Bất đồng quan điểm với bạn trai về việc đón giao thừa
Tôi có công việc ổn định, ngoại hình khá xinh đẹp và cao ráo, gia đình có điều kiện và luôn yêu thương tôi hết mực.
Tuy nhiên nhà tôi khá neo người, bố mất sớm, chỉ còn mẹ và hai chị em. Anh 34 tuổi, gia đình gốc Bắc, có ông bà và bố mẹ là người gốc Hà Nội. Anh đi du học và đang định cư ở Mỹ. Chúng tôi đã có một thời gian tìm hiểu nghiêm túc và hiện tại yêu xa. Quê chúng tôi xa nhau, nếu quyết định lấy anh thì tôi sẽ theo anh định cư.
Xét về mặt tính cách, chúng tôi rất hợp nhau. Anh thương tôi, lo lắng quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Đến giờ tôi vẫn cảm nhận anh là người đàn ông trưởng thành và ấm áp. Giữa chúng tôi không có nhiều cãi vã, nếu có thì cũng xuất phát từ phía tôi, lâu lâu tôi hay khó chiều và nóng nảy, còn anh luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng, vì thế mọi chuyện được giải quyết rất nhanh.
ảnh minh họa
Mọi chuyện khá êm đềm cho đến hôm nay, chúng tôi tranh cãi gay gắt về chuyện lấy chồng, làm dâu, đón Tết. Trong lúc tôi kể chuyện đón giao thừa thì anh nói sau này sẽ phải đón giao thừa ở nhà anh, luôn luôn là như vậy; sau đó khoảng mùng 2 hay một ngày nào khác anh mới đưa tôi về bên ngoại. Lúc đó tôi không nói gì nhiều, chỉ trả lời: “Không được, em muốn 50-50″. Bởi nếu chúng tôi sinh sống ở nước ngoài thì không phải lúc nào cũng có thể về Việt Nam ăn tết được. Rồi chúng tôi đi sâu hơn về vấn đề này và quan điểm của hai người như sau:
Video đang HOT
Quan điểm của anh là đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng, giao thừa phải đón với nhà chồng, không được cãi vì đó là quy định của thế giới này, đó là điều cơ bản của một người vợ. Tôi hỏi lại anh: “Lúc nào cũng phải vậy hả, không được đón giao thừa ở nhà em hay sao anh?”. Anh nói còn tùy, nhưng em phải có tâm lý là nhà chồng giờ là nhà em, giống như em đã đổi họ vậy. Đó là lý do vì sao ở nước ngoài, sau khi cưới thì người vợ đổi sang họ chồng và điều đó là quy luật chứ không có gì bất bình đẳng hết. Tôi cố hỏi lại: “Còn tùy nghĩa là như thế nào”? Anh giải thích: “Giống như nhiều năm đón giao thừa với gia đình, lâu lâu một năm đi đón giao thừa riêng cũng được”.
Còn quan điểm của tôi: Tôi nói nếu lấy chồng tất nhiên tôi sẽ quý trọng và đối xử với gia đình chồng như nhà mình, lúc nào cũng ngang nhau trong mọi việc và việc ăn tết cũng vậy. Nếu năm nay ăn tết ở bên nội thì năm sau ăn tết ở bên ngoại. Anh nghĩ việc đón giao thừa với gia đình anh là quan trọng thì với gia đình tôi cũng vậy, nhất là khi mẹ tôi chỉ có một mình và không có con trai. Anh phản biện lại rằng không cấm tôi bỏ bê gia đình nhưng khi đã theo chồng thì cái gì cũng phải là nhà chồng trước, phải ưu tiên.
Anh nhắc tôi phải coi nhà chồng như nhà mình nhưng khi tôi hỏi lại: ” Vậy anh có coi nhà vợ là nhà mình không” thì anh bảo coi nhà vợ là nhà vợ. Tôi thấy điều này là vô lý và nói anh gia trưởng, phong kiến mới có sự áp đặt như vậy. Anh nhắc nhiều lần về vấn đề đổi họ ở nước ngoài nhưng chưa bắt tôi đổi họ đã là may rồi. Nam nữ không bao giờ có chuyện như nhau, mà là phân quyền mỗi người một chức năng, nhiệm vụ. Do đó, nếu tôi lấy chồng thì phải theo chồng và trọng bên chồng.
