Bao giờ tôi sẽ lại yêu?
Nghĩ cũng lạ, họ là một người xa lạ, đến bên cạnh chúng ta rồi phụ bạc, rồi lại cất bước đi nhưng chúng ta chẳng thể nào ghét nổi họ. Ta càng cố ghét họ đi một chút thì nỗi đau lại khắc sâu hơn một chút.
Đối với những người yêu sâu đậm, sau chia tay họ không dám đối diện với hiện thực đau lòng mà luôn cố tìm cách để tránh né nó. Tôi cũng vậy, sau chia tay tôi cố gắng tìm mọi cách để quên đi họ nhưng không ích gì cả.
Nghĩ cũng lạ, họ là một người xa lạ, đến bên cạnh chúng ta rồi phụ bạc, rồi lại cất bước đi nhưng chúng ta chẳng thể nào ghét nổi họ. Ta càng cố ghét họ đi một chút thì nỗi đau lại khắc sâu hơn một chút.
Khi bạn đã quen với cô đơn thì việc bạn muốn bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ vô cùng khó khăn cũng giống như khi sau chia tay bạn phải tập quên đi người cũ. Chúng ta không dám đối diện và chấp nhận tình cảm của người mới đến. Bởi đâu đó trong lòng chúng ta sợ rằng liệu mình có được hạnh phúc hay lại nhận về những tổn thương như trước đây.
Mối tình gần đây nhất của tôi là hơn 2 năm trước. Sau ngày chia tay hôm ấy tôi chẳng quen thêm một ai khác và chỉ chấp nhận sống cô đơn như một thói quen bình thường trong cuộc sống. Khoảng thời gian sau chia tay khó khăn lắm đúng không?
Ừ, khó khăn lắm. Tôi phải bắt đầu lại mọi thứ và tập quên đi họ nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng. Đâu có thể nói quên là quên đi được người đã bên cạnh bạn trong suốt một thời gian dài, từng vui buồn, từng kỷ niệm của bạn đều có hình bóng của họ.
Đối với những người yêu sâu đậm, sau chia tay họ không dám đối diện với hiện thực đau lòng mà luôn cố tìm cách để tránh né nó. Tôi cũng vậy, sau chia tay tôi cố gắng tìm mọi cách để quên đi họ nhưng không ích gì cả. Nghĩ cũng lạ, họ là một người xa lạ, đến bên cạnh chúng ta rồi phụ bạc, rồi lại cất bước đi nhưng chúng ta chẳng thể nào ghét nổi họ. Ta càng cố ghét họ đi một chút thì nỗi đau lại khắc sâu hơn một chút.
Vậy đó, cứ đối diện với nỗi đau và rồi cứ chọn cách cô đơn mà sống tiếp. Cô đơn không hẳn là không tốt nhưng cũng có những lúc cảm thấy khó khăn. Tốt là vì tôi được tự do, được làm điều mình thích, được sống cho khoảng trời riêng của mình mà chẳng phải sợ ai đó giận dỗi hay buồn lòng.
Còn khó khăn là những lúc tôi nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi trên phố, những lúc tôi một mình đi về mà chẳng ai đón đưa. Rồi cả những lúc tôi một mình ăn vội bữa cơm qua loa, những lúc ấy tôi cảm thấy tủi thân đến lạ.
Trong phút chốc tôi chợt nghĩ: “ Sao mình lại thế này? Mình và họ đều như nhau sao họ được hạnh phúc còn mình thì lại không? Họ cũng yêu, mình cũng đã từng yêu vậy thì tại sao mình lại chỉ tổn thương và gặp phải một con người phụ bạc?”.
Video đang HOT
Cứ như thế mà cũng đã 2 năm trôi qua. Tôi dần quen với cuộc sống cô đơn thì một người khác lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhưng lần này tôi chẳng mảy may để tâm mà chỉ đề phòng và lo sợ. Do những tổn thương của mối tình trước đó quá sâu nên tôi chẳng còn muốn yêu thêm một ai khác nữa.
Tôi sợ, sợ rằng họ cũng như con người phụ bạc kia, đến khi mình đã yêu sâu đậm thì họ lại vứt bỏ tình cảm ấy mà ra đi. Tôi sợ, sợ rằng nếu tôi chấp nhận tình cảm của họ tôi sẽ làm tổn thương họ bởi vì ngay hiện tại tôi chẳng còn một chút niềm tin nào vào tình yêu nữa cả.
