Bất chấp thái độ miệt thị của mẹ vợ, chàng rể đã làm một việc khiến cả gia đình vợ phải xấu hổ
Nghèo hèn dường như là cái tội thiên cổ không thể nào tha thứ được trong mắt của những người giàu. Trong tôi đã hình thành một nỗi khó chịu vô hình và khó giải thích được đối với mẹ vợ của mình.
Thời yêu nhau, vợ là một cô gái xinh đẹp, thông minh, còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, gia cảnh nghèo khó và công việc là lái xe. Tôi phải lòng cô ngày từ lần đầu tiên gặp mặt trong tiệc sinh nhật của một người bạn. Mất 1 năm trời theo đuổi và 2 năm yêu nhau, chúng tôi mới chính thức nên duyên vợ chồng.
Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ vợ, từ ngày về làm rể, tôi chưa bao giờ nhận được một lời nói tử tế từ mẹ vợ. Bà lúc nào cũng tỏ thái độ khinh thường, thậm chí nhiều lần còn xỉa xói nói tôi “chó chui gầm chạn” và vì vợ tôi ngu dại nên mới lấy tôi.
Vì vợ, tôi đã bỏ qua những lời nói không hay đó. (Ảnh minh họa)
Vì vợ, tôi đã bỏ qua những lời nói không hay đó. Tính tôi vốn vui vẻ, nhiệt tình nên không bao giờ phân biệt chuyện nhà vợ hay nhà mình. Bên nhà vợ có việc gì tôi cũng xắn tay vào làm.
Bóng đèn cháy, ống nước hỏng tôi cũng chủ động mua về thay lại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng bố mẹ vợ đã già, vợ là phụ nữ nên đó là trách nhiệm của tôi. Khi nhà vợ sửa chữa, tôi đứng ra gọi thợ, lo vật liệu và chỉ đạo xây dựng từ đầu đến cuối.
Video đang HOT
Mẹ vợ khuyên vợ nên bỏ tôi để lấy chồng khác. (Ảnh minh họa)
Một ngày, tôi vô tình nghe được câu chuyện của vợ và mẹ khi đi ngang qua phòng khách. Mẹ vợ nói: “Nó có cố gắng mãi thì cũng chỉ là thằng làm thuê, con bỏ nó đi. Bố mẹ có nhiều chỗ giàu có để gả con vào”.
Tiếng vợ đáp lại trong nước mắt: “ Anh ấy có nghèo nhưng chưa một lần khiến con phải chịu thiệt thòi. Bố mẹ đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy buồn, con cũng buồn”. Nghe đến đây, nước mắt tôi bỗng trào ra, lòng tôi quặn thắt. Bấy lâu nay, vì tôi vợ cũng phải chịu đựng rất nhiều…
Nghèo hèn dường như là cái tội thiên cổ không thể nào tha thứ được trong mắt của những người giàu. Từ lúc đó, trong tôi cũng đã hình thành một nỗi khó chịu vô hình và khó giải thích được đối với bố mẹ vợ của mình…
Từ lúc đó trong tôi cũng đã hình thành một nỗi khó chịu vô hình và khó giải thích được đối với bố mẹ vợ của mình… (Ảnh minh họa)
Một ngày khác, vợ gọi điện cho tôi đến bệnh viện gấp, mẹ cô ấy vừa phải nhập viện. Khi đến nơi, tôi thấy cả bố và vợ đang đứng khóc trước hành lang trong lúc chờ đợi các bác sỹ cấp cứu. Các bác sỹ kết luận mẹ vợ bị suy thận mãn tính, phải thay thận mới kéo dài được sự sống.
Tôi quyết định đến gặp bác sỹ xem liệu mình có phù hợp để hiến thận hay không, may mắn là sức khỏe tôi khá tốt, kết quả khá tương thích. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng được lên lịch tiến hành.
Ngày bước vào phòng mổ, vợ và mẹ rơm rớm nước mắt nhìn tôi, mẹ vợ cầm lấy tay tôi, nước mắt lăn dài trên gò má bà. Mẹ vợ run rẩy nói: “Là do mẹ không tốt, con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Mẹ xin lỗi…”
Ngày mẹ xuất viện, cả gia đình chúng tôi quây quần bên mâm cơm tối trò chuyện vui vẻ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đầm ấm và hạnh phúc thật sự của một gia đình.
