Bảo tồn đất than bùn có thể ngăn ngừa các bệnh mới lây sang người
Trong một báo cáo mới, các nhà khoa học cho rằng các khu vực đất than bùn nhiệt đới hầu như đã bị bỏ qua vì là nơi tiềm ẩn cho các loại bệnh mới lây nhiễm từ động vật sang người.
Việc bảo vệ và phục hồi tốt hơn các khu rừng đầm lầy than bùn nhiệt đới có thể giúp hạn chế tác động của đại dịch hiện tại, và cũng ngăn chặn sự xuất hiện của các bệnh lây truyền từ động vật trong tương lai.
“Khi ngày càng rõ ràng rằng Covid-19 sẽ không biến mất một cách kỳ diệu trong vài tuần nữa, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ và thảo luận về những tác động tiềm tàng của đại dịch đối với việc bảo tồn hệ sinh thái và các cộng đồng cư dân địa phương”, tác giả chính của nghiên cứu Mark Harrison, một nhà sinh thái học và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Exeter ở Anh, cho biết.
Trong bài báo của mình, Harrison và các đồng nghiệp của ông thừa nhận rằng đất than bùn nhiệt đới không phải là duy nhất có khả năng là vật chủ truyền bệnh từ động vật sang người, nhưng tuyên bố rằng chúng đã bị bỏ qua phần lớn.
Các khu vực đất than bùn có mức độ đa dạng sinh học cao. Chúng cũng phải chịu mức độ tàn phá môi trường sống và săn bắn động vật hoang dã ngày càng gia tăng. Những thuộc tính này làm cho các khu rừng đầm lầy than bùn nhiệt đới trở nên chín muồi để lây truyền bệnh từ động vật sang người.
“Trường hợp chung đầu tiên được báo cáo về Ebola vào năm 1976 là từ một khu vực đất than bùn, ở Yambuku, Cộng hòa Dân chủ Congo. Cái nôi của đại dịch HIV /AIDS được cho là xung quanh Kinshasa, DRC, một khu vực khác có nhiều vùng đất than bùn rộng lớn”, Harrison thông tin.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng các vùng đất than bùn nhiệt đới không nhất thiết phải rủi ro hơn các vùng nhiệt đới khác và không nên được xem như một hệ sinh thái đáng sợ.
Harrison nói thêm: “Thay vào đó, bằng chứng cho thấy có một nguy cơ chưa được nêu rõ trước đây và nguy cơ này sẽ được giảm thiểu thông qua việc bảo vệ và phục hồi các hệ sinh thái này và động vật hoang dã của chúng”.
Video đang HOT
Các nghiên cứu trước đây cho thấy nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người là lớn nhất trong các môi trường sống bị suy thoái. Trong bài báo mới, các nhà nghiên cứu cho rằng việc bảo vệ các vùng đất than bùn có thể hạn chế nguy cơ xuất hiện và truyền bệnh từ động vật sang người.
Harrison nói: “Việc chuyển đổi và sử dụng các vùng đất than bùn nhiệt đới thường liên quan đến hệ thống thoát nước của chúng, dẫn đến suy thoái than bùn và nguy cơ hỏa hoạn cao vào mùa khô, gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với khí hậu toàn cầu, đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng”.
Để bảo vệ các vùng đất than bùn và ngăn chặn sự thoát nước của chúng, các nhà nghiên cứu đề nghị các nhà hoạch định chính sách không chỉ tập trung vào sức khỏe sinh thái mà còn phải giải quyết một loạt các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị phức tạp trong đó nhu cầu của người dân địa phương xung đột với nhu cầu của môi trường.
Ngoài việc giảm nguy cơ xảy ra đại dịch trong tương lai, các nhà nghiên cứu tuyên bố nỗ lực bảo vệ và khôi phục các vùng đất than bùn có thể giúp giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 hiện tại.
“Một cách quan trọng mà việc bảo tồn và phục hồi đất than bùn nhiệt đới có thể giúp giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19 là thông qua việc ngăn chặn cháy rừng than bùn, có thể xảy ra hàng năm ở các khu vực Đông Nam Á và tạo ra những đám khói dày được biết là ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Các nhà nghiên cứu làm việc ở các khu vực khác gần đây đã xác định ô nhiễm không khí là một yếu tố nguy cơ dẫn đến gia tăng số ca nhiễm Covid-19, số ca nhập viện và tử vong, vì vậy có nguy cơ rõ ràng ở đây có thể liên quan đến các đám cháy đất than bùn nhiệt đới.
Harrison và các đồng nghiệp của ông mô tả bài báo của họ như một tập hợp các dự đoán được thông báo về các tác động có thể có của Covid-19 đối với việc bảo tồn đất than bùn và ngược lại.
Trong tương lai, các nhà nghiên cứu đề nghị cần phải nỗ lực thu thập dữ liệu thực địa trong và ngoài trận đại dịch để đánh giá độ chính xác của các dự đoán của họ.
1001 thắc mắc: Vì sao tượng gỗ Shigir cả 10.000 năm tuổi mà không bị mục nát?
