Bàng hoàng với yêu cầu của anh hàng xóm khi cho tôi vay số tiền lớn
Không biết phải vay tiền ở đâu trong lúc cấp bách, tôi bỗng nhớ đến anh hàng xóm sát vách nhà mình.
Ảnh minh họa
Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở miền quê. Vì không có bố, mẹ lại thường xuyên đau bệnh nên tốt nghiệp cấp 3 xong, tôi không đủ điều kiện học tiếp đại học. Tôi xin làm công nhân cho một xí nghiệp cách nhà 7km, sáng đi chiều về. Mức lương không quá cao nhưng cũng ổn định, đủ để tôi lo cho cuộc sống của 2 mẹ con. Hàng tháng, tôi tằn tiện, tích cóp được 1-2 triệu, gửi tiết kiệm online, phòng khi mẹ đau bệnh còn có tiền chạy chữa.
Tháng trước, mẹ tôi bị ngất xỉu và được anh hàng xóm đưa vào bệnh viện giúp. Anh ấy tên Bảo, làm cơ khí tại nhà riêng. Gia đình Bảo khá giả có tiếng trong vùng nhưng chỉ có mỗi anh ấy là con trai. Hơn 35 tuổi, sau một lần đổ vỡ hôn nhân thì Bảo không lấy vợ lần thứ 2. Bố mẹ anh ấy thường mai mối, giới thiệu người này người nọ mà anh ấy không chịu. Có lần, mẹ Bảo sang nhà tôi chơi, còn nửa đùa nửa thật bảo phải chi tôi đồng ý làm dâu nhà bà thì tốt biết mấy. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.
Video đang HOT
Sau khi đưa mẹ tôi đến bệnh viện, Bảo gọi điện cho tôi. Nhận tin, tôi vội vã xin nghỉ làm để vào viện chăm mẹ. Nhận tin bà bị ung thư phổi mà nước mắt tôi trào ra. Bác sĩ khuyên tôi nên chuẩn bị một số tiền lớn để đưa mẹ vào bệnh viện tuyến cao hơn, chuyên điều trị ung thư. Nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi còn chưa tới 30 triệu, lấy đâu ra một số tiền lớn như lời bác sĩ dặn dò.
Cùng đường, tôi bỗng nhớ đến câu nói của anh hàng xóm. Anh ấy bảo khi nào cần tiền thì cứ sang nhà, anh ấy sẵn lòng cho mẹ con tôi mượn mà không cần trả lãi.
Tôi bấm bụng gặp Bảo, hỏi vay anh 50 triệu để đưa mẹ lên thành phố chữa bệnh. Bảo đồng ý ngay, còn nói sẵn sàng cho tôi vay 100 triệu và đi cùng tôi để phụ tôi chăm mẹ. Chỉ cần tôi đồng ý một yêu cầu thôi.
Tôi ngờ ngợ trước câu nói úp mở của anh hàng xóm lớn hơn mình tận 12 tuổi. Bảo nói thương thầm tôi lâu rồi nhưng không dám mở lời. Phần vì tự ti bởi từng ly hôn, phần vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên anh ấy không dám mơ mộng tương lai với tôi. Chỉ cần tôi đồng ý, anh ấy sẽ nói bố mẹ đến ngỏ lời trước với mẹ tôi. Và anh ấy cũng sẽ chăm sóc mẹ tôi như mẹ ruột mình.
Tôi bàng hoàng với những gì anh hàng xóm nói. Tôi biết tình ý của anh ấy đối với mình lâu rồi nhưng cố tỏ ra không quan tâm. Giờ mẹ tôi đang cần một số tiền lớn để phẫu thuật, tôi có nên đặt cược hôn nhân để có số tiền cần thiết đó không? Liệu tôi có hạnh phúc khi mình không yêu anh ấy?
