Bất hạnh nhất là đã gặp anh, đau thương nhất là đã yêu anh
Trong tình yêu kẻ được yêu chưa chắc là người thắng cuộc nhưng người được chọn luôn luôn là kẻ chiến thắng.
Nếu như chỉ cần nói yêu thôi là có thể đến được với nhau, chỉ cần hết lòng hi sinh thì sẽ nhận lại được thì có lẽ trên thế giới này đã không có thứ gọi là “hẹn gặp anh ở kiếp sau nơi mình là của riêng nhau”.
Anh ôm cô trong vòng tay đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào để ngăn tiếng nấc nghẹn. Từ khi yêu anh nước mắt của cô có lẽ còn nhiều hơn cả nụ cười vì cô đang theo đuổi một người không thuộc về mình. Cô vẫn tin vào câu nói của anh: “Càng ngày anh càng yêu em hơn và muốn ở bên em”.
Cô nhìn anh ở bên người khác nhưng lại hi vọng đó chỉ là thói quen đến một ngày anh sẽ bỏ được. Cô cố gắng để anh thấy được tình yêu nơi cô và trên thế giới này nếu như có ai yêu anh hơn cô thì đó chỉ có thể là cô của kiếp sau mà thôi.
Anh không bao giờ nhắc đến người đó trước mặt cô còn nếu có nhắc đến thì sẽ là so sánh. Đôi khi cô không thể kiềm chế được bản thân sẽ hằn học và cáu gắt lên mỗi lúc anh như vậy nhưng rồi cô nhận ra anh nói đúng giữa cô và người đó là khoảng cách rất lớn.
Hai người ở bên nhau không có ràng buộc gì đơn giản chỉ là tình yêu đã đưa cả hai đến với nhau, bất chấp cả việc anh đã có người yêu trước đó. Cô và anh quay cuồng trong thứ tình yêu đầy nhiệt huyết ấy, đã có lúc hai người nghĩ về gia đình của mình trong tương lai. Cô và anh đã cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra có một ngày cùng nhau bước vào lễ đường và sau đó cùng sinh những đứa con bé bỏng, đáng yêu.
Video đang HOT
Cô khuỵu xuống khi biết tin anh chuẩn bị làm đám cưới. Cô vội đến nhà anh điên cuồng gọi vào số điện thoại quen thuộc luôn hiện lên đầu tiên trên danh bạ. Vừa nhìn thấy anh cô đã lao vào đấm mạnh vào ngực, mỗi lời nói ra đều ngắt quãng: “ Sao lại đối xử với em như thế chẳng phải anh bảo sẽ cho chúng ta thời gian mà”.
Anh giữ tay cô lại rồi gằn giọng: “Anh chỉ nói vậy chứ không hứa điều gì anh không thể để cô ấy chờ đợi nữa”. Cô ngước mắt nhìn anh: “Nhưng anh đã nói em là người anh yêu nhất”. Anh ôm cô vào lòng vỗ về và rồi cô lại nguôi ngoai mỗi khi cảm nhận hơi ấm của anh.
Đứa bạn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nó bảo cô mù quáng khi tin những lời của anh. Sẽ chẳng có người đàn ông nào kết hôn rồi mà vẫn giữ được trong lòng hình bóng của người khác nên cô hãy tự buông tha cho bản thân đi.
Song, cô lại cố chấp đến mức chỉ biết tin anh vì anh chính là thứ tình cảm mãnh liệt nhất cô từng có được. Anh vẫn đến tìm cô trong khi chuẩn bị đám cưới, cô vẫn chấp nhận anh và thỏa hiệp với bản thân mình. Nhưng hóa ra thứ mà bấy lâu nay cô theo đuổi chỉ là một tình yêu đầy đau đớn.
Cô không thể chịu nổi khi thấy anh nằm bên cạnh mà lại xem những bức ảnh cưới hạnh phúc với người khác. Rồi cái tên trong điện thoại cũng đã được đổi thành hai chữ vợ yêu… Tim cô đau tới nỗi không thở nổi, cô không thể kiềm chế được bản thân mà tát mạnh vào mặt anh: “Khốn nạn anh thấy tôi chưa đủ đau sao?”. Anh cũng không nhẫn nhịn nữa mà nổi cáu: “Đây là do em tự nguyện chọn tình yêu thì đừng trách tôi”.
Cô sững sờ khi nghe lời đó của anh cô đập vỡ chiếc cốc trên bàn cầm mảnh thủy tinh tự đâm vào tay mình: “Trước kia là vết sẹo anh để lại giờ coi như tôi không mang theo bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa”. Anh định tiến lại ôm cô nhưng lần này cô đã dứt khoát chấm dứt. Cô biết rằng nỗi đau thể xác sẽ không thể làm dịu nỗi đau tinh thần nhưng thà rằng đối mặt còn hơn chìm mãi trong những mộng mơ.
Theo TTVH
Có lẽ thiên phú nấu ăn của chị bằng 0
Chị luôn trêu chồng, kiếp sau dù anh có trốn đến chân trời góc bể, chị nhất định phải tìm và cưới anh bằng được, không thể cho cô nàng nào khác hưởng phúc!
Nhớ cái lần về ra mắt nhà anh, chị làm cháy mất một con gà luộc thì đủ biết trình độ nấu nướng của chị ở mức độ nào rồi đấy. Anh biết tỏng khả năng nội trợ của chị thảm hại vô cùng nên đã thịt sẵn gà ngon lành, chị chỉ việc luộc mà thôi. Thực lòng anh còn muốn đuổi chị lên nhà cho đỡ vướng chân, anh làm hết cho nhanh, nhưng chị ngại ánh mắt của mẹ chồng tương lai nên khăng khăng đòi làm. Kết quả khiến cả nhà anh không biết cười hay mếu. Con gà ta ngon ơi là ngon mẹ anh nhờ người mua tận dưới quê cứ thế cháy khét.
