Bật khóc vì món quà 20/10 của người chồng tật nguyền
Cầm chiếc khăn len trên tay, nước mắt tôi cứ rơi mãi.
Khi tôi quyết định làm vợ anh, ai cũng phản đối. Mẹ tôi thậm chí còn sốc đến độ tăng huyết áp phải nhập viện điều trị cả tuần. Cả tuần đó, mỗi khi nhìn thấy mặt tôi, bà đều giận dữ, mắng chửi nên cả nhà không cho tôi vào viện chăm mẹ. Ai cũng nói tôi ngu ngốc, có đầu mà không biết suy nghĩ, lại đâm đầu làm vợ một người bị tật nguyền.
Chồng tôi bị tật nguyền ở một bên tay. Thật ra không phải anh bị bẩm sinh mà trong một lần làm việc ở nhà máy gạch, anh không cẩn thận nên bị máy cuốn cả cánh tay vào. Kết quả, cánh tay trái của anh đã cụt lên tận khuỷu. Sau đó, anh nghỉ làm ở nhà máy gạch, ở nhà mở một cửa hàng buôn bán tạp hóa sinh sống qua ngày. Kinh tế nhà anh cũng chẳng dư dả gì.
Trong khi đó, tôi lại tốt nghiệp đại học, là giáo viên cấp 2. Nên quyết định của tôi vấp phải sự phản đối cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là tôi yêu anh, tôi cũng cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh. Xã hội này đầy rẫy những người đàn ông đẹp mã nhưng vẫn đối xử với vợ con chẳng ra gì đấy sao? Tôi không muốn sống như vậy.
Chỉ là tôi yêu anh, tôi cũng cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh. (Ảnh minh họa)
Sau cả năm không thay đổi được quyết định của tôi, bố mẹ tôi đành chấp nhận. Ngày cưới, nhìn chú rể chỉ có một tay ôm eo cô dâu mà ai cũng ngậm ngùi. Thế nhưng với một tay đó, chồng tôi đã đi sau, nâng váy cho tôi. Với một tay đó, anh đã tỉ mỉ gỡ những mảnh kim tuyến vướng trên tóc tôi một cách nhẹ nhàng, yêu thương nhất.
Với số tiề n hai bên gia đình cho khi tổ chức đám cưới, vợ chồng tôi dồn tiền mở rộng cửa hàng tạp hóa. Không chỉ bán hàng bình thường, tôi còn nhập sữa bột, sữa nước rồi đủ các loại mặt hàng khác về bán thêm. Khi những nhãn hàng đến chào hàng, tôi cũng không ngại trưng bày để kiếm thêm tiền. Tôi và chồng cũng lấy tiêu chí khách hàng là thượng đế để đón tiếp. Dù mỏi mệt thế nào chúng tôi cũng vui vẻ, nhiệt tình. Cứ thế, cửa hàng của tôi ngày một đông khách. Đến mức tôi phải thuê thêm người phụ bán để chồng mình nghỉ ngơi bớt.
Video đang HOT
Về chồng tôi, dù chỉ có một tay nhưng công việc nhà anh vẫn làm hết. Tôi sinh con ở bệnh viện, cơn đau xé ruột gan dường như giảm đi khi anh dùng tay vuốt lưng, vỗ về tôi. Tôi đau quá, anh còn đưa tay bảo tôi cắn cho đỡ đau. Mẹ tôi nhìn cảnh ấy đã thay đổi cái nhìn về anh.
Nằm viện năm ngày là năm ngày anh túc trực bên tôi và con. Chỉ bằng một tay, anh vẫn lau mặt cho tôi, đút tôi ăn, dìu tôi đi vệ sinh. Thậm chí anh còn bồng được con bằng khuỷu tay trái và cánh tay phải. Thấy anh chăm sóc tôi, những người ở viện đều khâm phục. Còn tôi, tôi hạnh phúc khi nhận ra, mình đã lựa chọn đúng người.
Dù đường chỉ thêu không sắc sảo như người khác nhưng nó đã khiến tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi vừa nhận được món quà 20/10 của chồng. Khi cho con ngủ rồi, theo thường lệ, anh lại pha cho tôi một ly sữa ấm và đem vào phòng làm việc cho tôi. Anh ôm lấy tôi, nói cảm ơn vì đã chịu ở bên anh. Tôi cười. Người cảm ơn phải là tôi mới đúng. Nếu làm vợ người khác, chắc gì tôi đã hạnh phúc được như vậy.
Rồi anh lấy một hộp quà đưa tôi. Tôi cười cười, trêu anh vài câu mới mở hộp quà ra. Đó là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, đen do anh tự tay làm. Dù đường chỉ thêu không sắc sảo như người khác nhưng nó đã khiến tôi bật khóc.
Anh bối rối, hỏi tôi vì sao khóc? Tôi chỉ biết ôm lấy anh. Cách đây nửa tháng, tôi còn hay trách anh khuya mà không chịu ngủ, cứ ngồi ôm điện thoại ngoài ban công. Hóa ra anh đã giấu tôi làm cái khăn này. Quan trọng hơn, nó được làm bởi đôi bàn tay không lành lặn. Cái khăn là tình yêu của anh dành cho tôi. Cuộc đời tôi có được anh xem như đầy đủ rồi, mãn nguyện rồi.
Theo afamiily.vn
Sang nhà chị gái lấy quần áo của chị để "tiễn chị ra đồng", tôi bàng hoàng khi thấy anh rể thản nhiên ôm hôn nhân tình!
