Bắt gặp chồng cùng tình nhân trên chính giường ngủ của mình, không ngờ tôi có thể bình thản đến thế (Phần Cuối)
Người không thuộc về mình, tôi thiết nghĩ mình không cần phải giữ cho chật và bẩn nhà!
Trở về nhà sau chuyến công tác xa, tôi lại tiếp tục phát hiện thêm một vài đồ vật lạ xung quanh khu vực tủ đầu giường. Tất nhiên lần này tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chồng tôi mang gái lạ về nhà để “mây mưa”, và cô ả cũng gớm ghê khi muốn dùng đồ vật của mình để đánh dấu lãnh thổ. Chỉ tiếc là cô ta chọc sai người, đánh dấu với nhầm người rồi.
Trong bữa cơm tối ngày đoàn tụ, khi chồng tôi còn chưa kịp diễn tròn vai ông chồng đảm đang nấu cơm ngon đón vợ về thì tôi đã bật đèn xanh trước:
“Mệt quá chồng ơi, nhưng hai ngày sau em lại phải đi công tác tiếp rồi. Chắc cũng hơi lâu lâu, anh có nhớ em không?”
Chồng tôi ra vẻ xị mặt, nói nhớ lắm nhớ vừa. Tôi cũng hài lòng hôn anh ta chùn chụt thể hiện sự lưu luyến không rời. Đêm đó, chồng tôi có ý định “trả bài” cho vợ để tôi không sinh nghi, nhưng cứ lân la lại gần tôi liền gạt ra.
Chỉ nghĩ tới cảnh tượng anh ta vờn người tình trên chiếc giường này là tôi đã thấy nổi da gà, không còn chút yêu thương nào để mềm yếu nữa. Tôi lấy cớ thoái thác, cuối cùng anh ta cũng không dám bén mảng gần gũi nữa, lại nằm vắt vẻo ở một góc giường ngáy o o.
(Ảnh minh họa)
Đêm đó, tôi trộm lấy điện thoại của chồng để tìm lịch sử các cuộc nhắn tin trò chuyện với tình nhân. Có lẽ vì chủ quan vợ không hay động chạm vào không gian riêng tư nên chồng tôi không cài mật khẩu điện thoại. Tôi dễ dàng tìm đọc được tất cả tin nhắn mùi mẫn, rủ rê, sặc mùi “mèo mả gà đồng” của chồng tôi với bồ.
Từng tin nhắn đều như mũi dao găm vào tim tôi, tuy nhiên tôi không còn tình yêu để rơi nước mắt nữa. Lúc này đây, tôi chụp ảnh màn hình gửi lại vào điện thoại mình: đầy đủ, không xót một dòng nào. Thậm chí, cả từng cái ảnh nóng phô diễn cơ thể tôi cũng lấy cho bằng sạch.
Cuối cùng cũng đến ngày tôi chơi trọn quả cuối với chồng, tôi kéo vali ra khỏi nhà từ sáng sớm, nói rằng mình đến giờ đi công tác rồi. Anh ta vờ ngái ngủ, ừ hữ và hôn tạm biệt tôi một cái. Đối với cái hôn này, tôi hôn lâu hơn một chút, như lời tiễn biệt tình yêu mà tôi từng cho là định mệnh và cuộc đời mình.
Sau khi ra khỏi nhà, tôi gọi điện nhờ bố mẹ chồng tôi qua nhà lấy giúp một vài món đồ, tất nhiên cũng hẹn giờ giấc trùng khớp với khung giờ mà hôm qua tôi nhắn tin hẹn bồ của chồng tôi bằng chính điện thoại anh ta. Bố mẹ chồng tôi không mảy may hoài nghi, còn vui vẻ đồng thuận và anh chồng, chị dâu chồng sẽ đưa ông bà qua. Tôi lại mừng quá, cả nhà anh qua chứng kiến cảnh tượng ấy thì thật tốt.
(Ảnh minh họa)
Việc sau đó, tôi nhắn tin cho bố mẹ mình chùm tin nhắn và hình ảnh của tên chồng sở khanh. Tôi nói quyết định ly hôn của mình và những hình ảnh đó là lý do, để ông bà không có cớ khuyên tôi hàn gắn nữa.
Tất cả mọi việc đều xong xuôi, tôi ngồi ở một quán café gần nhà, mở điện thoại xem sự việc được tường thuật trực tiếp trên camera. Đúng giờ G, cả nhà chồng tôi ập vào, mẹ chồng tôi đi vào phòng ngủ tìm giúp tôi món đồ tôi nhờ vả.