Sau tai nạn ngày ra mắt ấy, mẹ anh rõ ràng không hài lòng với chị. Nhưng khổ nỗi anh lại thích và sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm ấy, chị không vào bếp thì anh vào, lo gì! Mẹ anh không khuyên được con trai nên quyết định cưới xong "tống khứ" vợ chồng anh ra ở riêng luôn. Bà sợ có cô con dâu như chị, hàng ngày sẽ được thưởng thức những món đặc biệt không ở đâu có mất.
Ảnh minh họa
Từ sau khi cưới vợ, anh thế vai của vợ trong công việc bếp núc, trở thành người nội trợ chính trong nhà. Chị có tinh thần cầu tiến, nhiều lần hì hụi học nấu ăn để làm một bữa ngon cho chồng, khiến anh phải bấm bụng ăn những món chẳng giống ai của chị. Cuối cùng, sau 1 lần chị bị bỏng mảng lớn ở cánh tay, anh quyết định không cho chị học nấu nướng nữa. Có lẽ chị thiên phú của chị trong lĩnh vực này bằng 0, nếu đã không thể thì không cần cưỡng cầu, anh vào bếp cũng chẳng sao hết.
Cuối tuần, anh dù có bận thế nào cũng phải bỏ thời gian ra đi siêu thị với vợ để mua sắm đồ ăn cho cả tuần, bản thân chị đến mua thực phẩm cũng không rành, mà anh thì không muốn cuối ngày về vào chợ chen chúc với các bà các mẹ. Hết giờ làm, anh luôn về nhà ngay không la cà bao giờ, đồng nghiệp có hỏi anh sẽ trung thực mà trả lời: "Về nấu cơm cho vợ!". Nhiều người tưởng anh đùa, song họ tới nhà anh chơi mới biết đó là sự thật 100%. Hễ anh không có nhà, chị thể nào cũng ăn mì tôm cho qua bữa. Biết vậy nên khi nào vắng nhà anh đều làm các món mặn để sẵn trong tủ lạnh cho chị, chăm vợ chẳng khác gì chăm con.
Sau này khi có con, anh lại tiếp tục sự nghiệp nấu cho cả con ăn. Trình độ nấu nướng của chị, nếu là anh thì còn cố nuốt, chứ các con chẳng ai chịu "thông cảm" cho mẹ chúng, một mực không chịu ăn. Bữa nào đi công tác mấy ngày, anh luôn phải tất bật nấu nấu nướng nướng một buổi, dự trữ sẵn thực phẩm cho mấy mẹ con chị ở nhà. Cũng may, ở phương diện nấu ăn chị kém cỏi, chứ mấy khoản khác chị vẫn bình thường, vì thế cho con ăn, tắm rửa, cho con ngủ..., anh không phải đảm trách. Nếu không anh sợ mình không có lúc nào mà thở mất, công việc đã vốn bận rộn rồi.
Chị sinh bé thứ 2 nửa năm thì anh được thăng chức. Tuy lên làm sếp nhưng vai trò nội trợ trong nhà của anh vẫn không suy chuyển. Cảnh tượng mà các nhân viên trên công ty nhìn thấy, đó là trước giờ tan làm, sếp của họ thường vào mạng tìm hiểu các món ăn ngon và mới lạ về để phục vụ cả nhà. Mấy nữ nhân viên khéo tay trong công ty thi thoảng còn tới tìm anh giao lưu trao đổi, hay có công thức nấu cháo nào mới cho con liền giới thiệu với anh.
Ảnh minh họa
Nhiều lần chị khuyên anh nên thuê người giúp việc, nhưng anh đều bảo vẫn làm được thì cứ làm, khi nào không kham nổi thì anh sẽ thuê người. Bởi lẽ, tự tay mình chăm sóc con vẫn hơn là giao phó cho người ngoài, nhất là trong giai đoạn trẻ còn nhỏ, mà tìm được người tận tâm, khéo léo đâu có dễ.
Mẹ chồng chị mỗi lần đến nhà chị chơi, thấy con trai phải vào bếp thì đều tỏ vẻ không vui. Bà không cổ hủ tới nỗi cho rằng đàn ông phải tuyệt đối tránh xa căn bếp, nhưng tới mức làm nội trợ chính trong nhà như anh thì bà vẫn chưa chấp nhận được. Cũng may những mặt khác của chị đều ổn, chị lại biết đối nhân xử thế, hiếu thảo với bố mẹ anh, nên bà cũng chỉ thở dài để đấy mà thôi.
Nhiều khi ngẫm lại, cũng may chị cưới được anh, chứ lấy phải người khác không bao dung và vì vợ con được như anh thì đảm bảo có chuyện lớn rồi. Chị luôn trêu chồng, kiếp sau dù anh có trốn đến chân trời góc bể, chị nhất định phải tìm và cưới anh bằng được, không thể cho cô nàng nào khác hưởng phúc!
Theo Sen Trắng / Trí Thức Trẻ
Sao cứ phải hẹn nhau kiếp sau, khi kiếp này cuộc đời còn rất dài... Về đi anh, về trả cho em trọn vẹn một tình yêu! ảnh minh họa Những gì mình nợ nhau, xin hẹn lại kiếp sau, anh còn nợ em một chuyện tình, xin hẹn lại kiếp sau! Nếu ai đó tin vào nhân duyên, sẽ tin rằng có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Nếu ai đó ở kiếp này cuộc sống...