Bát cơm mẹ đang ăn dở đã vạch trần những lời nói dối của anh trai tôi suốt 2 năm qua
Tôi về nhà đột ngột khiến anh trai ‘ trở tay không kịp’. Nhìn bát cơm mẹ đang ăn mà nước mắt tôi rơi.
2 năm trước, anh trai tôi bị mất việc. Anh ấy gọi điện cho tôi, than thở đủ kiểu, rằng không kiếm ra tiền để nuôi mẹ già, sợ chăm sóc mẹ không được chu đáo. Vốn dĩ hàng tháng, tôi đều gửi cho anh 5 triệu để phụ tiền thuốc men, ăn uống của mẹ, đỡ bớt gánh nặng cho anh trai. Nghe anh than thế, tôi liền gửi về 10 triệu, tôi còn dặn dò anh cứ chăm mẹ thật tốt, những khoản tiền nào cần chi cho mẹ thì cứ báo, tôi sẽ chuyển khoản ngay cho anh.
Bố tôi mất sớm, bao nhiêu tình cảm tôi dồn hết cho mẹ nên không tiếc cho bà thứ gì. Cũng vì mẹ mà hơn 30 tuổi tôi mới lập gia đình; oái oăm là lại lấy chồng xa nên không thể gần gũi sớm hôm săn sóc bà. Anh trai tôi không có vợ, làm công nhân xí nghiệp, lương tháng không cao nhưng cũng đủ để chi tiêu cơ bản. Cộng với tiền tôi gửi về, anh ấy và mẹ có thể sống thoải mái ở quê.
2 năm nay, tôi không về thăm mẹ được vì con còn nhỏ, hay ốm vặt. Vợ chồng tôi sợ đưa con đi xa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thằng bé. Mỗi lần tôi gọi điện, anh trai đều bảo chăm mẹ rất tốt, còn kể nhiều chuyện như mẹ bệnh, anh lo thuốc thang như thế nào; mỗi ngày đều nấu nướng đổi món cho mẹ ăn đủ chất… Tôi hỏi mẹ, bà cũng bảo được con trai chăm sóc tốt. Nghe thế, tôi yên tâm, có tháng lại gửi 12-13 triệu, miễn là mẹ được sống thoải mái nhất.
Hôm qua, vợ chồng tôi về quê đột ngột mà không báo cho anh trai biết. Chẳng là chúng tôi đi xem đất, dự định mua mảnh đất ở gần nhà mẹ, sau này có điều kiện sẽ chuyển về sống gần mẹ.
Về quê thăm mẹ, tôi sững sờ khi thấy bát cơm bà đang ăn. (Ảnh minh họa)
Xem đất xong rồi, chúng tôi về thẳng nhà thăm mẹ, lúc đó là giữa trưa. Mẹ đang ăn cơm, thấy tôi về thì ngạc nhiên, run rẩy gọi tên con gái. Tôi ôm lấy mẹ, nghẹn ngào bật khóc. Tôi nhìn thấy bát cơm mẹ đang ăn dở, chỉ có cơm trắng và quả trứng gà luộc. Trên cái bàn ăn nhỏ xíu còn có một bát canh rau lõng bõng nước.
Tôi sững người, hỏi mẹ ăn uống như vậy làm sao đủ chất. Tại sao mỗi lần gọi điện, anh trai đều bảo nấu thịt, giò, thịt bò, tôm… toàn những món ngon cho mẹ ăn. Mà giờ mẹ lại ăn đạm bạc, khắc khổ đến vậy? Mẹ tôi cúi nhìn xuống bát cơm chứ không nói gì cả, mắt đỏ hoe.
Video đang HOT
Chồng tôi bảo đã đi hết căn nhà lẫn khu vườn mà chẳng thấy bóng dáng của anh vợ đâu? Tôi cố hỏi, mẹ mới bảo bình thường anh tôi đều đi nhậu nhẹt, sáng sớm nấu cho bà bữa cơm rồi bỏ đó, bà muốn ăn thì ăn, không thì thôi. Còn tiền tôi gửi về, anh ấy đem đi chơi hết rồi.
Tôi nghe mà bàng hoàng, không nghĩ anh trai lại gian dối, bất hiếu đến thế. Hóa ra 2 năm nay, mẹ sống trong cảnh khổ sở mà tôi không hay biết. Tôi giận anh trai và muốn đón mẹ đến ở với chúng tôi, cắt khoản tiền viện trợ hàng tháng cho anh trai. Nhưng mẹ lại không chịu đi vì sợ cảnh xa quê. Phải làm sao để bà đồng ý đi cùng chúng tôi đây?
Một mình chăm mẹ chồng, anh em tôi định cho chị dâu nửa tài sản nhưng đổi ý ngay khi mẹ chị đến thăm
Em đừng bịa chuyện, ăn nói linh tinh. Không muốn cho chị phần đất thừa kế thì thôi đừng bán đứng danh dự của chị, mang tiếng ác đó.
Tuần trước chị dâu gọi điện báo tin mẹ sức khỏe yếu, sợ khó lòng qua khỏi. Ngay sau đó, 3 anh em tôi sắp xếp công việc để về thăm mẹ. Mấy tháng không nhìn thấy mẹ mà tôi xót quá, da dẻ xanh xao, còm nhom, khó nhọc mới nói được vài từ.
Nhìn thấy các con về đông đủ mẹ vui lắm nhưng toàn thân yếu ớt không thể ngồi dậy được, tay chân cử động cũng khó khăn, việc ăn uống và vệ sinh phải có người phục vụ.