Khi ấy, chồng tôi và nhân tinh đang trần như nhộng quấn quýt lấy nhau, mẹ chồng tôi hốt hoảng truy hô, bố chồng tôi cùng vợ chồng anh chị chạy vào… mọi người tóm gọn hai tên gian phu dâm phụ trong phòng, trên chính chiếc giường ngủ của tôi.
Canh vừa kịp lúc, tôi xách vali trở về nhà, cả nhà chồng nhìn tôi trân trối. Nhưng tôi không nói gì, để gia đình họ tự giải quyết với nhau. Đúng là khi bị đối xử tệ bạc, phụ nữ sẽ có trái tim sắt đá vô cùng.
Từ lần nhìn cảnh chồng cùng tình nhân trên chiếc giường đêm tân hôn, tôi đã từng không thể chợp mắt. Nhưng kể từ nay, cuộc đời tôi sẽ khác rồi, khi chẳng còn vấn vương lấy tên chồng bội bạc ấy. Người không thuộc về mình, tôi thiết nghĩ mình không cần phải giữ cho chật và bẩn nhà!
(Hết)
Theo Afamily
Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 4)
Khôi ngẩn người, anh chưa bao giờ bị một ai đó tấn công tình cảm như thế này. Lúc nóng lúc lạnh, lúc mạnh lúc yếu. Anh không hiểu sao Huyền Trang lại thích anh nữa, cô ấy rõ ràng có thể tìm một ai đó tốt hơn anh gấp vạn lần kia mà.
Cưới nhau đã được gần bảy năm trời, nhưng chưa một lần nào Vân Anh cảm thấy mâu thuẫn giữa hai người lại phức tạp nhường này. Trước kia cả hai đều có thể để mọi chuyện lắng xuống và cùng suy nghĩ, tìm hướng giải quyết. Cô cũng không bao giờ muốn làm to chuyện vì cả hai người đã là những người làm cha làm mẹ.
Video đang HOT
Song ngay lúc này, không, phải là ngay từ khi nhìn thấy những tấm ảnh đó cô đã thấy lửa giận trong lòng bốc lên. Cảm giác bị phản bội, bị trêu ngươi, bị lừa dối đều có. Niềm tin vững chãi trong bảy năm trời nay đang dần vỡ nát.
- Sao thế em? - Khôi nửa cười nửa nói. Vẻ gượng gạo của anh đang tố cáo anh có điều giấu cô.
Vân Anh vẫn không nói gì, bởi nếu như cô mở miệng nói, rất có thể cô sẽ bùng phát sự tức giận trong lòng ra. Con gái cô đang ngủ, cô không muốn nó biết bố mẹ đang cãi nhau.
- Sao em lại không nói gì?
Khôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Sống với nhau đã lâu, có lẽ anh hiểu được khi cô tức giận cô thường sẽ im lặng để tránh đưa sự việc vượt khỏi tầm với.
Một lúc lâu sau, khi cả hai đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho điều mình muốn nói thì Khôi có điện thoại. Anh nhìn người gọi đến mà khuôn mặt chợt nhiên biến sắc. Vân Anh đã để ý thấy điều đó.
Đó là điện thoại của Huyền Trang sao?
- Nghe máy đi. - Vân Anh nói.
Khôi không còn cách nào khác đành phải bắt máy, đầu giây bên kia là giọng nói của một người đàn ông:
- Thế nào? Cô ấy đã hỏi tội cậu chưa?
- Hỏi tội? Anh là ai? - Khôi bỏ điện thoại ra nhìn.
- Vậy thì chuẩn bị đi, cô ấy đang rất tức giận đấy.
- Này, alo, alo?
Người đó đã cúp máy, Khôi ngồi thừ ra. Anh không dám nhìn Vân Anh, chỉ nói:
- Những gì em biết không hoàn toàn là sự thật đâu.
- Tại sao anh phải giấu em? Đi uống với Nghiệp sao? Anh còn dựng lên cả một kế hoạch, ngay cả anh ta cũng biết anh lừa dối em. Anh coi em là gì hả?
- Khoan đã Vân Anh - Khôi kéo tay cô - Vì hôm qua anh đã làm trầy chiếc xe của Huyền Trang nên cô ta nói anh phải đến dự sinh nhật coi như là đền cô ấy. Anh nghĩ chỉ là đến tặng quà nhưng không muốn em suy nghĩ nhiều nên...
- Nên mới dựng chuyện để đi tới đó và ôm ấp cô ta?
- Ôm ấp? Sao em biết?
