Bao giờ em mới sẵn sàng để yêu anh?
“Này em, bao giờ em mới sẳn sàng để yêu anh? Anh đã từng hỏi em như thế nhưng câu trả lời là sự im lặng chất chứa bao nỗi niềm, như đánh rơi sự hụt hẫng vào đêm đen. Sự im lặng trở nên đáng sợ, đáng sợ đến mức em không biết nên nói sao cho anh hiểu vì với em lúc này câu hỏi ấy thật quá khó để có thể diễn đạt thành lời.
Chỉ là em chưa thật sẵn sàng cho việc bắt đầu một mối quan hệ, vì thế em không dám nói: yêu hay không yêu anh. Em biết sự im lặng sẽ làm anh cảm thấy khó chịu lắm nhưng anh ơi: khi đặt mình vào trường hợp của em, anh sẽ hiểu tại sao, đừng vội trách em nhanh như thế, chỉ là em chưa thật sự sẵn sàng mà thôi.
Này em, bao giờ em mới sẳn sàng để yêu anh? (Ảnh minh họa)
Dòng đời như con sông chảy mãi không ngừng, con người thì triệu lần gặp gỡ nhưng biết mấy lần nghĩ về nhau. Em không biết cuộc gặp gỡ của chúng mình có phải là duyên nợ hay định mệnh, không biết ngày mai những khó khăn thử thách trong tình yêu sẽ lớn nhường nào? Em phân vân giữa đôi ngã: hư – thực vì cuộc sống của em đang rất đỗi bình yên, em chẳng muốn có sự xáo trộn nên đâm ra lo sợ những điều vụn vặt đó.
Chỉ là em chưa thấy mình đủ trưởng thành để nhận lời yêu một ai đó… Hai lăm tuổi, cái tuổi chẳng phải là trẻ con nhưng cũng không thể khẳng định đã là người lớn, đã trưởng thành, cái tuổi với em chưa thực sự chín chắn nên chẳng dám nắm chặt bàn tay từ một người khác giới là anh, để đi hết đoạn đường đời còn lại.
Video đang HOT
Em thích một mình lang thang phố xá đông người để cảm nhận sự xô bồ, hối hả của cuộc sống, thích một mình lặng lẽ với những cảm xúc buồn – vui lẫn lộn, thích mông lung quay cuồng với nhịp điệu của tuổi trẻ. Em thích sự tự do trong khoảng trời của riêng mình, thỏa sức hò hẹn với tuổi trẻ mà chả sợ ai đó có giận, có đang trách, đang nhớ tới em không?
Nếu thực sự yêu em, hãy cho em một chút thời gian anh nhé, một chút thôi để em gói gọn những lo âu ẩn giấu trong lòng, để em trả cô đơn về với mây bay gió ngàn. Em hứa sẽ không để anh phải chờ lâu đâu, em sẽ sớm có câu trả lời, vấn đề là thời gian. Không biết anh có đủ sức chờ đợi để đón nhận câu trả lời từ phía em? Tình yêu không có bờ bến, chẳng phai mờ theo năm tháng mà càng ngày nó càng tăng lên, trở nên sâu đậm, em biết nếu là tình yêu chân thành thì thời gian để đợi em chẳng dài lắm đâu anh nhỉ!
Khi em thấy mình đủ mạnh mẽ, sẵn sàng cho cuộc hò hẹn, sẵn sàng để nói yêu anh, là lúc em bước thật nhanh đến bên người thương em nhất, người đã từng chờ đợi và nói yêu em. Một ngày mình cùng bước chung trên một con đường, hứa với em: sẽ không buông tay nhau ở quãng giữa cuộc đời. Đợi em, anh nhé…
Theo VNE
Ai cũng phải sống với cuộc đời thực tại
Hãy quên mọi thứ thuộc về tình yêu của chúng ta, có chăng giữ lại là một chút tình bạn cho ngày hôm nay.
Đám cưới của anh diễn ra trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình, trong sự chúc tụng của bạn bè, trong niềm hạnh phúc của người con gái anh gọi bằng vợ. Còn anh, cảm xúc trong anh khi nhìn thấy em tới dự đám cưới như thế nào?
Có một chút tiếc nuối nào không anh? Hay chỉ là sự thờ ơ của một người đang cố phải quên đi tất cả. Em đã đọc được trong mắt anh một cái nhìn bối rối. Xin anh đừng như thế. Hãy gật đầu chào em như chào một người bạn cũ. Kỉ niệm bỏ lại phía sau lưng đi anh nhé. Ngày hôm nay, người nắm tay anh bước vào lễ đường là cô ấy, là cô ấy chứ không phải em. Hãy sống vì thực tại đó được không anh?