Theo Afamily
Chán sống ở nhà vợ mà không có lý do ra ngoài
5 năm sống ở nhà vợ, tôi cảm thấy chán nản, nhưng chưa tìm được lý do chính đáng để ra ngoài ở...
Ảnh minh họa
Nhà vợ gần công ty tôi và vợ làm việc, đi xe máy chỉ mất 3 phút đồng hồ. Bố mẹ vợ đã nghỉ hưu, lại chỉ sinh được hai con gái, em gái vợ đi học đại học, sau đó làm tại thành phố lớn, thi thoảng cuối tuần mới về.
Đó là lý do tôi sống ở nhà vợ từ sau khi hai đứa kết hôn. Thời gian đầu, thực sự là không muốn, nhưng vì chiều vợ, chiều bố mẹ vợ nên tôi chấp nhận. Tôi định một thời gian sau đó sẽ tìm cách đưa vợ ra ngoài.
Nhưng sau khi cưới, vợ mang bầu đứa thứ nhất, rồi con chưa được một tuổi lại mang bầu đứa thứ 2. Tôi lại càng có lý do sống ở nhà vợ nhiều hơn, vì không chỉ gần nhà, bố mẹ vợ còn trông con cho chúng tôi đi làm. Ông bà rất cẩn thận, nên chúng tôi rất yên tâm về việc con cái, lại không phải mất chi phí.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi dựa dẫm vào nhà vợ. Thực sự nhiều lần tôi muốn ra ngoài, nhưng mỗi lần nhắc đến là vợ và bố mẹ vợ lại gạt đi. Bố mẹ tôi cũng khuyên cứ sống ở nhà vợ nhờ ông bà chăm sóc con cái cho tiện.
Tiện thì đúng là rất tiện, nhưng đôi khi, không hiểu vô tình hay hữu ý, bố mẹ vợ cũng có những câu nói khiến tôi cảm thấy chạnh lòng. Trong bữa cơm, nhiều lần ông bà nói với tôi rằng, không có ông bà giúp đỡ, chắc gì tôi đã lo nổi cho vợ, con. Rồi tôi may mắn lắm mới lấy được con gái ông bà, làm rể nhà ông bà.
Những câu nói ấy, dù nó là sự thật đi nữa thì cũng khiến cho tôi cảm thấy không vui, cảm thấy mình là một thằng đàn ông hèn, không lo nổi cho vợ cho con, phải sống dựa vào nhà vợ, nên nhiều lần tôi muốn ra ngoài. Nhưng vợ lại khuyên tôi ở lại, cô ấy nói đừng chấp bố mẹ cô ấy, ông bà già nói xong quên ngay.
Đúng là tôi không chấp, vì nếu chấp tôi đã không ở nhà vợ đến tận 5 năm, nhưng nếu cứ sống như vậy, tôi cảm thấy mình hèn kém và vô dụng quá. Đi làm thì tôi, về đến nhà nhiều khi tôi ngại không muốn nói chuyện với ai. Chỉ muốn lên phòng ngồi và buồn.
Biết tôi muốn ra ngoài, bố mẹ vợ nói, bao giờ mua được nhà thì ông bà không giữ, còn bây giờ chưa mua được nhà thì cứ ở đấy. Nhưng tôi thì chưa có khả năng mua nhà ngay, ít phải 3-5 năm nữa, có nghĩa là tôi lại phải sống nhà vợ thêm khoảng thời gian ấy. Tôi sợ hôn nhân của tôi và vợ sẽ bị ảnh hưởng nếu tiếp tục cuộc sống như vậy.
Theo Báo Đất Việt
Đến nhà vợ thì được ăn mâm cao cỗ đầy, vợ về nhà mình thì bị mẹ chồng quát mắng... Đang nghĩ thì Đạt giật mình vì tiếng quát lớn của mẹ: "Cô muốn hại chết tôi à? Tôi bị dị ứng tỏi, đã dặn bao nhiêu lần là không được bỏ tỏi rồi hả?" ảnh minh họa Từ hôm Hương về nhà chồng đến nay, ngày nào hàng xóm cũng nghe tiếng cãi nhau của mẹ chồng-nàng dâu, nhiều lúc chỉ vì...