Nhìn cảnh anh hàng xóm cho con mình ăn cháo, nước mắt tôi chực trào ra
Tôi không biết phải làm sao để đối diện với tình cảm của anh hàng xóm.
5 năm trước, tôi trót mang thai với một người đàn ông lớn hơn mình 17 tuổi. Tôi bị anh ta ngon ngọt lừa gạt và khi tôi có bầu, anh ta bỏ chạy. Ở tuổi 20, tôi suy sụp, từng nghĩ đến những chuyện đáng sợ nhất. Nhưng thật may mắn vì có mẹ và chị gái luôn ở bên cạnh, tiếp thêm cho tôi động lực để tôi giữ con, sinh con ra. Khi con tròn 1 tuổi, tôi dẫn con đến thành phố ở cùng mình để tiện việc đi làm.
Cuộc sống của 2 mẹ con cũng không dễ dàng gì. Tôi định đem con đi gửi nhà trẻ nhưng con bé quá, không ai nhận. Bất đắc dĩ, mẹ tôi phải đến ở cùng để chăm sóc cháu cho tôi yên tâm làm việc.
Hiện tại, con tôi đã hơn 4 tuổi, bé ngoan ngoãn, đáng yêu, là niềm vui mỗi ngày của tôi. Từ lúc con đi học, mẹ tôi cũng về quê. Tôi phải sắp xếp công việc để đưa đón con mỗi ngày, nói chung cũng cực. Cạnh phòng trọ tôi có anh hàng xóm tên Kiên, hiền lành, vui tính, cũng có một đứa con trai trạc tuổi con tôi. Anh ấy nghèo, là công nhân nên bị vợ bỏ. Chị vợ còn giao con cho anh nuôi để tiện đi bước nữa. Có lẽ cùng cảnh ngộ nên chúng tôi nhanh chóng kết thân và hay tâm sự cùng nhau. Những hôm tôi tăng ca về trễ, anh Kiên lại đón con gái giúp tôi và lo ăn uống cho bé. Ngược lại, anh ấy làm về muộn, tôi sẽ chăm sóc con trai của anh.
Tuần trước, tôi đang nấu ăn thì con gái bỗng lên cơn co giật. Con bé bị sốt 2 ngày rồi nhưng tôi chủ quan nên chỉ mua thuốc cho con uống mà không đưa con đi khám. Con bị co giật, tôi hốt hoảng la hét mà không biết phải làm thế nào. Anh Kiên nghe tiếng tôi la thì vội chạy sang, sơ cứu ban đầu rồi đưa con tôi đi bệnh viện.
Đến viện, anh còn nhận mình là bố của con và liên tục hối thúc bác sĩ khám bệnh cho bé. Sự sốt sắng của anh làm tôi mềm lòng. Con tôi nằm viện 4 ngày nay, ngày nào anh hàng xóm cũng tự mình nấu cháo đem đến viện cho bé và một phần cơm cho tôi. Anh ấy còn tự mình đút cháo cho con tôi để tôi được nghỉ ngơi.
Con trai anh Kiên nói: "Bố con thích cô đấy. Bố con luôn nói nếu cô và em Bí sang ở cùng thì thật là hạnh phúc". Anh cười ngượng ngùng, bảo trẻ nhỏ nói đùa thôi. Nhưng tôi đã nhận ra tình cảm của anh ấy từ lâu rồi mà không biết phải đối đáp như thế nào? Chuyện cũ vẫn là nỗi ám ảnh đối với tôi. Hơn nữa, giờ chúng tôi mỗi người đều có con riêng, lấy nhau rồi chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến con anh, con tôi, con chúng ta. Tôi rối rắm, không biết phải làm sao cho đúng nữa?
Mỹ Hạnh
Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì? Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình. Trong căn nhà nhỏ, ánh nến le lói tạo nên không gian ấm áp. Vợ, tên là Linh, ngồi cùng chồng mình, tên Minh, trên ghế sofa. Họ đã cùng nhau...