Vân Anh cười nhạt, đúng là đàn ông ai cũng giống như ai, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Huyền Trang có đầy đủ mọi thứ của một con đàn bà khiến đàn ông phải chết mê mệt. Nhìn tấm thân loã lồ của cô ta cũng khiến cô nóng mắt chứ đừng nói đàn ông. Chồng cô cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, sẵn sàng vì cô ta mà lừa dối người mà anh ta đã từng hứa sẽ yêu trọn đời trọn kiếp.
- Tối nay đừng vội nói gì cả. Hãy để em có không gian riêng.
Nói rồi Vân Anh đứng dậy rồi đi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Vân Anh vốn có tính cách cứng rắn, Khôi không dám níu kéo cô. Anh hiểu càng níu kéo sẽ càng khiến cô tức giận. Tốt nhất là nên để mọi chuyện lắng xuống, khi cô bình tâm lại thì anh sẽ giải thích cho cô hiểu.
Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng lại ngỡ như xa cả chân trời. Vân Anh dựa người vào cửa, che miệng khóc nấc. Khôi đứng bên ngoài nhìn trân trân, chờ đợi một tiếng động nào đó nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.
Anh hiểu càng níu kéo sẽ càng khiến cô tức giận. Tốt nhất là nên để mọi chuyện lắng xuống, khi cô bình tâm lại thì anh sẽ giải thích cho cô hiểu (Ảnh minh hoạ)
Vân Anh không thể đập phá đồ đạc như thời còn trẻ khi tức giận ai đó, cô càng không thể nói lý lẽ vì giờ lý lẽ cũng chẳng thay đổi được chuyện gì. Không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng như cuộc sống hôn nhân dù hạnh phúc đến cỡ nào cũng sẽ đến lúc khiến chúng ta cảm thấy muốn dừng bước.
...
Sáng hôm sau Vân Anh dậy thật sớm và ra ngoài chạy bộ. Cũng vì cả đêm cô đã không ngủ nên mới dậy sớm như vậy. Bên ngoài lúc này còn chưa có người, đèn điện vẫn chưa kịp tắt, những cửa hiệu chưa mở. Vài quán ăn sáng bắt đầu xếp đồ, mấy chiếc xe rác nằm im lìm bên một góc chợ. Cuộc sống của Vân Anh quanh đi quẩn lại chỉ có những điều bình thường và giản dị như thế này. Nhưng không còn nữa, cô cảm thấy cuộc sống giản dị đó của mình đang bị một người đàn bà khác đe doạ.
Từ bên kia đường, Bách đã thấy Vân Anh. Anh ta sống không gần đây, nhưng cùng một quận. Anh chưa bao giờ thấy cô chạy bộ vào giờ này, có lẽ đêm qua cô và chồng đã cãi nhau. Anh cũng ở trong bữa tiệc đó nên anh biết Khôi đã gây ra chuyện gì. Còn cãi nhau lớn đến mức thế nào thì anh cũng không thể biết được.
Vân Anh chạy mà không biết Bách đang chạy song song với mình từ lúc nào, cô đang chìm ngập trong đống suy nghĩ của bản thân. Phải khi Bách đột ngột kéo tay cô lại để tránh một chiếc xe rác đang lao tới thì cô mới giật mình, thở dốc.
- Suýt chút nữa là có chuyện rồi.
Vân Anh nhìn Bách một lúc lâu, rồi cô mới nhận ra anh:
- Sao lại là anh?
- Ngày nào tôi cũng chạy qua đây. Phải đặt câu hỏi ngược lại là em mới đúng.
Vân Anh nhìn quanh, cô nhún vai nhưng không đưa ra câu trả lời. Làm sao cô có thể nói cô và chồng đang giận nhau chứ.
- Cũng sắp đến giờ đi làm rồi nhỉ? - Bách nhìn đồng hồ.
- Dù sao cũng cảm ơn anh.
Vân Anh quay người rời đi, nhưng Bách vẫn tiếp tục đuổi theo, chạy ngang bằng với cô:
- Em không nghĩ rằng điều tôi từng nói là đúng sao?
- Điều gì?
- Chuyện tôi đã nói về chồng em.
Vân Anh chợt dừng lại, cô nhìn anh đề phòng:
- Chẳng lẽ anh chính là người đã gửi tin nhắn cho tôi?
- Tin nhắn? - Bách ngơ ngác - Tin nhắn nào cơ?
Có vẻ như không phải là anh ta. Vân Anh suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng cô lắc đầu:
- Không có gì. Nhưng nếu chồng tôi ngoại tình, thì cũng không đến lượt anh phải lo đâu.