Về việc quý trọng gia đình chồng, tôi thấy đúng, đó là lễ nghĩa phải có và tôi tự tin mình là người hiểu chuyện, biết điều nên không ý kiến việc này. Tuy nhiên khi tôi đặt câu hỏi cho anh là có đồng ý 50-50 không thì anh bảo không cấm nhưng phải xin phép bố mẹ chồng, thưa gửi đàng hoàng chứ không phải chia ra giống như tôi, không có kiểu mặc nhiên 50-50 mạnh ai nấy làm, đi đâu thì phải báo, phải xin. Còn nếu không nói gì thì mặc nhiên là phải theo gia đình chồng, đón giao thừa với nhà chồng.
Anh giải thích thêm rằng không cấm tôi về bên ngoại ăn tết mà là xin phép bố mẹ chồng cho có phép tắc. Phải nói năng thưa gửi đàng hoàng, lỡ như nhà chồng đưa ra ý kiến thì phải nghe theo, lỡ như nhà chồng khuyên: “Con ơi ở lại tết này đi” thì tôi không được tự tiện bỏ đi, như thế là vô pháp vô thiên, không phải muốn làm gì thì làm.
Tôi nhắc lại với anh, ở đây chưa bàn tới sự xin phép hay thưa gửi với nhà chồng, mà ngay từ ban đầu anh nói phải đón giao thừa ở nhà anh. Sau đó vì sự đấu tranh của tôi mà anh lại lái vấn đề này qua chuyện phải xin phép. Cuối cùng vì quan điểm trái ngược nên anh nói thất vọng về tôi, bảo tôi suy nghĩ thêm và hỏi ý kiến mọi người, bởi tất cả những điều anh nói là cơ bản của một người vợ cần có.
Điều anh muốn ở tôi chỉ đơn giản là nếu lấy chồng thì chấp nhận theo chồng. Riêng tôi cũng cảm thấy không phù hợp với quan điểm này, cảm giác anh ấy gia trưởng. Mong mọi người chia sẻ.
Trốn bồ đi chơi Tết với chồng và cái kết đầy bất ngờ
Đã hẹn với anh bạn trai, nhưng lại đi chơi với chồng vào ngày Tết, chuyến đi tưởng như kết thúc, hóa ra lại có cái kết thật bất ngờ.
Tôi và chồng tôi cưới nhau được 5 năm thì ly thân. Lý do một là chậm đường con cái, dù cả hai đi khám đều có đủ về sức khỏe sinh sản. Lý do thứ hai là không hiểu vì sao lúc yêu cái gì cũng đẹp và đằm thắm, tâm đầu ý hợp. Đến lúc sống với nhau rồi thì dần dà ông chằng bà chuộc. Ai cũng thấy ai trái tính trái nết. Lý do thứ ba là cả hai đã say nắng với người bên ngoài.
Đơn giản như vậy thôi, chúng tôi đã ly thân. Nhưng của đáng tội, chúng tôi vẫn hòa thuận ăn chung nhưng ngủ riêng phòng. Cả ngày không ai dòm ngó chuyện riêng tư của nhau coi như cứ lờ đi, như những người xa lạ. Khuất mắt trông coi, cũng thấy dễ chịu.
Cũng có lúc cả hai tính đến chuyện ly hôn, nhưng chưa ngã ngũ vì nhiều thứ, phần vì lo gia đình hai bên phản đối, phần vì chia tay rồi cũng phải tìm nơi ở mới, cuộc sống mới. Thôi thì, cứ góp gạo thổi cơm chung, bao giờ có người tính chuyện hôn nhân mới thì lúc đó sẽ ly hôn. Cũng chẳng qua là đối tượng của đôi bên hướng đến đã chưa ở mức độ mặn nồng, mới chỉ dừng lại ở say nắng.
Trước Tết năm ngoái, tôi có hò hẹn với bạn trai là sáng mùng 2 Tết chúng tôi sẽ cùng đi du ngoạn tới thành phố mộng mơ phương Nam trong thời gian một tuần... coi như đây là lần đầu sống thử. Tôi háo hức chuẩn bị tỷ mỉ chu đáo cho chuyến đi này, hi vọng sẽ là nhịp cầu hạnh phúc trong tương lai.
Tối mùng 1 Tết, vợ chồng tôi có ăn chung bữa cơm thân mật thụ lộc lễ đêm Giao Thừa và cúng lễ sáng mùng 1. Bữa ăn cũng khá vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trót nâng vài ly vang nên tôi rất bốc đồng. Anh chồng dù ly thân rồi nhưng lại tỏ ra ga lăng rủ rê tôi ngày mai lên vùng núi phía Bắc ngắm sương mù, có khi đón được tuyết rơi... Trước đây cưới nhau gấp gáp chưa có tuần trăng mật, thì giờ sẽ có tuần chia tay. Vậy là tôi chẳng có lý do để từ chối mà đồng ý ngay, quên đi cuộc hẹn với người mới.
Ảnh minh họa
Sáng mùng 2 Tết, anh bạn trai mới đến đón thì tôi và chồng đã rời thành phố rồi. Anh ta điện tới điện lui, tôi vì đang bên chồng cũng vì muốn thử thách anh bạn mới nên không nghe, cũng không trả lời tin nhắn.
Vậy là tôi đã trốn bồ để đi chơi với chồng ở thị trấn miền núi trong sương rất xa xôi. Cuộc đi đó thật tuyệt, nó đã gợi lại nhiều kỷ niệm của tình yêu, lúc cưới, những chuyến đi bên nhau hạnh phúc trong quá khứ... Chúng tôi lại tìm thấy ở nhau tình yêu như thủa ban đầu. Thì ra, cuộc sống với biết bao mối lo chuyện kiếm sống, các mối quan hệ và cả những cái tôi quá lớn của cả hai đã giế t mòn tình yêu thủa nào.
Trở về thành phố, tôi tiếp tục lẩn trốn, thoái thác để gặp gỡ lại anh bạn trai đã từng khiến tôi say nắng và nghĩ tới ly hôn. Mặc cho anh ta thường xuyên gọi điện, nhắn tin hò hẹn, kể lể về tình cảm chân thành và đang đau khổ vì bị khước từ tình yêu. Cho đến hơn một tháng sau, tôi đã chính thức cự tuyệt anh bạn ấy khi đã biết tin mình có thai, niềm mong chờ cũng là niềm hạnh phúc vơ bờ bến của cả hai vợ chồng.
Khi viết lại câu chuyện này vào ngày giáp Tết năm nay, khi con trai đầu lòng của chúng tôi cũng đã vài tháng tuổi, một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu và đầy khôn ngoan khi biết "chọn" những nét đẹp của cả bố và mẹ. Bây giờ, chúng tôi đã là một tổ ấm thực sự và không có gì có thể chia cắt được lần nữa. Nghĩ lại câu chuyện về cuộc "lén lút" đi chơi với chồng đó mà tôi cứ cười một mình, may mà đã có cuộc đi chơi đó mà tôi mới tìm lại hạnh phúc của cuộc đời mình.
Hóa ra, tình yêu, hạnh phúc không phải là điều quá viển vông hay xa vời, nó nằm ở chính những điều giản dị nhất dành cho nhau. Vậy là, Tết năm nay gia đình tôi đã thực sự hạnh phúc, mãn nguyện.
Anh chia tay vì tôi không đồng ý 'vượt rào' Tôi 27 tuổi, quen bạn trai được 5 năm. Từ khi quen nhau tôi cũng nêu quan điểm "lấy nhau rồi mới đi quá giới hạn". Anh nhiều lần đòi hỏi nhưng tôi không đồng ý nên cũng không đòi thêm. Do tính chất công việc, chúng tôi không ở gần nhau, 4 tháng nay hai đứa không gặp gỡ. Tôi bảo anh...