi người xung quanh... Thực sự tôi đang cảm thấy xấu hổ vì cách ăn mặc mát mẻ của vợ, vợ tôi vốn dĩ xuất thân trong một gia đình khá giả, lại có lối sống sành điệu, bố mẹ vợ tôi...