Nếu anh hỏi em rằng em có tiếc nuối cuộc tình với anh không thì câu trả lời là có. Nói không chỉ là một sự dối lòng. Mà anh thì quá hiểu em nên em không thể lừa gạt anh bằng một câu trả lời giả dối ấy. Vì thế em thật tình thú nhận. Em tiếc nuối, tiếc đến xé lòng khi chấp nhận buông tay anh. Làm sao em có thể bình thản cho được khi gần 4 năm tuổi trẻ gắn bó bên anh, cùng anh vượt qua những khó khăn, xây dựng biết bao hoài bão. Những kỉ niệm đó đâu phải chỉ là một chút vu vơ mà là quãng một phần đời không thể nào quên được. Em khó có thể dối lòng rằng em thấy nhẹ tênh khi anh ra đi.
Em tiếc nuối vì cuộc tình mình sang ngang nhưng em không hận thù (Ảnh minh họa)
Nhưng nếu anh hỏi em rằng em có đớn đau và thù hận khi anh lấy người con gái khác hay không thì câu trả lời là không.Vì đó là duyên phận anh ạ! Chúng ta có duyên mà không có phận. Cuộc đời cho em và anh gặp nhau, cùng nhau trải nghiệm một quãng đời đáng nhớ rồi buông tay, mỗi người lại tiếp tục cuộc hành trình mới của mình bên một người khác thuộc về chính chúng ta. Vì thế có gì để oán, để hận, để mất niềm tin?
Rời ghế đại học sau 4 năm mơ mộng, cả em và anh đều nhận thấy rằng cuộc sống không giống như những gì ta tưởng tưởng. Em và anh đều va vấp, đều bị tổn thương bởi thực tế ngoài kia phũ phàng quá. Tình yêu của chúng mình cũng vì thế mà phai nhạt dần. Cuộc sống cứ cuốn ta đi đến khi ngoảnh lại mới nhận ra rằng mình đã bỏ lại sau lưng cảm giác của đối phương. Một sự cô đơn và trống rỗng lớn trong cõi lòng khiến sự xa cách ngày càng lớn.
Và rồi khi ta nhận ra rằng tình yêu không phải là thứ duy nhất cứu cánh chúng ta khỏi những khó khăn, em và anh đã dũng cảm nhìn vào thực tế. Thực tế là chúng ta đã không dám đấu tranh đến cùng vì tình yêu này. Thực tế là chúng ta đều sợ những khó khăn phía trước và chấp nhận buông tay nhau sau những mệt nhoài của cãi vã, dằn vặt...
Hãy sống với cuộc đời hiện tại của mình anh nhé. Chuyện tình đôi ta là quá khứ mất rồi (Ảnh minh họa)
Anh trở về với vùng quê nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi cách em bằng một nửa chiều dài đất nước. Ở nơi đó anh thiết lập một cuộc sống không có em và dường như mọi thứ dần ổn định hơn. Anh cưới vợ. Đó là điều tất nhiên. Anh cũng đã trân trọng tình cảm cũ tới mức đợi 3 năm sau khi chia tay em anh mới tiến xa hơn với hạnh phúc mới của mình. Điều đó đủ làm em an lòng rồi anh ạ. Dẫu sao em và anh cũng đã có với nhau một cuộc tình trọn vẹn. Một cuộc tình mà khi rẽ ngang ta không giữ lại trong nhau những hận thù.
Ngày hôm nay anh cưới, xin hãy cất đi ánh mắt nhìn em đầy đắm đuối ấy. Nhớ rằng từ nay trở đi, người con gái duy nhất được đón nhận sự yêu thương ấy từ anh chỉ là vợ anh thôi nhé. Em là quá khứ mất rồi. Một quá khứ dẫu có đẹp hay đau khổ thì cũng là cái qua rồi. Hãy quên mọi thứ thuộc về tình yêu của chúng ta, có chăng giữ lại là một chút tình bạn cho ngày hôm nay. Ai cũng phải sống với cuộc đời thực tại. Nhớ nhé anh!
Theo VNE
Anh bỏ rơi sau khi đã làm tôi vô sinh Vì yêu anh, sống thử với anh mà tôi trở thành người phụ nữ vô sinh sau 2 lần phá thai. Giờ anh lại bỏ tôi. Hiện tại tôi như người rơi xuống vực sâu, tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nỗi đau quá lớn này. Tôi mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết...