Bảo chồng đưa tiền nuôi con, anh nói một câu mà tôi ghi hận suốt đời
Một tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
Tôi lớn hơn chồng 4 tuổi, vì sinh ra trong gia đình nghèo khổ nên vẻ bề ngoài của tôi cũng khắc khổ, già hơn tuổi. Học hết lớp 9, tôi nghỉ học và đi làm cho một tiệm tóc ở địa phương. Được 2 năm thì tôi mở tiệm tóc riêng, tiền kiếm được tuy không quá nhiều nhưng cũng đủ sống và lo cho mẹ. Hồi đó, tiền làm ra mỗi ngày, tôi đều đưa hết cho mẹ giữ để chi tiêu trong nhà và tiết kiệm. Mẹ luôn nói rằng đợi đến khi tôi lấy chồng, bà sẽ trả lại hết số tiền tôi gửi.
Chồng tôi làm thợ điện nước, cũng học hết lớp 9 rồi nghỉ, chuyển qua học bổ túc và có bằng tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc. Vậy mà anh luôn coi thường tôi, cho rằng tôi chỉ là thợ làm tóc, không am hiểu chuyện ngoài xã hội nên không cùng đẳng cấp. Nếu không trót có bầu trước, chắc tôi đã không đồng ý chuyện đám cưới. Nhưng duyên phận trói buộc, tôi không nỡ nhìn con chưa sinh ra mà đã không có cha.
Lấy chồng khác huyện, tôi về nhà chồng làm dâu thì mới biết gia đình anh cũng rắc rối. 2 người anh đầu đã ly hôn, mỗi người nhận nuôi 1 đứa con. Bố chồng gia trưởng, thường nhậu nhẹt, mắng chửi con cháu, mắng chửi cả tôi là con dâu mới về nhà. Nhiều hôm ngủ trong tiếng chửi của bố chồng, nước mắt tôi chảy dài xót xa lẫn ân hận.
Bảo chồng đưa tiền nuôi con, anh nói một câu khiến tôi điêu đứng. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chồng tôi bản tính giống bố, vừa gia trưởng vừa vũ phu. Biết tôi có 2 lượng vàng (mẹ tôi đưa trong ngày đám cưới) nên anh càng ỷ lại hơn. Tôi mang bầu, sinh đẻ, chồng chỉ đưa mỗi tháng 3 triệu đồng, thiếu đủ gì thì tôi tự lo. Trong khi đó, tôi phải lo ăn uống cho cả nhà chồng 8 miệng ăn và con nhỏ. Thiếu tiền, tôi bán vàng dần dần, cuối cùng chỉ còn giữ lại được một chiếc nhẫn cưới. Đã thế, nhà chồng còn khen chê, bảo tôi ki bo, ăn uống không ngon thì làm sao họ có sức khỏe để đi làm. Tôi hỏi 2 anh chồng tiền ăn thì các anh giãy nảy lên, bảo tôi là đàn bà thì tự lo, sao lại bắt họ đưa?
Tháng trước, tôi nói chồng đưa cho mình ít nhất 7 triệu/tháng để tôi còn lo ăn uống cho cả nhà. Vàng cưới tôi bán hết rồi, chẳng còn gì nữa. Tiền bỉm sữa của con, tháng nào tôi cũng xin em gái chứ không có tiền mua; nếu anh không đưa tiền thì tiền đâu tôi nuôi con. Chồng tôi bực tức đáp trả: “Nuôi được thì nuôi, không thì biến về nhà mẹ đẻ mà nuôi”.
Câu nói vô trách nhiệm, bạc bẽo của anh khiến tôi sửng sốt, ngỡ ngàng. Một tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện hay nhìn mặt chồng nữa. Anh cũng chẳng đưa thêm cho tôi một đồng nào hết. Chẳng lẽ con mới 7 tháng mà tôi phải nộp đơn ly hôn, anh mới hài lòng sao?
Ngày ra tòa ly hôn chồng hay ghen tuông vô cớ, nghe anh ta nói một câu tôi vội vàng rút đơn
Mệt mỏi vì chồng luôn ghen tuông, tôi đã chủ động ly hôn để giải thoát.
Chồng tôi là người đẹp trai, hiền lành, thương yêu vợ con và chăm chỉ việc nhà. Tôi luôn tự hào về chồng mình, lúc nào cũng có cảm giác hạnh phúc trước tình cảm của anh ấy. Một người đàn ông có công việc tốt, thu nhập cao mà lại sẵn sàng vào bếp giúp vợ, thời này cũng là hiếm. Ai cũng nói tôi số sướng, có người chồng như vậy cả đời không phải băn khoăn, lo lắng điều gì.
Quả thực, đúng như mọi người thấy, chồng tôi cũng khá hoàn hảo. Anh ấy tốt tính, tình cảm, nghiêm túc trong mọi mối quan hệ. Chồng đẹp trai, ăn nói có duyên như vậy mà tôi không hề lo anh ấy ra ngoài có người khác. Mỗi ngày chồng đều cho tôi thưởng thức hương vị tình yêu ngọt ngào, dành cho tôi những lời yêu thương, khen ngợi vợ xinh đẹp...