- Tại sao lại không?
- Vậy tại sao anh phải lo?
- Chẳng lẽ em không nhận ra được rằng tôi thích em sao?
- Nhận ra được thì làm gì? Dù sao người tôi chọn cũng không phải là anh. - Vân Anh thở dài - Bách, anh nên tìm người khác đi.
Không khí giữa hai người căng thẳng đến mức ngay cả lúc ở cơ quan, Vân Anh cũng không thèm nhắc nhở gì Khôi. Mấy người ở trong phòng đều hỏi nhau có chuyện gì, họ đưa ra nhiều phương án nhưng rồi tất cả đều dừng lại ở phương án khả thi nhất đó là Khôi có vấn đề với Huyền Trang. Từ khi cô ta vào phòng này, mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra.
Vân Anh vẫn chọn cách im lặng, cô vẫn cho triển khai dự án của Huyền Trang khiến nhiều người bán tín bán nghi. Sự lạnh lùng và quyết đoán của Vân Anh không có ai là không biết, nhưng trước một người được đồn đại có gian tình với chồng cô ấy thì sự lạnh lùng ấy lại khiến người ta phải kinh ngạc.
Phụ nữ thực sự có người không biết ghen tuông như thế sao?
Đến lúc mọi người trong công ty ra về hết, chỉ còn Khôi, Huyền Trang và Vân Anh ở lại thì Vân Anh mới đi qua chỗ Huyền Trang và nói nhanh.
- Tôi đợi ở cà phê dưới tầng.
Khôi nhìn hai người. Sự căng thẳng trong lòng dâng lên. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vợ mình thực sự mất bình tĩnh vì tức giận. Lúc nào cô cũng hành động rất lý trí. Đôi khi anh ước giá gì cô ấy sẽ khóc, làm rối tung mọi chuyện lên và anh sẽ cố ôm cô ấy thật chặt, giải thích cho cô hiểu hết mọi chuyện. Cô ấy cứ lạnh lùng, bình tĩnh như thế này khiến anh có cảm giác mình kém cỏi, cảm giác như anh càng giải thích sẽ lại chỉ giống như một thằng hề trước mặt cô ấy.
Nhận ra được thì làm gì? Dù sao người tôi chọn cũng không phải là anh. - Vân Anh thở dài - Bách, anh nên tìm người khác đi.
(Ảnh minh hoạ)
Huyền Trang bước đến chỗ Khôi, cô đặt tay lên vai anh liền bị anh hất ra ngay lập tức.
- Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn giở trò thì đừng có trách. Tôi có thể tố cáo cô, thậm chí là đánh cô nếu tôi muốn.
Huyền Trang cúi đầu buồn bã:
- Em chỉ nghĩ đơn giản nếu người ta yêu thì người ta phải nói ra. Em thích anh cũng là cái tội sao?
Khôi ngẩn người, anh chưa bao giờ bị một ai đó tấn công tình cảm như thế này. Lúc nóng lúc lạnh, lúc mạnh lúc yếu. Anh không hiểu sao Huyền Trang lại thích anh nữa, cô ấy rõ ràng có thể tìm một ai đó tốt hơn anh gấp vạn lần kia mà.
- Nhưng tôi đã có vợ rồi.
- Thế em mới bảo chúng ta chỉ là tình nhân thôi. Được không? - Huyền Trang van nài - Em không bắt anh bỏ vợ, không bắt anh ngừng yêu chị ấy, em chỉ muốn được là tình nhân của anh. Dẫu anh không yêu em cũng được.
Làm tổn thương một ai đó yêu mình da diết luôn là một việc khó làm, với đàn ông, việc đó càng khó làm hơn. Có người đàn ông đã biện hộ cho việc ngoại tình của anh ta rằng không phải là anh ta chưa từng từ chối, chưa từng tỏ ra đanh thép với cô ta, chỉ là cô ấy quá đáng thương. Anh không yêu cô ta, anh chỉ đang cứu rỗi cô ta cho đến khi cô ấy tìm được một người khác mà thôi.
Theo Eva
Cuộc chiến của hai người đàn bà (Phần 2) Một giọng nói không nóng không lạnh vang lên khiến Vân Anh giật mình. Thang máy này chỉ có hai người, vừa rồi cô không để ý người kia là ai. Một bàn tay nam tính vòng qua eo cô rồi chạm vào nút thang máy. Anh ta đang giữ cửa lại không cho nó mở ra. Vân Anh có những cuộc họp...