Mà tình yêu thì phải dựa trên sự rung động và niềm tin từ cả hai phía vun đắp thì tình yêu đó mới có thể lâu dài được. Và rồi tôi cũng từ chối họ. Tôi muốn giữ quan hệ là bạn bè hơn là mối quan hệ yêu đương bởi bạn bè thì vẫn sẽ là bạn bè nhưng khi hai người yêu nhau mà chia tay rồi thì khó có thể mà trở về thành bạn bè của nhau được.
Một vết bỏng trên da của bạn rồi cũng sẽ lành nhưng nó sẽ để lại một vết sẹo. Trái tim con người cũng vậy, một khi đã bị cứa vào thì nó có thể lành nhưng vết sẹo thì vẫn cứ mãi khắc sâu. Sau tổn thương, chúng ta thường hay khép cửa trái tim mình lại và từ chối tiếp nhận bất kỳ một tình yêu nào nữa.
Có thể như thế là không công bằng với những người đến sau nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác. Chẳng ai có thể bảo vệ mình ngoài chính bản thân mình cả. Muốn được người khác bảo vệ trước hết chúng ta phải biết tự bảo vệ chính mình, tự bảo vệ trái tim vẫn còn âm ỉ đau vì những vết thương trước đó.
“Trải qua bao chuyện tình yêu, màu sắc trong em vơi đi nhiều. Nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hắt hiu”. Đôi lần, khi đối diện với chính bản thân mình trong gương tôi vẫn muốn hỏi chính mình một câu rằng: “Bao giờ thì mày sẽ lại yêu?”.
Theo Emdep
Là phụ nữ, nhất định không cần phải lụy tình, chỉ cần chung tình là đủ
Vợ không cần phải cả ngày chạy theo chân chồng làm gì. Không cần phải suốt ngày hỏi: "anh đi đâu?" "anh đang làm gì?". Bởi đàn ông, họ thường không thích sự gò bó, thứ họ cần là tự do.
Không có một phép toán cụ thể nào để đo lường sự không chung thủy giữa hai giới, nhưng với bản lăng của mình, đàn ông dễ ngoại tình. Nhất là khi người vợ mình không được xinh đẹp, mắc tật xấu, hay ghen, thậm chí là lụy tình.
Phụ nữ ngày nay vẫn có nhiều người tuân theo quy luật chung "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Mọi điều trong cuộc sống của người phụ nữ không còn quá quan trọng. Ngay cả chính bản thân họ muốn gì, người phụ nữ cũng chẳng mảy may để ý. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh việc làm hài lòng đối phương.
Họ nấu những món ăn mà chồng mình thích, mặc những bộ đồ mà chồng họ thấy hợp, cho dù bộ đồ đó có thể thực sự không hợp với bản thân mình.
Họ tin tưởng người chồng của mình một cách vô điều kiện. Thậm chí bào chữa, bao dung mọi lỗi lầm, sai trái của chồng, mặc nhiên để điều đó dần dần tiếp diễn dẫu có khiến bản thân người phụ nữ tổn thương.
Người phụ nữ lụy tình thường cho qua những lỗi lầm của người đàn ông một cách dễ dàng. Để rồi dăm ba lời khen, dăm ba câu nói ngọt ngào cũng khiến họ đắm chìm trong đó không cách nào thoát ra được.
Phụ nữ càng yêu nhiều, đàn ông càng dễ không chung thủy. Ảnh minh họa
Người ta nói: "Theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo". Thói đời thường buồn cười như thế. Vậy nên mới nói, vợ càng lụy tình, người chồng càng được đà lăng nhăng.
Bởi vì anh ta biết, vợ sẽ vẫn luôn ở đấy đợi mình về. Mở rộng vòng tay chào đón mình, dẫu cho trái tim cô ấy đã từng vỡ vụn, thậm chí bản thân đã tổn thương. Khi anh ta biết được người phụ nữ đã yêu họ nhiều bao nhiêu, họ sẽ có nhiều lý do hơn cho những lần về trễ, nhiều lý do hơn để biện hộ cho sự vô tâm, hàng tá lý do cho những sai lầm.
Phụ nữ đã sai, sai hoàn toàn khi cho rằng, tình cảm trao đi nhiều bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Họ không biết rằng, người ta biết mình yêu nhiều, người ta lại càng dễ làm tổn thương mình hơn.