Ấy vậy mà cũng có ngày tôi và chồng làm đơn, dắt tay tới tòa để mà ly hôn. Chuyện thật mà cứ như đùa, nếu nói ra thì bạn bè, người thân, đồng nghiệp của tôi chắc chẳng ai tin. Không ai nghĩ rằng hai vợ chồng tôi yêu thương, lãng mạn với nhau như vậy mà lại đổ vỡ. Dĩ nhiên, chuyện ly hôn của vợ chồng tôi không ai biết, chúng tôi lẳng lặng, thuận tình chia tay.
Nguyên nhân chính không phải là chán nhau, cũng không phải ai có người bên ngoài, mà lại là tính ghen tuông của chồng. Anh ấy luôn nghĩ rằng vợ có ai đó, nên bóng gió nghi ngờ, muốn kiểm soát vợ... Khiến tôi mệt mỏi, căng thẳng và cảm thấy mình thiếu tôn trọng, tin tưởng. Tôi là người có nhan sắc, có sức hút nhưng có chồng con rồi, tôi đâu có bận tâm tới những người đàn ông khác nữa.
Chồng thương yêu vợ con nhưng nhược điểm là rất hay ghen tuông vô lý. Ảnh minh họa
Tôi chẳng dại gì mà lao vào cuộc tình lén lút để rồi đánh mất gia đình. Thế mà chồng lại không tin tôi, mỗi lần đi làm về muộn là nghe chồng cằn nhằn, nghi ngờ đi với người khác làm tôi mệt mỏi. Mới đầu tôi nghĩ chồng có yêu mình mới ghen, nhưng ghen tuông vô lý như vậy thì quả là khó chịu, quá đáng. Vợ chồng tôi bắt đầu giận dỗi nhau, cãi cọ nhau cũng chỉ vì những thứ không đáng.
Quá tức giận chồng, tôi đã làm đơn xin ly hôn, chồng tôi thấy tờ đơn thì bật khóc, nhưng vội vàng đi tìm bút ký ngay. Hai vợ chồng nhất quyết ly hôn, tôi dù buồn trong lòng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, không hối tiếc. Ngày ra tòa theo giấy hẹn, tôi mừng vì sắp chia tay người chồng dù rất yêu thương nhưng cũng đành phải ly hôn để không còn tái diễn những tháng ngày căng thẳng, mệt mỏi.
Gặp nhau ở hành lang, chồng buồn bã buông lời trách móc: " Giờ thì em sắp tự do rồi nhé, anh muốn để em lấy được người đàn ông giàu có, không biết ghen tuông. Làm sao anh chịu được khi em thì vô tư, còn nhiều người đàn ông khác thì ra sức ve vãn, tán tỉnh. Anh sẽ lấy người khác, cô ấy không xinh bằng em, nhưng sẽ hiểu và thương yêu anh".
Chồng tôi nói xong, nhìn về phía trước nơi có một người phụ nữ đang đi tới, đúng là kém xa tôi về nhan sắc. Tôi như bừng tỉnh, tôi nghĩ về bản thân mình, đúng là tôi có phần quá đáng, tính cách ham vui, hướng ngoại. Tôi cứ nghĩ rằng mình vô tư, không mờ ám nên thoải mai đi ăn, đi chơi với bạn, đồng nghiệp và đối tác khác giới. Tôi đã không để ý gì đến tâm trạng của chồng, còn giận dỗi chủ động ly hôn.
Tôi bật khóc, xin rút đơn ly hôn, tôi không muốn chia tay người đàn ông đã thương yêu, chờ đợi tôi về mỗi ngày. Tôi cũng hiểu rằng, người phụ nữ kia không phải là người yêu của chồng tôi, nhưng cô ta sẵn sàng thay thế nếu tôi mắc sai lầm. Tôi cũng xin lỗi chồng, từ nay đi đâu, làm gì cũng phải nghĩ tới chồng con trước tiên. Anh ấy cũng vậy, tôi mong chồng bớt ghen tuông, tin tưởng vợ.
Tôi đã có một bài học đáng nhớ, ly hôn là điều dễ dàng, nhưng gìn giữ hạnh phúc, nuôi dạy con khôn lớn mới là điều khó.
Thấy chồng đòi nợ bố vợ 500 nghìn, tôi tức quá ném trả anh rồi bế con bỏ về nhà ngoại Nghe chồng nói xong mà tôi hóa đá, mặc dù biết anh sống tính toán nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nổi. Tôi kết hôn tới nay đã được 8 năm, cuộc sống cứ đều đều trôi qua. Vợ chồng tôi ít khi to tiếng với nhau. Hàng xóm nhìn vào ai cũng nghĩ vợ chồng tôi hợp tính. Họ ca ngợi...