Tượng gỗ Shigir đặt trong một bảo tàng ở Nga có niên đại gần 10.000 năm tuổi và là bức tượng gỗ lâu đời nhất trên thế giới. Lí do gì khiến tượng gỗ trường tồn qua thời gian và không hề bị mục ruỗng hay mối mọt.
Bức tượng Shigir gần 10.000 năm tuổi ở Nga được xem là tượng gỗ cổ xưa nhất thế giới, gấp đôi tuổi của kim tự tháp Ai Cập, và chứa nhiều bí ẩn chưa được giải mã.
Nó lâu đời hơn từ 4.000 đến 5.000 năm so với bãi đá cổ Stonehenge ở Anh và gấp đôi tuổi kim tự tháp Ai Cập. Một số nhà nghiên cứu tin rằng, những ký hiệu hình học và dấu hiệu lạ khắc trên bức tượng chứa thông tin mã hóa về thế giới Thời kỳ đồ đá giữa.
Bức tượng Shigir được phát hiện vào tháng 1/1890, trong khu vực Sverdlovsk, rìa phía tây Siberia, Nga. Nó bao gồm nhiều mảnh vỡ nằm trong một vỏ bọc dài 4 mét, bên dưới lớp than bùn đầm lầy ở mỏ vàng. Chính nhờ bãi than bùn này mà bức tượng gỗ tránh khỏi tác động của vi khuẩn, không bị mục nát và còn tương đối nguyên vẹn sau nhiều thiên niên kỷ.
Bức tượng gỗ Shigir được chạm khắc bằng những công cụ đá thô sơ trên gỗ thông rụng lá. Phần thân cây gỗ thông có hình chữ nhật, phẳng, chứa nhiều đường kẻ ngang ở phần giữa, đại diện cho xương sườn. Theo các nhà nghiên cứu, có bảy gương mặt đại diện trong bức tượng này. Trên bề mặt gỗ có các biểu tượng hình học như chữ V, xương cá, đường thẳng, đường nguệch ngoạc, và nhiều biểu tượng trừu tượng khác.
Phát hiện khoa học mới còn cho thấy những hình ảnh và chữ tượng hình trên bức tượng gỗ được tạc với hàm của một con hải ly và răng của nó còn nguyên vẹn.
Một số người cho biết, khuôn mặt của bức tượng mang thông tin mã hóa của con người thuộc thời đại đồ đá giữa. Đây cũng là cách để người xưa truyền lại nhận thức sơ khai về nguồn gốc con người và thế giới cho thế hệ sau. Số khác lại tin rằng bức tượng là một bản đồ thời cổ đại. Những đường thẳng, đường lượn sóng, và mũi tên chỉ ra cách để đến một địa điểm và số lượng ngày của cuộc hành trình.
Mặc dù các thông điệp vẫn là một bí ẩn hoàn toàn đối với con người hiện đại nhưng rõ ràng những người tạo ra nó sống hoàn toàn hài hòa với thế giới, phát triển trí tuệ tiên tiến và một thế giới tâm linh phức tạp.
Loạt tượng thần bằng gỗ 750 tuổi
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra 19 tượng thần hình người bằng gỗ, một số trong đó có đeo mặt nạ đất sét tại thành phố cổ Chan Chan, Peru.
Những bức tượng thần được chạm khắc bằng tay có tuổi thọ 750 năm, cao khoảng 70cm với hai chân được xếp khoanh lại chồng lên nhau. Các bức tượng được phát hiện trong các hốc hình chữ nhật dọc theo một hành lang.
Đây là những tượng thần lâu đời nhất được phát hiện ở khu liên hợp khảo cổ Chan Chan phía bắc Peru, nơi từng là thủ đô của Vương quốc Chimu, một nền văn hóa kéo dài từ khoảng năm 900 đến 1430 trước khi bị Đế chi Inca thôn tính.
Chan Chan được công nhận là Di sản văn hóa Thế giới của UNESCO từ năm 1986 nhưng hành lang với những bức tượng đặc biệt trên mới chỉ được phát hiện gần đây.
Trên hành lang có những bức tranh phong cảnh, những hình động vật như mèo hay những hình ảnh thiên nhiên như mặt trăng, sóng...
Hành lang dài 108 mét này có thể là lối vào một trung tâm nghi lễ, quảng trường của khu vực này. Bất cứ ai khi bước xuống hành lang sẽ bị các tượng thần bằng gỗ "tấn công".
Mỗi bức tượng được chạm khắc một cách độc đáo, một số cầm vũ khí hoặc khiên chắn như khi tham gia một cuộc chiến.
Khó tin bộ tộc không dám ngủ nhiều vì sợ mất quyền lực Bộ tộc Pirahã sinh sống trong rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil. Cuộc sống của bộ lạc này có nhiều điều thú vị và đặc biệt. Trong số này, bộ tộc không dám ngủ nhiều vì sợ đánh mất quyền lực. Do vậy, họ thường ngủ 20 - 30 phút/ngày. Sống ở rừng Amazon, Brazil, Pirahã - bộ tộc không dám ngủ nhiều...