Khi đối diện với một người phụ nữ lụy tình, người đàn ông thường có thái độ khó chịu như khi đứng trước một người đàn bà hay ghen. Họ không thích và thậm chí chán ghét điều đó. Người đàn ông có một người vợ sẵn sàng yêu thương, hy sinh vô điều kiện sẽ dễ nghĩ rằng, đó là việc đương nhiên.
Nhưng đàn ông lại không biết rằng, bất kể chuyện gì trên đời này cũng đều có giới hạn. Người phụ nữ sẵn sàng đầu tắt, mặt tối quẩn quanh bên bếp lửa rồi cũng đến một ngày không còn chờ cơm chồng mỗi bữa. Chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, bao dung những thiếu sót của chồng.
Đàn ông hay phụ nữ, trẻ tuổi hay lớn tuổi, người ta đều cười nhạo những kẻ lụy tình. Bởi họ chấp nhận những thiệt thòi đáng ra không phải chịu, lại sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để ở bên người họ yêu thương.
Người lụy tình thường rất khổ, khổ vì người họ yêu. Ảnh minh họa
Mấy ai biết rằng, bất kể là đàn ông hay đàn bà, cứ lụy tình đều rất khổ. Mà nỗi khổ ấy, chúng ta không thể nào thấu được, trừ khi chúng ta cũng lụy tình.
Là phụ nữ, nhất định không cần phải lụy tình, chỉ cần chung tình là đủ. Vợ không cần phải cả ngày chạy theo chân chồng làm gì. Không cần phải suốt ngày hỏi: "anh đi đâu?" "anh đang làm gì?". Bởi đàn ông, họ thường không thích sự gò bó, thứ họ cần là tự do.
Người vợ, chỉ cần chăm lo tốt cho bản thân mình và gia đình bé nhỏ là đủ, những việc khác, không nên bận tâm quá nhiều, cũng đừng nên biết quá nhiều, bởi nhận lại, thường chỉ là những tổn thương.
Nếu anh ta chung thủy, anh ta tự có chân quay về nhà. Nếu anh ta lăng nhăng, anh ta sẽ dùng tay để tháo bỏ mọi trách nhiệm với gia đình, thậm chí không cần người phụ nữ phải dẫn đường, chỉ lối. Đàn ông khi đã ngoại tình, họ thường nghĩ tới tình huống cuối cùng: Ly hôn!
Họ không biết rằng, rồi sẽ chẳng còn ai yêu họ được như vợ, vì vợ, lụy tình, còn bồ thì thường không như thế. Đàn ông hiếm khi nào sợ mất vợ, còn phụ nữ lại thường nghĩ biết bao nhiêu cách để giữ chân chồng.
Là phụ nữ, nên đoạn tuyệt với những người phụ bạc mình. Ảnh minh họa
Đàn ông đã ngoại tình, người phụ nữ nên tha thứ hay không?
Nếu nói không, e rằng rất nhiều người cho rằng vậy là tàn nhẫn, rằng không vị tha, rằng lòng bao dung của phụ nữ hạn hẹp. Nhưng sự thực có ai còn muốn nguyện một lòng một dạ ở bên người đã phản bội mình, người đã chung chăn chung gối với một người khác, nhẫn tâm chà đạp cảm giác của vợ mình?
Vâng, đàn ông, bản năng của họ là thích những điều mới lạ. Người đàn ông nào cũng vậy, họ chỉ khác nhau ở một điểm: Họ có trách nhiệm và bản lĩnh trước những cám dỗ hay không thôi?
Thế nên, vợ chẳng việc gì phải lụy tình cả, hãy cứ chăm lo để bản thân mình luôn xinh đẹp và độc lập là đủ. Bởi phụ nữ, sinh ra là để được yêu thương, chứ không phải để lụy tình rồi chuốc lấy muôn vàn đau khổ.
Phụ nữ có thể hy sinh, có thể yêu chồng nhiều, nhưng lụy tình, phụ nữ tuyệt đối hãy nói"Không!"
Theo Emdep
Vội vã đến nhà bạn trai, tôi phải lên xe về trong nước mắt vì cảnh tượng trớ trêu này! Không còn gì để nói, tôi lên xe về trong nước mắt. Anh nhìn thấy và đuổi theo tôi để giải thích. Không biết đã có ai rơi vào hoàn cảnh khốn đốn vì người yêu cũ của bạn trai như tôi chưa. Tôi thấy bản thân mình không phải người bụng dạ hẹp hòi, nhưng đến nước này thì không thể chấp...