Có lẽ các con về nên mẹ mừng và mỗi bữa ăn được tô cháo. Mẹ ăn được nên sức khỏe hồi phục nhanh chóng khiến anh em tôi rất hạnh phúc. Sau vài ngày ăn uống, xoa bóp, thuốc thang tốt, mẹ đã tỉnh táo và nói chuyện tươi cười với mọi người.
Hôm mẹ đẻ chị dâu đến thăm, tôi phát hiện ra 1 bí mật đau lòng. Trước lúc bà thông gia ra về, chị dâu lấy hộp thuốc bổ của mẹ chồng đưa cho mẹ đẻ. Biết mẹ tuổi già sức khỏe yếu, anh em tôi ở xa không chăm sóc được mẹ, thế nên thường xuyên mua thuốc bổ, sữa và tổ yến biếu. Chúng tôi cũng góp tiền để trả lương cho chị dâu phục vụ mẹ.
Hôm chúng tôi về trong nhà không có đồ bổ nào để cho mẹ ăn. Chị dâu nói là bà ăn uống hết rồi, không còn gì nữa. Lúc đó anh em tôi còn thấy hối hận vì mẹ ăn được mà không mua nhiều hơn cho bà dùng.
Vậy là những thứ chúng tôi gửi về bồi dưỡng cho mẹ chưa chắc chị dâu đã đưa cho bà ăn hay lại dấm dúi hết cho mẹ chị ấy. Cứ nghĩ đến đây là tôi giận không thể nói thành lời. Nhưng tôi chưa dám nói chuyện này cho ai biết, bởi mẹ tôi đang phải sống phụ thuộc vào chị dâu, chúng tôi ở xa không thể ở nhà chăm sóc mẹ được mãi.
Vài ngày ăn uống, xoa bóp, thuốc thang tốt, mẹ đã tỉnh táo và nói chuyện tươi cười với mọi người. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, chị dâu bảo:
"Số chị không may mắn, lấy chồng được vài tháng thì anh mất. Cũng may có sự giúp đỡ của mọi người mà cuộc sống của 2 mẹ con chị được tươm tất. Nay sức khỏe bà yếu, chẳng biết sống chết ngày nào, mọi người ai cũng có chỗ ở đàng hoàng, sẽ không ai về quê nữa. Thế nên chị rất mong mẹ và anh em tôi cho tặng hết phần đất được thừa kế".
Chị dâu vừa nói ra 2 anh trai của tôi đồng ý ngay nhưng tôi phản đối gay gắt. Tôi bảo:
"Vợ chồng con gái chị sống ở thành phố, bọn chúng đang phải thuê phòng trọ. Em sợ khi sang tên sổ đỏ cho chị rồi con gái con rể dụ dỗ ngon ngọt bán nhà lên phố ở cùng. Thế là đất đai của tổ tiên sẽ mất, những khi chúng em muốn về thăm quê không có đường về".
Nghe tôi phân tích đúng nên anh trai cũng tán thành và đồng ý cho chị dâu nửa số đất của bố mẹ, phần còn lại để anh em tôi xây nhà lấy chỗ đi về. Đến lúc này, tôi mới nói ra con người thật của chị dâu. Tôi thuật lại việc đã nhìn thấy chị lấy thuốc bổ của mẹ chồng đưa cho mẹ chị ấy.
Tận mắt tôi nhìn thấy mà chị dâu còn đổi trắng thay đen, chị bảo:
"Lấy cái vỏ thuốc của bà nội đựng vài hạt bí đưa cho bà ngoại trồng. Chị lấy tính mạng của mình ra để thề với các cô chú, nếu chị làm sai sẽ bị phạt. Chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ, không bao giờ có chuyện lấy đồ của bà nội cho bà ngoại. Sống thì phải biết trước biết sau, ai đi làm điều thất đức đó, phải tội chết".
Chị dâu lấy tính mạng của mình ra để thề với chúng tôi chuyện chị không lấy thuốc bổ biếu mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo rõ ràng nghe thấy chị nói:
"Mẹ mang về mà uống".
Chị dâu gặt phắt đi:
"Em đừng bịa chuyện, ăn nói linh tinh. Không muốn cho chị phần đất thừa kế thì thôi đừng bán đứng danh dự của chị, mang tiếng ác đó".
Lâu nay, tôi luôn coi chị dâu là mẫu người phụ nữ đảm đang tháo vát hiền thục và kính trọng hết mực. Mỗi lần về quê chơi, tôi luôn giấu chồng cho chị 1 khoản tiền để nuôi con. Nhưng bây giờ gia đình gặp chuyện, tôi mới biết bản chất con người của chị dâu không tốt đẹp mà là con người tham lam giả tạo.
Thấy tôi vạch tội, chị dâu giận dỗi nói không chăm sóc mẹ chồng nữa, phải đi trông nom cháu ngoại. Chúng tôi muốn thuê ai phục vụ thì thuê.
Trước tình hình căng thẳng, 2 anh trai bắt tôi phải xin lỗi làm hòa với chị dâu, nếu không tôi phải nghỉ việc về quê chăm sóc mẹ. Rõ ràng chị dâu làm việc thất đức, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi cũng không thể bỏ việc về quê ở bên mẹ được. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Ngã ngửa khi biết nguồn tiền em chồng dùng để bồi dưỡng mẹ suốt 10 năm qua Từ trước đến nay, chúng tôi luôn cho rằng em chồng dùng tiền túi để chăm sóc mẹ. Đến khi mẹ bị bệnh thì vợ chồng tôi mới phát hiện sự thật tréo ngoe phía sau. Chồng tôi có cô em gái đã lấy chồng và có con lớn. Em ấy tên Thùy, sống cách nhà chúng tôi khoảng hơn 10 cây số....