Tôi biết nếu tôi không có mặt, có thể hai người họ còn tiếp tục làm ra chuyện hơn thế.
Giờ này lo xong việc cho chị gái, tôi mới có thời gian để suy nghĩ đến những gì anh rể đã làm. Anh ta không xứng làm anh rể tôi, càng không xứng làm chồng của chị tôi. Chính anh ta và gia đình anh ta đã dồn chị tôi vào con đường chết. Vậy mà họ vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Đến với anh rể, chị tôi phải chịu sự phản đối rất lớn từ gia đình. Anh ta vốn là một người chơi bời, không có công việc, càng không có hoạch định gì cho tương lai. Bố mẹ tôi đã đoán trước, lấy anh ta thì đời chị tôi sẽ khổ. Bố mẹ, anh em đều ra sức phản đối.
Phân tích cho chị nghe không được, bố tôi dùng biện pháp mạnh là cấm chị tôi không được gặp anh rể. Thế nhưng chị tôi yêu anh ta mù quáng. Nhân cơ hội cả nhà đi đám cưới, chị tôi phá cửa rồi trốn ra ngoài, bỏ đi sống chung với anh ta.
Vì con gái quá quyết liệt, hơn nữa ai cũng biết chị tôi đã sống cùng anh ta nên bố mẹ tôi đành miễn cưỡng làm đám cưới cho con gái. Hôm chị tôi lên xe hoa về nhà chồng, bố mẹ tôi buồn rười rượi. Mẹ tôi bảo, nuôi một đứa con gái thành đạt, vậy mà không ngờ lại phải gả cho một người không ra gì như anh rể tôi.
Nhưng vì sợ bố mẹ tôi phiền lòng nên bề ngoài vẫn cố tỏ ra hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Quả thật, anh rể không như những gì chị tôi kỳ vọng. Sau khi kết hôn, anh ta trộm sạch vàng cưới của vợ để chơi bời với bạn bè. Hết tiền, anh ta về nhà vòi tiền của vợ để ăn chơi, đàn đúm. Chị tôi lúc này nhận ra bộ mặt thật của chồng. Nhưng vì sợ bố mẹ tôi phiền lòng nên bề ngoài vẫn cố tỏ ra hạnh phúc.
Chị tôi làm y tá ở bệnh viện nên rất vất vả. Chuyện đi sớm về khuya hay trực đêm cũng là chuyện bình thường. Vậy mà khi chị đi làm về vẫn phải cơm nước cho bố mẹ chồng. Xong xuôi lại lo tắm rửa, chăm con nhỏ. Chị chẳng có thời gian cho mình. Bố mẹ chồng thì gây khó dễ, còn chồng cũng không được như người ta.
Rồi anh rể tôi học đòi bạn bè ngoại tình. Anh ta ngoại tình với một cô gái làng chơi trong xóm. Chị tôi hiền nên họ ngang nhiên thể hiện tình cảm mà chẳng chút kiêng dè. Nghĩ đến con, chị tôi lại chịu đựng.
Trong lòng có nhiều tâm sự nhưng không biết nói cùng ai, lâu dần chị tôi bị trầm cảm. Chị hay nói với tôi về cái chết, còn gửi gắm con chị cho tôi. Những lúc ấy tôi vẫn gạt đi và trấn an chị. Không may là chị tôi càng ngày càng tuyệt vọng. Hôm ấy, trong lúc quẫn trí, chị tôi đã gieo mình xuống sông tự tử.
Chị tôi đã ra đi rồi, sao anh rể của tôi một chút ân hận cũng không có chứ? (Ảnh minh họa)
Nhà tôi quá tức giận nên không cho nhà chồng của chị làm tang lễ. Chị tôi được đưa về nhà, ai cũng thương khi thấy cảnh bố mẹ tôi ôm linh cữu con gái khóc nức nở. Anh rể tôi hôm đó cũng có mặt, nhìn thấy anh ta rơi những giọt nước mắt giả tạo. Bố mẹ và mọi người nhà tôi đuổi anh ta đi.
Khi chuẩn bị "tiễn chị ra đồng", bố mẹ nói tôi sang nhà chị lấy một chút quần áo để đốt cho chị. Tôi sang nhà chị, cửa không đóng nên cứ thế đi vào. Vừa vào đến cửa, tôi thấy anh rể cùng người tình của anh ta đang hôn nhau ngay trong căn phòng chị tôi vẫn ở. Thấy tôi, chị ta vội chạy đi còn anh rể vẫn tỉnh bơ hỏi tôi đến làm gì. Tôi biết nếu tôi không có mặt, có thể hai người họ còn tiếp tục làm ra chuyện hơn thế.
Tôi không dám nói chuyện ấy cho bố mẹ biết vì sợ họ đau lòng. Chị tôi đã ra đi rồi, sao anh rể của tôi một chút ân hận cũng không có chứ? Anh ta ác với chị tôi. Khiến chị tôi không còn niềm tin vào cuộc sống. Vậy mà anh ta vẫn có thể làm ra những điều khốn nạn đó sao?
Theo afamily.vn
Phản ứng bất ngờ của vợ khiến chồng cũ muối mặt Bất ngờ anh ta tức tối mở miệng đòi xin lại 500.000 đồng viện phí đã đóng. Thảo lúc này bật cười thành tiếng rồi nói thẳng trước bao người đang ngồi hành lang bệnh viện. Huy là người đàn ông dẻo miệng, trước khi yêu Thảo cũng có tiếng là sát gái. Đến khi cưa được Thảo, cô gái nổi tiếng xinh...